Chương 1
Thuở ấy, ta vẫn chỉ là một tiểu hồ ly với suy nghĩ non nớt.
Vì thi môn mị thuật đứng hạng bét mà bị tộc trưởng ném ra khỏi động hồ ly để rèn luyện.
Nào ngờ lại vô tình đụng phải một đại yêu quái thèm thuồng nội đan của ta, may mắn thay được Nguyệt Hạ Tiên Quân cứu mạng.
Để báo ân, ta đồng ý giúp ngài ấy hoàn thành câu chuyện tơ hồng…
Kiếp trước, con gái dòng chính của thừa tướng tên là Diệp Đường Ninh vì yêu lầm thế tử Lộ Kim An mà bị phản bội.
Cuối cùng bị ép uống một bát thuốc phá thai, c.h.ế.t thảm một xác hai mạng, c.h.ế.t không nhắm mắt.
Nàng trọng sinh trở về, nhưng lại xảy ra biến cố.
Tơ hồng rối loạn khiến nàng ấy bỏ lỡ định mệnh của kiếp này.
Không ai cứu giúp nàng ấy khi rơi xuống hồ sen.
Hồn phách đã lìa khỏi xác, không thể cứu vãn được nữa.
Ta đã dùng cách nhập hồn vào thân xác nàng, thay Diệp Đường Ninh đã c.h.ế.t mà sống nốt cuộc đời này.
…Ta nhất định sẽ thay nàng ấy báo thù rửa hận…
Ta nhập vào thân thể nàng rồi vô tình cứu được một nam tử bị thương mất trí nhớ, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.
Do thiếu kinh nghiệm ve vãn, ta thuận thế biến hắn thành vật thí nghiệm để ta quyến rũ nam chính.
Ta thử mọi chiêu trò trên người hắn, dụ dỗ hắn chìm đắm vào ta.
Hắn lành vết thương rồi cũng không nhớ gì, để tiện gọi, ta đặt tên cho hắn là A Diễn.
Khi rảnh rỗi, ta thích trêu đùa hắn, không ra ngoài được thì làm nũng.
Bảo hắn dùng khinh công, ra ngoài mua kẹo hồ lô cho ta.
Tuy vẻ mặt hắn lạnh lùng, nhưng hành động lại rất nhanh.
Kẹo hồ lô ở chốn phàm trần này làm rất ngon, vị chua chua ngọt ngọt đã thành công chiếm trọn trái tim ta.
Đôi khi ăn nhiều quá sẽ bị đau bụng, nhưng ta vẫn không hề giảm bớt sự yêu thích dành cho nó.
Thế nhưng, A Diễn lại thay đổi một chút, từ đó về sau, mỗi lần hắn ra ngoài thì đều chỉ mang về cho ta một xâu, mặc cho ta có giận dỗi không thèm để ý đến hắn, hắn vẫn cố chấp làm vậy.
Lâu dần, ta đành bỏ cuộc, bởi vì ta còn bận hành hạ hắn ở những “phương diện” khác…
Bước đầu tiên để ve vãn là lời nói phải ngọt, hắn làm gì cũng phải quan sát kỹ, phải chen vào từng kẽ hở mà khen ngợi hắn.
Như, "A Diễn, sao chàng lại giỏi thế này…?"
"Chàng là người đẹp nhất mà ta từng gặp…"
Tuy bề ngoài hắn không thể hiện ra gì, nhưng trong lòng chắc chắn là vui sướng.
Thứ hai là quan tâm chu đáo, xem hắn thiếu gì.
Có thể tự tay đo quần áo cho hắn, tiếp xúc gần gũi.
Vô tình hay cố ý chạm vào eo… lồng n.g.ự.c hắn, chiếm lợi của hắn.
Nghe thấy hắn thở dồn dập, tim đập nhanh là đã thành công được một nửa.
Ta nhìn đôi mắt hắn càng lúc càng sâu thẳm, hơi thở nóng bỏng, biết rằng mình đã chọc tức hắn rồi, liền giả vờ ngây thơ.
"Chàng làm sao vậy?"
Lấy lùi làm tiến, hắn chỉ có thể kìm nén, giả vờ như không có gì.
Thứ ba là đối xử đặc biệt, chỉ có riêng hắn mới có thứ đó.
Ta bắt đầu cho hắn ngồi ăn cùng bàn, nói hắn quá gầy, phải ăn uống đàng hoàng.
Mỗi ngày giám sát hắn uống thuốc, tự tay đắp thuốc cho hắn, đầu ngón tay chạm vào làn da hắn một cách vô tình.
Nhìn thấy hắn vì ngại ngùng mà đỏ bừng mặt thì dừng lại.
Sau đó còn có trò lạnh nhạt hắn vài ngày, thả thính rồi lại buông, khiến hắn ngứa ngáy khó chịu, lúc gần lúc xa… làm nũng để lấy lòng… thân mật riêng tư…
Ở hắn, ta đã tích lũy đủ kinh nghiệm, ta giả vờ gặp cướp để nhân cơ hội tiếp cận định mệnh của nguyên chủ.
Ôn Ức Bắc, vị thiếu niên tướng quân vừa thắng trận trở về.
Khi xuống xe, ta cố ý giả vờ yếu ớt mà ngã, được hắn ôm lấy.
Ta nhìn thấy vành tai đỏ ửng của thiếu niên, trong lòng thầm vui sướng.
Thuận tay phục hồi lại sợi tơ hồng vốn đã mờ nhạt trên tay hắn, nhân cơ hội này kéo gần khoảng cách với hắn.
Tiếp đến ta ngầm ám chỉ, nhưng lại không nói rõ lòng mình, để hắn tự đoán. Hai người ở riêng với nhau, để hắn lén đưa ta ra ngoài chơi…
Người này còn dễ cưa hơn cả A Diễn, thật là một chuyện vô cùng tốt…
Dụ được A Diễn rồi thì sợ gì không dụ được hắn!