Ngoại truyện - Hà Thượng
Đã gần một tháng kể từ khi tôi hoàn tục.
Tiểu hồ ly kia tay chân không yên. Lại đưa tay nhéo đầu tôi, còn cười gian hỏi:
"Hòa Thượng, sao tóc anh trông ít thế?"
Tôi: "......"
Tóc mọc nhanh đến đâu cũng bị em nhổ sạch thôi.
Tôi nhẫn nhịn ôm em xuống: "Ngoan, ngồi im đi."
Nhưng tiểu hồ ly cứ như mắc chứng hiếu động.
Chân trần, em nhặt chuỗi tràng hạt tôi chưa kịp bỏ, hừ hừ nói:
"Đàn ông đều là đồ thối tha."
Tôi: "......"
Tiểu hồ ly đúng là nhỏ mọn.
Hạt Phật châu bị em bứt tung khắp đất. Tôi lo em đứt tay, định kéo em dậy.
Ai ngờ... làm rách váy em.
Ánh mắt em lia tới...
Xong đời, em hiểu lầm rồi. Em đỏ mặt, tiến gần c.ắ.n tôi.
Tôi vừa bấm mạnh vào lòng bàn tay buộc mình tỉnh táo, vừa cảnh cáo:
"Em còn lại gần nữa, thì không chỉ váy bị xé đâu."
Ai ngờ em lau m.á.u mũi, cười yêu mị:
"Hòa Thượng, hôm nay muốn ăn mặn sao?"
Tôi: "......"
Vẫn là con hồ ly háo sắc.
Từ đó, chuyện không thể kìm lại.
Em ngả vào vai ta, mềm mại lạ thường.
Trước kia em cứ bảo thịt hòa thượng ngon.
Nhưng tôi lại thấy... thịt hồ ly mới thật ngon.
...
Sắp có tuyết, tiểu hồ ly sợ lạnh.
Chui trong chăn không chịu ra.
Lười đến mức ba bữa cũng ăn trên giường.
Tôi lau vết nước sốt nơi khóe môi em, cười trêu:
"Gần đây em hơi mập rồi."
Em bĩu môi lườm tôi:
"Phải nói lúc em ăn burger sao?"
Tôi: "......"
Vế sau "sờ rất thích tay" chưa kịp nói thì đã bị đuổi ra sofa.
Kết luận:
Sau này lúc tiểu hồ ly ăn...
Không được trêu ghẹo em.
...
Ngày đầu ngủ sofa QAQ.
Tiểu hồ ly không thèm để ý tôi.
...
Ngày thứ hai ngủ sofa orz.
Tôi quỳ xin tha.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Ngày thứ ba ngủ sofa zzZ.
Tiểu hồ ly rảnh rỗi, quay lại nghề cũ.
Tôi trộm xem em livestream trong thư phòng.
May mà em không thay váy trước ống kính, cũng không lè lưỡi.
Không có cớ để nhốt em vào "phòng nhỏ" nữa rồi.
Phải làm sao đây?
Có rồi.
"Chồng duy nhất của Yêu Yêu" vào phòng livestream:
"Chủ livestream, răng em dính gì kìa."
Tiểu hồ ly hoảng hốt soi gương:
"Hả? Ở đâu?"
Em nhe răng trước ống kính.
Bốp.
Tôi lập tức bấm báo cáo.
Cửa thư phòng bật mở.
Em giận dữ: "Lại nữa chứ gì?"
Tôi vòng tay ôm eo em, đóng cửa:
"Giờ mới bắt đầu thôi.
Hôm sau, em giận, không thèm nói chuyện.
Tiểu hồ ly, đúng là dễ giận.
...
Trời quang sau mưa.
Tôi lười kiểm tra hôm nay là ngày gì.
Dù sao thì sau này ngày nào cũng có em bên tôi.
...
Không biết có phải "ăn mặn quen miệng".
Thịt tiểu hồ ly quả thật thơm ngon.
Đêm nào tôi cũng muốn ăn.
...
Trong mơ loáng thoáng câu:
"Kiếp sau làm hòa thượng đi, vô d.ụ.c vô cầu, ít ra sẽ không đau khổ thế này."
Mở mắt, gương mặt tiểu hồ ly phóng to trước mắt.
"Nằm mơ thấy em à?"
Giọng em, cũng dịu dàng như trong mơ.
Khi tôi kể lại, em cong mắt cười, hàng mi run rẩy.
Căn phòng tối lập tức bừng sáng.
...
Tiểu hồ ly từng tận mắt chứng kiến Hoa Đà chết.
Em tựa vào n.g.ự.c tôi, kể lại thời loạn lạc đó.
Lúc này tôi mới hiểu, vì sao mình mãi mang nỗi chấp niệm.
Anh hùng trong loạn thế.
Phật đà nơi nhân gian.
...
Gần đây, tiểu hồ ly cứ quấn lấy tôi.
Hỏi tôi bắt đầu động lòng từ khi nào.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ.
Em chớp mắt hỏi:
"Là khi ở cổng Phổ Đà, em cố ý thử thách anh sao?"
Tôi lắc đầu, nghiêm túc phủ nhận:
"Sớm hơn nữa."
Hôm ấy, em nhờ tôi từ chối Tào Tháo.
Trong lòng tôi bỗng khó chịu, em nhận ra.
"Này... chắc anh hiểu lầm rồi. Dòng chữ trên tờ giấy dán đó chỉ để chọc tức anh thôi.
"Em rất chung tình, em chỉ muốn ăn thịt anh"
Càng nghe, trong lòng tôi càng nóng.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần xuống tóc thật sự xuất gia.
Tạp niệm sẽ biến mất.
Tôi tự an ủi bao lần.
Nhưng mỗi khi tiểu hồ ly xuất hiện, tôi biết, tôi đang trốn tránh.
Em là ngoại lệ của tôi.
...
Tiểu hồ ly sức yếu.
Mỗi lần đều mệt lả ngủ say.
Nhưng vẫn đáng yêu vô cùng.
Tôi không nhịn được, khẽ chạm ngón tay vào chóp mũi em.
Chuông giao thừa vang lên.
Người trong lòng cựa quậy.
Em ngái ngủ dụi vào tôi:
"Chúc mừng năm mới, tiểu hòa thượng."
Tôi hôn lên trán em:
"Năm mới vui vẻ, tiểu hồ ly."
......
Năm nối năm, xoay vần bất tận.
Người có duyên, ắt sẽ tương phùng.