Tiểu sư muội có chút không bình thường.

Chương 1: xuyên không rồi!!!

"Hừ, tỉnh rồi thì mau đến đại điện quỳ đi, một phế vật như ngươi mà cũng muốn tranh đồ với A Dao, thật không biết tự nhìn lại chính mình."

 

Những âm thanh hỗn loạn bên tai khiến ta tỉnh giấc, vừa mở mắt ra khung cảnh trước mắt thật xa lạ, còn những người ăn mặc kì lạ kia nữa. Họ là ai? Tại sao lại ăn mặc kì lạ vậy? Chẳng lẽ mình bị bắt cóc rồi?? Vẫn đang mải mê trong những dòng suy nghĩ thì một lượng kí ức xa lạ ùa về, vì đột ngột tiếp nhận một lượng kí ức lớn làm đầu óc ta đau nhức, trong kí ức đó ta biết được, thân xác này là của người khác, cô ấy tên Diệp An Chi cùng tên với ta, và nơi này là thế giới trong cuốn tiểu thuyết ta lén đọc trộm. Cuốn tiểu thuyết đó kể về nữ chính lương thiện, ngốc nghếch, xinh đẹp - Ninh Dao, và câu chuyện một đám nam nhân vì cô ta mà phát cuồng, làm dấy lên một cuộc chiến vô nghĩa khiến sinh linh đồ thán, sau đó nam chính sẽ xuất hiện giải quyết hết mọi việc, cứu vớt chúng sinh, rước được mỹ nhân về nhà. Ta đọc xong chỉ muốn nói " cái thứ truyện mất não gì thế này, vì một nữ nhân mà khiến thiên hạ đại loạn." Ấy thế mà ta lại xuyên vào cái truyện mất não ấy, lại còn xuyên vào một nữ phụ pháo hôi đoản mệnh, tư chất yếu kém nhưng lại được tông chủ của Hỏa Liên Tông - Lâm Hành nhặt về từ năm 3 tuổi và đặc cách làm đệ tử nội môn, vì ghen ghét nữ chính mà hãm hại cô nhiều lần kết cục bị l.i.ế.m cẩu của nữ chính một kiếm xuyên tim mà ch.ết. 

"Trời ơi, ta phạm thiên điều gì mà lại đưa ta đến nơi này. Ta chỉ là lười biếng vẽ phù muốn đọc chút truyện giải trí thôi mà, vậy mà cũng tội sao." Ta vừa thán thầm trong lòng vừa suy nghĩ xem cốt truyện hiện tại đến đoạn nào rồi. Vừa suy nghĩ ta vừa đi theo đám đệ tử nội môn đến đại điện vừa suy nghĩ, à ta nhớ ra rồi hình như là đoạn tam sư huynh của nữ chính, cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nguyên chủ - Tư Đỗ Lãm vừa lịch luyện trở về mang một món pháp khí thượng phẩm tặng cho nguyên chủ để hộ thân, nữ chính biết chuyện liền đến trước mặt nguyên chủ khóc lóc đáng thương muốn món pháp khí đó nhưng nguyên chủ nhất quyết không muốn đưa, nguyên chủ thích Tư Đỗ Lãm nên cũng rất trân trọng món quà hắn tặng, hai người làm ầm một trận truyền đến tai tông chủ, trưởng lão và các sư huynh đệ khác. Thấy mọi người sắp đến Ninh Dao liền nắm lấy tay nguyên chủ, rồi giả vờ như bị nguyên chủ đẩy mà ngã xuống, mọi người thấy vậy không hỏi một lời liền trách mắng nguyên chủ, Tư Đồ Lãm cũng nhìn cô với vẻ thất vọng, tứ sư huynh của nữ chính - Lăng Minh vốn là kẻ nóng tính liền đánh một chưởng về phía nguyên chủ tuy được Tư Đồ Lãm cản lại một phần nhưng với thân thể yếu đuối của nguyên chủ cũng không thể chống đỡ được mà ngất đi. Lúc này nguyên chủ mới 10 tuổi, vẫn còn 5 năm nữa thì theo như nguyên tác nguyên chủ mới ch.ết.

Từ dòng hồi tưởng trở về, cô đã đứng ngay trước của đại điện, cô vừa đi vào, tông chủ Lâm Hành đã hạ uy áp ép nàng quỳ xuống rồi lên tiếng trước: "Diệp An Chi, ngươi đã biết tội chưa?"

Nghe hắn hỏi nàng liền giả vờ đau thương, yếu đuối mà nói "Ta không nên tranh đồ với Ninh Dao sư tỷ, mặc dù đó là đồ Tư Đồ sư huynh tặng ta nhưng sư tỷ thích thì ta nên tặng lại cho tỷ ấy, không nên cố tranh giành khiến tỷ ấy bị thương, ta cũng không cố ý, sư tỷ lương thiện như vậy chắc không chấp nhặt một tiểu phế vật như ta đúng không? Cả việc Lăng sư huynh đánh thương ta cũng là do ta làm chướng mắt huynh ấy, ta thể hiểu được huynh ấy vì thấy sư tỷ bị ngã nên mới nhất thời nóng giận không kiềm chế được, là lỗi của ta." Vừa nói nàng vừa giả bộ rưng rưng rồi rơi vài giọt nước mắt tủi thân nhưng bên trong lại đang thử vận chuyển pháp lực trong cơ thể, đáng tiếc cơ thể này quá yếu không thể chịu được cường độ sức mạnh linh hồn của nàng, nàng chỉ thể vận chuyển một phần pháp lực bảo vệ cơ thể này.

Những đệ tử mặt ở đại điện nghe xong cũng bắt đầu xì xào bàn tán: "Chậc, không ngờ Ninh sư tỷ ngày thường tỏ ra lương thiện tốt bụng lại nhỏ nhen như vậy, Diệp sư muội không thể tu luyện nên Tư Đồ sư huynh mới tặng pháp khí phòng thân vậy mà cô ấy cũng khóc lóc đi đòi cho được làm ta còn tưởng Diệp sư muội giành đồ của cô ấy nên cô ấy mới như vậy. Ta trách nhầm Diệp sư muội rồi."

"Đúng thế đúng thế, cả vị Lăng sư huynh kia nữa, chưamọi việc đã ra tay đánh người, Ninh sư tỷ chỉ bị ngã trầy xước xíu, Diệp sư muội cũng đâu phải cố ý, huynh ấy lại ra tay mạnh như vậy, nếu không Tư Đồ sư huynh cản thì lẽ Diệp sư muội đã..." Nói đến đó người nọ liền im lặng mà nhìn Diệp An Chi một cách thương cảm. 

Còn Ninh Dao với Lăng Minh nghe thấy những lời này sắc mặt liền đen lại. Lăng Minh hắn cũng biết hắn vô lý nên không dám nói gì.Tư Đồ Lãm cũng nhìn hai người bằng ánh mắt âm trầm không nói gì. Về phía Ninh Dao, cô ta cắn môi nhìn chằm chằm về phía Diệp An Chi thầm nghĩ: "Tại sao hôm nay nàng ta lại nói năng lanh lợi đến vậy, lại còn khiến mình mất mặt trước mọi người thật đáng ghét."

Ta cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng ta nhìn chằm chằm mình liền nhìn lại trong lúc không ai để ý rồi khóe môi âm thầm nhếch lên cười với cô ta. Điều này thành công chọc cô ả tức điên mà xin phép tông chủ rời đi trước.

Ta cũng nhìn lên tông chủ, rồi nhìn sang Tư Đồ Lãm, ta rút chiếc hộp bên trong chứa pháp khí phòng hộ mà hắn tặng nguyên chủ đưa lại cho hắn mà nhẹ giọng nói: "Tư Đồ sư huynh, cái này trả lại huynh, ta không muốn ai vì ta mà hiểu lầm huynh, ý tốt của huynh ta nhận, nhưng đồ thì ta không thể nhận, Ninh sư tỷ thích thì huynh thể tặng tỷ ấy, dù sao tỷ ấy cũng là tiểu sư muội của huynh." Sau đó, ta không đợi hắn trả lời mà lập tức quay sang phía Lâm tông chủ mà quỳ xuống nói: "Đệ tử tư chất yếu kém, được tông chủ thương xót mang về còn đặc cách cho làm nội môn đệ tử, điều này vốn khiến mọi người không vui, cũng khiến cho tông chủ khó xử, vì vậy đệ tử xin phép tông chủ đồng ý cho ta rời tông môn, nhường lại vị trí cho người tốt hơn." 

"Hừ, lão đầu thối mau đồng ý đi, ta phải nhanh dời khỏi nơi này, không thể ở đây chờ ch.ết được." Mặc dù nghĩ vậy trong lòng nhưng ngoài mặt ta vẫn tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta biết ông ta kiểu gì cũng đồng ý, ai lại muốn giữ lại một phế vật bên mình cơ chứ. Quả nhiên, Lâm Hành nghe xong chỉ bất ngờ vài giây rồi cũng gật đầu nói: "Nếu ngươi đã muốn vậy thì cứ đi đi." Nói xong ông ta quay đầu rời đi, thấy đã đạt được mục đích ta cũng nhanh chóng quay về thu dọn đồ mà rời đi. Khi tới chỗ trưởng lão chấp sự để hủy ấn kí tông môn và trả lại đồ của tông môn, mặt ông ta hiện rõ chữ "cuối cùng của nợ này cũng chịu rời đi" nhưng lại vẫn giả bộ ân cần hỏi han: "Ngươi rời tông rồi muốn đi đâu, ra ngoài khó khăn hơn ở trong tông nhiều, ngươi còn nhỏ vậy ra ngoài liệu được không? Hay lão phu cho ngươi ít linh thạch nhé?" 

Ta đương nhiên biết lão hỏi cho chứ không định cho thật nhưng đích xác nguyên chủ rất nghèo cả người không cái gì cả, bao năm lịch luyện đều cống hiến hết cho tông môn, nhưng con cừu béo ở ngay trước mặt sao thể không vặt lông cơ chứ, ta liền nở một nụ cười ngọt ngào với lão mà nói: "Trưởng lão, người thật tốt, người định cho con bao nhiêu, con cũng không cần nhiều đâu, chỉ là người xem con còn nhỏ như này nếu không linh thạch sao thể sống a."

 

Chương trước
Chương sau