Chương 25
Dần dần, linh lực của ta bị hút đi, ý thức của ta ngày càng mờ nhạt.
Một luồng sáng trắng lóe lên, ta tiến vào một pháp giới hư không. Nhìn thấy một bóng dáng màu trắng, ta từ từ tiến lại gần.
Xuyên qua mây mù, cuối cùng ta cũng nhìn rõ khuôn mặt người đó, một khuôn mặt giống hệt ta.
Khóe môi nàng ấy khẽ cong, cười nhẹ nhàng như một đóa u lan nở rộ trong thung lũng.
Giọng nói nàng ấy tinh tế, nhỏ nhẹ: "Tiểu hồ ly, đã lâu không gặp…"
Ta vui mừng đến bật khóc: "Thần nữ điện hạ, người không chết… Thật tốt quá!"
Nguyệt Kỳ vẫn mang theo nụ cười, lắc đầu, giọng nói dịu dàng:
"Ta đã chết… đây chỉ là nửa thần thức mà ta để lại thôi. Nhưng vậy là đủ rồi. Ngươi đã làm rất tốt, ta đã không chọn sai người."
"Được rồi, ngươi nên quay về thôi, chuyện tiếp theo hãy giao cho ta."
"Cứu rỗi chúng sinh là trách nhiệm đã định sẵn khi ta sinh ra, tuy giữa đường có chút sai sót. Nhưng may mắn là mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo, vẫn phải cảm ơn ngươi."
Ta nghe lời này, trong lòng càng thêm chua xót. Một vị thần nữ cao cao tại thượng cũng không thể quyết định số phận của mình.
Ta còn một chuyện muốn hỏi, vừa định mở lời, thần nữ đã sớm đoán được, ôn tồn giải thích:
"Vân Trì có công cứu thế, ta đã sửa đường luân hồi cho hắn. Về đi! Hắn nhất định sẽ không phụ ngươi."
Nói xong, cơ thể của Nguyệt Kỳ dần trở nên trong suốt, biến mất khỏi tầm mắt ta.
Linh hồn của ta bay đi, rời khỏi Thiên Cảnh, sau đó ta mất đi ý thức.
…
Ta tỉnh lại lần nữa, là lúc Cửu Thiên Lôi Kiếp trở về. Hang cáo phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, ta thành công phi thăng.
Lúc này ta mới hiểu, ba trăm năm này hóa ra là kiếp cuối cùng mà ta phải trải qua.
Sau khi tộc ta tổ chức lễ mừng, ta lén rời đi.
Ta tìm một nơi tiên cảnh, trồng rất nhiều cây hải đường bên ngoài nhà. Hoa hải đường không bao giờ tàn, biển hoa trải dài, đẹp không thể tả.
Sau khi Thần nữ hiến thân, Thiên Cảnh được tu bổ xong, Trụ Trời dưới sự sửa chữa của các vị thần đã đứng thẳng trở lại.
Vân Trì trước khi rời đi đã phong ấn lại Hỗn Độn.
Thần nữ đã đặt cấm chế ở các giới, bất cứ ai bước vào không thuộc giới đó, pháp lực sẽ bị hạn chế một nửa.
Hoàn toàn cắt đứt những biến động của các giới, mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.
Thoáng chốc một trăm năm đã trôi qua, ta vẫn chưa thấy Vân Trì trở về liền lo lắng.
Mặc dù lão đầu cứ an ủi ta, nhưng ta vẫn không yên tâm, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng hắn ở các giới.
Một trăm năm sau, phàm gian đã hoàn toàn hồi sinh, lại là một cảnh tượng phồn thịnh. Ta đi trên con đường Cảnh Hy, khắp nơi đều là ký ức.
"Nhanh lên!… Bắt lấy hắn… Đừng để hắn chạy thoát!"
Một tiếng la hét phá vỡ sự xuất thần của ta, một cơ thể nhỏ bé đ.â.m mạnh vào lòng ta.
Ta lảo đảo lùi lại vài bước, mới miễn cưỡng đứng vững.
Lúc này ta mới nhìn rõ đứa bé trong lòng mình. Toàn thân bẩn thỉu, gầy gò nhỏ xíu, nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường, khiến người ta không thể rời mắt.
Và điều không thể tin được là, trên người hắn lại có nguyên thần của Vân Trì.
Lòng ta kinh ngạc vô cùng, còn chưa kịp mở lời.
Những người đuổi theo hắn đã đến, nắm lấy tay hắn, muốn đưa hắn trở về.
Hắn đầy hy vọng nhìn ta, đáy mắt lấp lánh ánh sao.
Ta vội vàng lên tiếng ngăn lại, mua lại hắn.
Ta rửa sạch mặt hắn, thay cho hắn một bộ quần áo sạch sẽ, hắn ngoan ngoãn đứng một bên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn được đẽo gọt như ngọc, môi đỏ răng trắng khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng yêu mến.
Lúc nhỏ đã đẹp như vậy, thảo nào lớn lên lại trở thành yêu nghiệt làm loạn lòng người.
Thần thức của hắn bị mất, ta bảo hắn bái ta làm sư, đặt tên là A Diễn, từ từ điều dưỡng. Hắn mềm mại ngọt ngào hành lễ với ta:
"Bái kiến sư phụ."
Lòng ta vui sướng vô cùng.
Món hời này không chiếm thì phí, giờ hắn còn nhỏ, sau này sẽ dạy dỗ cẩn thận.
Sau này chắc chắn sẽ như một cái bánh bao, là một đồ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Con cáo nào đó quay lưng lại với tiểu đồ đệ, đầy mong đợi tưởng tượng về những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai.
Hoàn toàn không hề phát hiện ra, phía sau lưng, đôi mắt của tiểu đồ đệ ngoan ngoãn đó lóe lên một tia sáng, đầy hứng thú nhìn một loạt hành động của nàng.
"Đã lâu không gặp… A Ninh…"
- Hết -