Chương 1
1
Tôi bước vào lớp học.
Vừa nhìn liền thấy bạn trai Cố Từ.
Cạnh anh, chính là thanh mai Chu Nhược Nam đang bá vai bá cổ nói cười.
Cả hai cũng trông thấy tôi.
Cố Từ theo phản xạ muốn đẩy Chu Nhược Nam ra.
Nhưng cô ta lại nhướng mày nhìn tôi khiêu khích:
“Xin lỗi nhé, Cố Từ chỉ giữ thêm một chỗ thôi, ai đến trước thì ngồi trước.”
Lớp học dần dần yên tĩnh.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Đây không phải lần đầu Cố Từ chỉ giữ chỗ cho Chu Nhược Nam.
Lần đầu tiên, tôi tủi thân đến mức khóc chạy ra ngoài.
Lần thứ hai, Chu Nhược Nam cũng khiêu khích như vậy.
Tôi và cô ta cãi nhau một trận, nhất quyết giành lại chỗ ngồi.
Cũng vì Chu Nhược Nam mà tôi và Cố Từ không ít lần cãi vã.
Đến mức nội tiết cũng loạn cả lên.
Nhưng lần này, nhìn bọn họ lại giở trò cũ.
Tôi thật sự thấy quá chán.
Tôi không giành với Chu Nhược Nam, cũng không cãi với Cố Từ.
Thậm chí chẳng buồn liếc họ lấy một cái.
Chỉ ôm sách đi thẳng tới chỗ ngồi trống duy nhất ở cuối lớp.
“Xin chào, chỗ này không có ai ngồi đúng không?”
2
Trần Diễn Xuyên – đang đeo tai nghe cúi đầu ghi chép – nghe tiếng liền ngẩng lên.
Ánh mắt dường như dừng lại trên mặt tôi một giây, rồi mới dời đi.
Sau đó, anh đứng dậy, ý bảo tôi đi vào.
Tôi khẽ nói lời cảm ơn, rồi ngồi xuống chỗ trống bên trong.
Phía trước lớp.
Đột nhiên vang lên tiếng sách bị ném mạnh xuống bàn.
Tôi ngước mắt nhìn theo.
Lại đối diện ngay ánh mắt Chu Nhược Nam.
Trong mắt cô ta rõ ràng chứa đựng sự căm ghét.
Tôi chợt nhớ đến một tin đồn từng nghe khi mới đến trường.
Nghe nói Chu Nhược Nam và Trần Diễn Xuyên từng có hôn ước từ nhỏ.
Tôi không nhịn được liếc sang chàng trai bên cạnh.
Anh lại đeo tai nghe, hơi cúi đầu, chuyên chú làm bài.
Tôi chỉ có thể thấy được gương mặt lạnh lùng nghiêm túc ấy, xa cách hờ hững.
Điện thoại rung lên một tiếng.
Là tin nhắn từ Cố Từ.
“Hôm qua thua cá cược, nên hôm nay mới giữ chỗ cho Nhược Nam.”
“Đừng giận mà bé ngoan, tối nay anh dẫn em đi ăn ngon.”
Tôi nhìn những dòng chữ ấy, chỉ thấy buồn cười.
Lúc nào cũng có lý do.
Khi thì Nhược Nam bệnh, anh phải đưa cô ta đi việ//n nên mới thất hẹn.
Khi thì bảo họ lớn lên với nhau từ nhỏ, chỉ là anh em chí cốt.
Nếu thật sự có gì đó, còn tới lượt tôi và anh yêu nhau sao?
Cố Từ là mối tình đầu của tôi.
Tôi luôn nghiêm túc với mối tình này.
Bởi vậy, cảm xúc của tôi dễ dàng bị anh chi phối.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy nhàm chán đến vô vị.
Tôi không trả lời, trực tiếp thoát WeChat.
Giờ nghỉ giữa tiết.
Chu Nhược Nam và Cố Từ bắt đầu đùa giỡn.
“Hay lắm Cố Từ, dám xuống tay với cha của cậu thế à!”
Chu Nhược Nam nhào tới, đuổi theo đánh Cố Từ.
Hai người bọn họ chẳng khác nào đang tình chàng ý thiếp.
Chu Nhược Nam còn đưa tay bóp cổ Cố Từ.
Cố Từ lại có vẻ rất hưởng thụ.
“Đủ rồi đấy, cô có thể giống con gái một chút được không?”
“Tôi đây không phải loại con gái kiểu cách đâu nhé.”
Chu Nhược Nam cố tình, liếc tôi một cái.
“Chứ không phải cứ hở tí là rơi mấy giọt nước mắt giả vờ đáng thương.”
“Cũng không có cái kiểu nói giọng the thé buồn nôn đó.”
Tôi cúi đầu, khẽ cười nhạt.
Bàn tay dưới bàn lại khẽ kéo tay áo sơ mi của Trần Diễn Xuyên.
“Trần Diễn Xuyên.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi một cái.
Tôi mím môi, chỉ tay vào tai nghe của anh.
Trần Diễn Xuyên không nói gì, nhưng tháo chiếc tai nghe bên phía tôi xuống.
Tôi mới mở miệng, bắt chước giọng điệu mà Chu Nhược Nam vừa nói.
“Bạn gái cậu và bạn trai tôi mập mờ thế kia, cậu không ghen à?”
3
Trần Diễn Xuyên nhìn tôi, ánh mắt điềm đạm: “Tôi không có bạn gái.”
“Nhưng tôi nghe nói… cậu với cô ta từng có hôn ước từ nhỏ.”
“Vớ vẩn.”
Giọng anh bỗng lạnh hẳn đi.
Tôi không nhịn được lại nhìn sang, ánh mắt lướt qua đường xương hàm sắc nét của anh.
Rồi chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng ở bàn tay đang cầm bút kia.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, bao phủ lấy bóng lưng anh.
Trong ánh sáng lấp lánh, ngón tay anh thon dài, từng đốt trắng trẻo như được tạc từ ngọc.
Tôi cắn môi, ghé sát lại gần, khẽ hỏi:
“Vậy cậu có muốn… có một bạn gái không?”
“Có lợi gì không?”
Trần Diễn Xuyên đột nhiên nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi không kịp né.
Chỉ cảm thấy một mùi bạc hà thoang thoảng, mát lạnh nhưng dễ chịu bất ngờ, ập thẳng vào mặt.
Tôi hơi ngừng thở: “Ý tôi là… một cô bạn gái.”
Trần Diễn Xuyên dứt khoát đặt bút xuống: “Có gì có lợi?”
Mặt tôi hơi nóng lên, cụp mắt xuống.
Phía dưới cằm, bên phải mọc một cái mụn to đỏ rực, vừa rát vừa ngứa.
Bạn cùng phòng bảo tôi dạo này rối loạn nội tiết.
Phía trước lớp, Cố Từ và Chu Nhược Nam vẫn đang tình tứ như thường lệ.
Chu Nhược Nam ngồi hẳn lên bàn, thỉnh thoảng lại khều chân vào Cố Từ.
Cô ta còn cố tình nhìn sang phía tôi, cười lớn.
Nghe thì sảng khoái thật đấy, nhưng với tôi thì… cực kỳ chói tai.
Lần đầu gặp tôi, thái độ của Chu Nhược Nam đã chẳng lấy gì làm thân thiện.
Cố Từ giới thiệu hai người bọn tôi với nhau,
Cô ta đứng cạnh Cố Từ, bá vai như mấy thằng bạn thân thiết khác.
Liếc tôi một lượt từ đầu tới chân.
Sau đó huých một phát vào vai Cố Từ:
“Cậu đúng là… thích kiểu bánh bèo yếu đuối đấy ha.”
“Nếu sau này cậu dám vì gái mà bỏ bạn, thì tôi là đứa đầu tiên khinh cậu.”
Cố Từ lúc đó cười rất vui.
Chắc hẳn anh ta luôn thích cái cảm giác được giành giật như thế.
Tôi hít sâu một hơi.
Lúc Chu Nhược Nam lại quay đầu cười lớn đầy ẩn ý, tôi cúi đầu, lại kéo khẽ tay áo của Trần Diễn Xuyên dưới bàn.
“Cậu giải tỏa, tôi điều hòa nội tiết, đôi bên cùng có lợi.”
Tôi có nghe loáng thoáng vài chuyện.
Gần đây Trần Diễn Xuyên đang vướng một đề tài nghiên cứu rất khó.
Nghe nói nhiều hôm còn thức trắng trong phòng thí nghiệm.
Anh không đáp.
Chỉ xoay bút trong tay, động tác đẹp mắt khiến người ta khó rời mắt.
Một lúc lâu sau, anh mới nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên:
“Nghe cũng có lý. Chỉ là…”
Tôi theo phản xạ nín thở.
Nắng ngoài cửa sổ chợt bị mây che lại.
Giọng Trần Diễn Xuyên cũng trầm xuống, hơi lạnh:
“Tôi không hứng thú với bạn gái của người khác.”
4
Tiết học bắt đầu.
Chu Nhược Nam đã ngoan ngoãn ngồi lại đúng chỗ của mình.
Giáo viên bước vào, lớp học dần yên tĩnh.
Tôi khẽ nói, đủ để chỉ hai chúng tôi nghe thấy:
“Tôi định chia tay rồi.”
Trần Diễn Xuyên mắt không rời khỏi bảng:
“Chia đi rồi tính.”
Tôi không dám nói gì thêm.
Trần Diễn Xuyên nổi tiếng là học bá.
Lúc anh tập trung, người ta nhìn thôi đã thấy lạnh sống lưng.
Suốt nửa tiết còn lại, tôi cũng ngoan ngoãn nhìn lên bảng.
Nhưng thật ra đầu óc đã trôi đi nơi khác từ lâu.
Sắp hết tiết, Cố Từ đột nhiên nhắn tin:
“Tối nay có chút việc gấp, mai gặp em nhé.”
Tôi trả lời rất nhanh:
“Không cần gặp nữa, chia tay đi.”
“Đừng giận mà, Tiểu Hy. Cuối tuần này anh bù lại cho em.”
“Anh nói rồi, anh với Nhược Nam chỉ là bạn chí cốt.”
“Anh hứa, cuối tuần hẹn hò sẽ không để cô ấy theo nữa.”
Tôi không nhắn lại.
Vừa hết giờ, Chu Nhược Nam liền kéo Cố Từ ra ngoài.
Lúc ra đến cửa, cô ta còn ngoảnh đầu nhìn về cuối lớp.
Nhưng lần này, ánh mắt không phải nhìn tôi — mà là nhìn Trần Diễn Xuyên.
Chỉ tiếc, Trần Diễn Xuyên đang đeo tai nghe thu dọn sách vở, chẳng thèm ngẩng đầu.
Chu Nhược Nam có vẻ hơi hụt hẫng, kéo Cố Từ đi mất.
“Trần Diễn Xuyên, mình… kết bạn WeChat nhé.”
Tôi lấy hết can đảm gọi anh lại lúc anh đứng lên.
Trần Diễn Xuyên không quét mã của tôi:
“Chia tay xong rồi nói.”
Anh rất cao.
Mỗi lần nhìn xuống, tôi lại có cảm giác như bản thân trần trụi giữa ánh mắt đó.
Tôi không dám nhìn vào mắt anh.
Chỉ lặng lẽ mở khung chat với Cố Từ, đưa cho anh xem.
Nhỏ giọng nói: “Cậu xem, tôi chia tay rồi.”
Anh liếc nhìn một cái.
Tôi lại ngay trước mặt anh, bấm xoá và chặn Cố Từ.
“Giờ thì tin chưa?”
Gương mặt Trần Diễn Xuyên vẫn không lộ ra cảm xúc gì.
Chỉ thấy anh lấy điện thoại ra, đưa mã QR của mình cho tôi:
“Thêm đi.”
5
Thêm bạn xong, Trần Diễn Xuyên liền rời đi trước.
Hai ngày tới cậu ấy phải cắm trại trong phòng thí nghiệm, rất bận.
Hẹn tôi tối thứ Bảy gặp nhau.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy mãi, đến khi khuất hẳn.
Mãi tới lúc không còn thấy được dáng người kia nữa, tôi mới ngẩn ngơ ngồi lại chỗ.
Nếu không vì avatar Trần Diễn Xuyên đang nằm lù lù trong danh sách bạn bè,
Tôi gần như nghĩ rằng—mọi chuyện ban nãy chỉ là ảo giác.
Tối đó, tôi mất ngủ.
Chu Nhược Nam đăng rất nhiều story.
Toàn là ảnh tụ tập của đám bạn nối khố bọn họ.
Mà gần như ảnh nào cũng có Cố Từ bên cạnh cô ta,
Ảnh cuối cùng… là ảnh hai người đang hôn nhau.
Tôi không thể coi như không có gì.
Nhưng cũng chỉ bật cười chua chát.
Rồi xóa WeChat của Chu Nhược Nam.
Sau đó tôi đăng một story,
Là ảnh lũ bạn cùng phòng chụp tôi lúc đi dạo tối ở sân thể dục.
Lưng tôi, dưới ánh đèn, nhìn rất dịu dàng.
Caption tôi viết là:
“Tỏa ra mùi thơm sạch sẽ của một cô gái độc thân.”
Vừa đăng xong, story đã nổ tung.
Rất nhiều bạn bè vào bình luận:
“???”
“Hy Hy, cậu với Cố Từ cãi nhau à?”
“Không lẽ… hai người chia tay thật rồi?”
“Tôi biết sẽ có ngày này mà, là vì XXX đúng không?”
Tôi không trả lời ai cả.
Vì lúc đó, Trần Diễn Xuyên nhắn cho tôi.
“Chưa ngủ à?”
“Không ngủ được, cậu thì sao? Vẫn trong phòng lab à?”
“Ừ, tối nay hơi tệ.”
Trần Diễn Xuyên gửi một bức ảnh:
“Dùng cả bùa rồi mà dữ liệu vẫn sai.”
“Vậy phải làm sao? Căng lắm à?”
“Rất căng, mai phải nộp báo cáo.”
“Thế… thôi tôi không làm phiền cậu nữa.”
Vài giây sau, Trần Diễn Xuyên bất ngờ gửi một tin nhắn thoại.
Giọng cậu ấy khàn, trầm thấp, nghe lộ rõ mệt mỏi.
“Không phải nói sẽ giúp tôi giải tỏa sao?”
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường.
Mặt đỏ bừng, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đánh mấy dòng chữ, lại xóa.
Viết rồi xóa, xóa rồi viết… không biết nên phản hồi thế nào.
Trần Diễn Xuyên lại nhắn tiếp:
“Cái chỗ dưới cằm ấy… còn đau không?”
Tôi cắn môi đến bật cả dấu răng sâu.
“Đau, còn hơi ngứa nữa.”