Chương 4
10
Năm đó tôi còn chưa nổi tiếng, rất thích dùng tài khoản phụ trên Weibo để chia sẻ tỉ mỉ mọi chuyện trong ngày.
Hôm đó là lần tôi và Chu Dục cùng đi chọn tinh dầu xe hơi.
Vừa ngửi thấy mùi dứa, tim tôi liền khẽ rung động, “Chọn mùi này đi.”
Thật ra tôi cũng không phân biệt rõ được, thứ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc là mùi hương ấy, hay là người bên cạnh năm đó.
Chu Dục thấy tôi thích, liền mua hẳn hơn chục thùng về trữ.
Không biết còn tưởng anh định buôn tinh dầu làm nghề tay trái.
Tôi bỗng thấy tò mò, chụp ảnh tinh dầu gửi cho anh: 【Loại này, anh dùng hết chưa?】
Không hiện dấu chấm than đỏ.
Không biết từ khi nào Chu Dục lại gỡ tôi khỏi danh sách chặn rồi.
Năm phút sau, tôi mới nhận được phản hồi.
【Cô nói cái này à?】
Trong ảnh là một đống tinh dầu chưa khui hộp, chính giữa cố ý để trống một khoảng nhỏ.
Tôi tăng độ sáng màn hình, có thể thấy mặt sàn đá cẩm thạch phản chiếu, người đàn ông mặc áo ba lỗ đen ôm sát người, vén một góc áo lau mồ hôi, cơ bụng săn chắc và đường V-line hiện rõ.
Ngay cả giọt mồ hôi cũng lấp lánh dưới ánh đèn, như những viên ngọc trang trí trên thân thể hoàn mỹ.
Góc chụp, ánh sáng, đường nét – tất cả đều hoàn hảo.
Tôi nuốt nước bọt.
Ngón tay phóng to ảnh lên, tỉ mỉ ngắm từng chút một.
Bác sĩ từng nói, nhìn nhiều mấy thứ thế này giúp điều hòa nội tiết, có lợi cho sức khỏe.
Huống hồ, là anh tự gửi cho tôi mà, tôi xem thì sao chứ!
Thấy tôi không trả lời, Chu Dục bắt đầu không ngồi yên nổi: 【?】
【Anh chồng cũ này, còn ảnh nào nữa không?】
Bên kia hiển thị “đang nhập…”
Theo tính Chu Dục, chắc đang định gõ một bài dài mắng tôi háo sắc vô sỉ.
Nhưng lần này chỉ đợi được một câu:
【Trước khi ngủ mà nhìn mấy thứ này, không hay lắm đâu.】
Nhạt nhẽo.
Giàu mà không hào phóng.
Tôi đáp qua loa: 【Vậy thôi, tôi đi ngủ đây.】
Chưa kịp cất điện thoại vào túi, máy đã rung lên liên tục.
Chu Dục gửi liền tù tì hơn chục tấm ảnh.
Bộ đồ mà trước đây tôi dỗ mãi anh cũng không chịu mặc, giờ lại tự giác mặc vào, còn biết xoay đủ kiểu tạo dáng nữa.
Đẹp thì đúng là đẹp.
Lại có cái nét “trai ngoan nổi loạn” rất cuốn.
【……Thế nào, Thính Thính, em thích không?】
Tôi lập tức gửi trả một sticker.
【(Anh lẳng lơ quá đi, Hồng Thế Hiền.jpg)】
【Nhưng giờ tôi lại thích trai trẻ, thuần khiết, ngại ngùng cơ. Anh già rồi, out trend rồi.】
Điện thoại im bặt.
Tôi thử gửi một dấu chấm.
Rồi, lại bị chặn nữa rồi.
Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tần Tịch Xuyên.
Tôi khẽ ho một tiếng, làm ra vẻ bình tĩnh, “Cái đó… đột nhiên có chút việc.”
Tần Tịch Xuyên gật đầu như hiểu chuyện.
“Thì ra, em thích kiểu như vậy.”
“Hả?”
Tôi gãi đầu, chợt nhận ra lúc nãy mình lười trang điểm, chỉ đeo kính trắng.
Tần Tịch Xuyên chắc hẳn đã nhìn thấy phản chiếu màn hình trong mắt kính tôi, hiểu hết tôi vừa làm gì.
“Không phải đâu, không có, là giả đấy, anh nghe em giải thích…”
Dù gì anh ấy cũng là fan tôi mà.
Ngồi trong xe fan nam, rồi ngắm trai bán nude, mà nếu lộ ra ngoài thì mặt mũi tôi biết để đâu?
Tần Tịch Xuyên đưa tay che môi, khẽ cười.
“Không cần giải thích.
Chuyện thường tình thôi.”
11
Chẳng trách người ta có thể thành công.
Mức độ chấp nhận vấn đề đúng là không phải người thường nào cũng so được.
Tần Tịch Xuyên thấy tôi hơi ngượng, liền rất tự nhiên chuyển chủ đề.
Thật ra ở bên anh ấy khá thoải mái.
Biết giữ một khoảng cách vừa đủ giữa hai người, rồi từ từ kéo gần lại.
Không hổ là người từng lăn lộn thương trường.
Đang đợi đèn đỏ, tôi bất ngờ quay sang nhìn Tần Tịch Xuyên, “Đừng động đậy!”
Anh ấy không hiểu gì.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên, thậm chí không dám thở mạnh.
Tôi từ từ nghiêng người về phía anh.
Tần Tịch Xuyên liếc thấy động tác của tôi, hàng mi dài vì căng thẳng mà khẽ run, mắt cũng hơi nheo lại.
Bốp!
Tôi vỗ cả hai tay lên mặt anh.
Tần Tịch Xuyên tròn mắt ngơ ngác.
“Có muỗi.” Tôi chìa tay ra cho anh xem, “Lại còn là muỗi vằn nữa, bị nó đốt một phát thì ngứa chết luôn.”
“À à, cảm ơn.”
Anh khẽ ho một tiếng, giả vờ thản nhiên tiếp tục lái xe.
Thực ra hai má và cổ đã đỏ ửng cả lên.
Liên tục lén liếc tôi, mỗi khi ánh mắt tôi chạm vào, anh lại lúng túng quay đi chỗ khác, như đứa bé làm sai chuyện gì bị bắt tại trận.
Có cần đến mức đó không?
Tôi chỉ là hơi lại gần một chút, rồi vỗ mặt anh một cái thôi mà.
Cần gì phải ngây thơ đến vậy chứ.
Tôi cười trộm, “Tần Tịch Xuyên, anh chưa từng yêu ai đúng không?”
12
“Đúng vậy.”
Vừa rồi còn buồn ngủ, giờ tôi bỗng tỉnh táo hẳn, “Sao có thể chứ? Anh chưa từng thích cô gái nào sao?”
“Có một người.”
“Vậy hai người từng ở bên nhau chưa?”
“Chưa từng.”
Nghe có vẻ là một câu chuyện buồn về mối tình đơn phương.
Không ngờ người như Tần Tịch Xuyên cũng có người theo đuổi không thành.
Xe dừng bên bờ sông, chúng tôi đi dạo sóng vai.
Gió đêm mát nhẹ, Tần Tịch Xuyên cởi áo khoác khoác lên người tôi.
Mùi nước hoa nhàn nhạt bao trùm lấy tôi.
Lớp hương đầu là mùi cam chanh tươi mát, lớp cuối mang theo hương gỗ thông sau mưa dịu nhẹ.
Giống hệt như con người anh vậy.
Ấm áp mà lạnh nhạt, sáng sủa mà sâu sắc.
Sau khi tiếp xúc rồi, chắc không ai có thể không thích anh ấy.
Tôi nghĩ, dù xem mắt không thành, kết bạn cũng là chuyện tốt.
“Nghe anh nói lúc nãy, có vẻ cô gái đó rất quan trọng với anh.”
Tôi hiểu giá trị của người đầu tiên mà ta từng thích trong những năm tháng tuổi trẻ.
Dù đã xảy ra biết bao cãi vã và mâu thuẫn.
Dù đã chia tay từ rất lâu.
Mỗi lần tôi gặp Chu Dục, vẫn không thể hoàn toàn bình lặng trong lòng.
“Đúng vậy, vô cùng quan trọng, không có cô ấy thì không có tôi ngày hôm nay.
Cô Lâm, thật ra tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã rất lạnh nhạt trong chuyện tình cảm, với cuộc sống cũng chẳng có mục tiêu gì, sống ngày nào hay ngày ấy.
Cho đến khi tôi tình cờ gặp được cô ấy.”
Thì ra, thích một người thật sự rất khó giấu.
Khi nói về người mình thích, ánh mắt Tần Tịch Xuyên còn sáng hơn cả vầng trăng tròn trên trời.
“Cô Lâm, cô có biết cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên là thế nào không?”
Tôi nghĩ một lúc, “Cũng coi như biết.”
Dù khi đó là Chu Dục theo đuổi tôi trước, nhưng chẳng ai biết rằng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, hạt giống rung động đã âm thầm được gieo xuống.
Đầu năm học mới, tôi tuỳ tiện kéo một bạn học lại hỏi đường, “Cho hỏi toà nhà Dịch Phu đi lối nào vậy?”
Cậu thiếu niên mặc áo ba lỗ thể thao đơn giản, đường nét cơ bắp rắn chắc ẩn hiện, tóc mái phía trước bị gió nhẹ thổi bay.
Tuổi trẻ đầy sức sống tràn ngập nơi cậu.
Cậu quay đầu lại.
Tươi sáng đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.
“Đi, tôi dẫn cậu đi.”
Trên đường, đột nhiên tôi bị hạ đường huyết, mắt tối sầm, ngã thẳng vào lòng cậu ấy.
Đến khi tỉnh lại, tôi đã được cõng vào phòng y tế.
Cậu thiếu niên đưa ra một hộp dứa đã cắt sẵn, “Ăn đi, đừng bỏ bữa sáng nữa nhé.”
Tôi đỏ mặt nhận lấy, “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Cậu ấy mỉm cười, đưa tay ra với tôi, “Tôi tên là Chu Dục, cũng là sinh viên mới, làm bạn nhé?”
…
Tôi kéo tâm trí quay lại.
Tần Tịch Xuyên nói tiếp: “Nhưng tôi biết người cô ấy thích không phải tôi, cũng biết bản thân mình không xứng với cô ấy.
Tôi cố gắng học hành, khởi nghiệp, kiếm tiền. Nói thật, mấy năm đó thực sự rất khó khăn.”
Ánh mắt anh nhìn về phía bầu trời, “Nhưng cô ấy đối với tôi, giống như vầng trăng trên cao, dù đêm có tối đến đâu, dài bao nhiêu, chỉ cần còn có trăng, tôi sẽ biết phương hướng, sẽ tìm được con đường phải đi.”
Giọng anh lặng lẽ.
Từ vẻ mặt của anh, tôi đoán được, có lẽ câu chuyện đã dừng lại ở đó.
Cảm giác như gen nhà tôi bẩm sinh đã mang theo mệnh mai mối.
Tôi không chịu nổi loại câu chuyện tiếc nuối thế này.
Thay anh thấy tiếc.
“Vậy sao anh không thử theo đuổi xem sao? Ít nhất cũng phải để cô ấy biết tấm lòng của anh chứ, nếu không cả đời này sẽ phải hối hận đó.”
Tần Tịch Xuyên cười khẽ.
“Em nói đúng.
Cho nên, anh đang theo đuổi đây.”