Chương 23
Ta và Vân Trì từ biệt, bắt đầu cuộc hành trình chu du khắp thiên hạ, tắm mình trong ánh vàng ở Bồng Lai Tiên Cảnh, ngắm sao ở Quy Khư, thổn thức bên bờ sông Vong Xuyên. Chúng ta cùng ngồi ngắm nhìn ráng chiều rực rỡ và chim xanh bay lượn, thảnh thơi quan sát vạn vật mới biết năm tháng dài đằng đẵng.
Ta đã hứa với Vân Trì, hắn dẫn ta xem cảnh kỳ vĩ này, ta sẽ tặng hắn một món quà. Vũ điệu mà trăm năm trước chưa thể nhảy, giờ cũng nên thực hiện rồi.
Trước khi trở về, ta đã đặc biệt đến cửa hàng đó một lần nữa, lấy chiếc váy múa đã chuẩn bị sẵn. Chiếc váy được làm từ sa giao long, duy nhất một chiếc, lấp lánh rực rỡ, vô cùng mỹ lệ.
Ta nhờ Vân Trì gảy đàn ngọc để đệm nhạc cho ta, tiếng đàn lay động lòng người cất lên.
Tóc đen như thác nước buông xuống, dưới ánh mặt trời, hình bóng ta cùng những cánh hoa bay lượn theo tà váy, rơi xuống chân xoay tròn.
Vũ điệu "Tích Hoa" này là vũ điệu tuyệt vời nhất ở phàm gian, hai tay mềm mại như không xương, mỗi bước đi đều nở ra đóa sen.
Vẻ mặt e lệ như muốn nói mà chưa nói, dáng vẻ uyển chuyển của hoa u lan, quyến rũ động lòng người. Ai nhìn thấy đều cả đời không thể quên.
Vũ điệu chưa kết thúc, tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại. Hắn đã đến gần, ôm lấy eo ta. Ta chìm đắm trong vũ điệu, chưa kịp phản ứng.
Ngước mắt nhìn hắn, đồng tử đen nhánh sâu thẳm đột nhiên co lại. Đôi mắt sâu hun hút như đốt lên hai ngọn lửa u ám, ngọn lửa đó vừa giận dữ, vừa đầy dục vọng.
Điên cuồng và si mê, như muốn nuốt chửng ta.
Chỉ thấy bàn tay phải của hắn đột ngột đỡ sau gáy ta, tay trái ôm chặt eo ta.
Hắn nâng khuôn mặt hơi thở dốc của ta lên, đặt môi mình lên. Ta bị nụ hôn bất ngờ như bão táp này đánh cho trở tay không kịp.
Mật ngọt trơn tru quấn quýt trên đầu lưỡi, chiếm đoạt từng tấc. Đầu óc ta trống rỗng, lơ mơ quên cả chống cự.
Theo bản năng hôn lại hắn. Hắn cảm nhận được sự đáp lại của ta, càng hôn sâu hơn, cuốn lấy tất cả như muốn nuốt sống ta. "Chàng làm gì vậy…"
Hắn nhìn ta, đáy mắt trở nên thâm sâu: "Trả nợ…" Một tay ôm lấy ta, đi thẳng vào điện.
Ngực của chúng ta dán chặt vào nhau, có thể cảm nhận được lồng n.g.ự.c đối phương phập phồng, cảm giác như nhịp tim đang dần đồng điệu.
Vô cùng thân mật, mê loạn.
Hắn cúi người đè ta xuống. Không còn chút kiềm chế và nhẫn nhịn nào nữa và hôn thật sâu.
Lưỡi hắn cậy mở môi răng ta, hơi thở ấm áp lan tỏa, khiến đầu óc ta càngmơ hồ.
Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ma sát của quần áo.
Ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến người ta chìm đắm.
Đêm đó, ánh trăng như sương rơi xuống mặt hồ, gió nhẹ thổi qua mặt nước, gợn sóng lăn tăn.
…
Một đêm hoan lạc, cuộc đời như một giấc mộng. Nhưng không lâu sau, một chuyện lớn đã xảy ra. Bốn biển chấn động, kết giới phong ấn hung thú ở khắp nơi đều có dấu hiệu lung lay.
Hung thú Hỗn Độn đã bị phong ấn vạn năm, phá vỡ phong ấn thoát ra, khiến trụ trời sụp đổ.
Thiên cảnh bị thủng một lỗ lớn, nước sông Thiên Hà đổ ngược xuống phàm gian, liên tiếp gây ra thiên tai.
Yêu giới và Ma giới càng thêm hoang mang, các thế lực ngấm ngầm rục rịch.
Tất cả đều thăm dò hành động của Cửu Trọng Thiên, thăm dò tâm tư của ta.
Những ngày này, các Thượng thần được phái đi sửa chữa phong ấn, liên tiếp báo cáo bị phục kích ở khắp nơi, thiên binh tổn thất nặng nề.
Thần kính đột nhiên phát ra cảnh báo:
"Trời giáng đại kiếp, chỉ một mình Thần nữ mới có thể phá giải."
Ta nhìn hàng chữ ngắn ngủi trong kính, nhưng lại như một tảng đá khổng lồ đè nặng trong lòng, khiến ta không thở nổi.
Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, những người dân vô tội bị thương vì thiên tai, lang thang không nơi nương tựa, còn cả sự rình rập của Yêu giới và Ma giới.
Tất cả những người đã từng giúp đỡ ta từ khi làm Thần nữ, cho đến ánh mắt kiên định của Vân Trì trước khi đi bắt Hỗn Độn:
"Ngoan, đợi ta xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ tìm một nơi bí ẩn, không màng đến những chuyện này nữa."
Ta ngồi trong điện suy nghĩ rất lâu, nhưng không tìm ra cách thứ hai.
Trong lòng cũng đã đấu tranh, do dự không quyết.
Nếu là trước đây, đứng sau lưng người khác, ta sẽ chọn sống tạm bợ qua ngày, luôn nghĩ rằng trời sập sẽ có người khác chống đỡ.
Nhưng giờ đây là chính ta đứng trước mọi người, sau lưng là chúng sinh đang cầu xin.
Ta lùi một bước, sẽ có rất nhiều người phải chết, vì vậy ta tuyệt đối không thể lùi.
Trong khoảng thời gian làm Thần nữ, ta đã hiểu được ý nghĩa của việc làm thần. Hy sinh một người để cứu chúng sinh, đó chính là số mệnh của một vị thần.
A Diễn… Lần này xem ra vẫn phải phụ chàng rồi.
Ta viết một bức thư từ biệt, trong bức thư này, ta dùng tâm huyết cả đời để hạ chú thuật, ngăn hắn làm những chuyện ngốc nghếch như trăm năm trước nữa.
Khi hắn đọc xong bức thư này, hắn sẽ quên ta, bình an sống tiếp.
Sau đó, ta theo chỉ dẫn của thần kính, một mình đi đến Thiên Cực Đài.