Tỉnh Dậy Bên Soái Ca 1m88

Chương 5

15

Kỷ Thời Ngôn luống cuống đỡ lấy tôi.

“Lại uống rượu? Đừng học thói xấu của Thời Vi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh chăm chăm.

“Tối đó anh không uống đúng không?”

Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng anh lại hiểu.

“Ừ, không uống.”

Tôi kiễng chân nắm lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần hơn một chút.

“Kỷ Thời Ngôn, hôm đó sao anh không đẩy tôi ra?”

Khóe mắt anh khẽ cong lên, lộ ý cười dịu dàng.

“Vì… không muốn.”

Không muốn?

Đầu tôi như rối thành tơ vò.

“Vậy… anh có thích tôi không?”

Anh nuốt nước bọt, khẽ chạm vào mũi tôi, giọng mang theo chút trêu chọc:

“Tôi thích em, chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao?”

Rõ cái đầu anh!

Men rượu khiến mặt tôi nóng bừng.

Kỷ Thời Ngôn cười đầy dụ hoặc:

“Vậy còn em, em thích tôi không?”

Tôi nghe rõ, nhưng không trả lời.

Ánh mắt lại cứ dán chặt vào đôi môi anh — viền môi rõ nét, căng mọng nhẹ cong, trông rất… muốn hôn.

Có rượu làm can đảm, tôi chồm tới hôn anh một cái thật nhanh.

Không gian im phăng phắc.

Hơi thở của Kỷ Thời Ngôn bắt đầu rối loạn.

Hàng mi dài khẽ run, rồi anh ôm eo tôi, nhẹ nhàng hôn lại — từ cửa kéo tôi vào đến bên giường, hơi thở bên tai mỗi lúc một nóng rực.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Bạn thân tôi hét ngoài phòng:

“Anh ơi, Lâm Thư có trong đó không?”

Tôi giật mình đẩy anh ra, chui tọt vào chăn, quấn chặt như cái kén.

Cảm giác bị bắt quả tang xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.

Kỷ Thời Ngôn cười cong khóe môi.

Anh chậm rãi mặc lại áo, mở hé cửa:

“Cô ấy ngại. Em về ngủ đi.”

“Thế thì không làm phiền hai người nữa~”

Bạn thân tôi cười hì hì, chuồn còn nhanh hơn ai hết.

Kỷ Thời Ngôn vén chăn, nâng mặt tôi lên.

“Cô ấy đi rồi, chúng ta tiếp tục nhé?”

“Không đâu!”

Tôi thấy mình không còn mặt mũi nào sống nữa.

Vừa định nhảy khỏi giường chuồn lẹ, lại bị anh kéo ngược trở lại ôm vào lòng.

“Muốn đi cũng được, nhưng trước tiên tôi muốn xác nhận một chuyện.”

Đôi mắt anh như mặt hồ phủ sương, có chút lười nhác, lại đầy dụ hoặc.

Anh hỏi tôi:

“Em nói xem, hiện giờ… chúng ta là mối quan hệ gì?”

Tôi mím môi, không nói.

Anh thở dài.

“Cho em hôn cũng hôn rồi, đụng chạm cũng có rồi, chẳng lẽ không định cho tôi một danh phận?”

Tôi dụi gương mặt đỏ bừng, lí nhí như muỗi kêu:

“Cho, cho anh.”

“Vậy tôi là gì?”

“Bạn… bạn trai.”

“Hả?”

“Ưm ưm ưm…”

16

Tôi chuyển nhà rồi.

Từ phòng khách dọn thẳng vào phòng của Kỷ Thời Ngôn.

Ngay cả bạn thân tôi cũng cảm thấy chúng tôi tiến triển quá nhanh — nhất là khi trước kia tôi với Triệu Thanh yêu nhau hai năm còn chưa nắm tay.

Sau khi chính thức bên nhau, tôi mới nhận ra những lời bạn thân nói… hoàn toàn là thật.

Anh mắc chứng sạch sẽ, luôn giữ nhà cửa gọn gàng tinh tươm.

Rất bận, nhưng vẫn tranh thủ nấu ăn cho tôi.

Chỉ biết kiếm tiền, chẳng chịu tiêu gì, vừa ấm áp lại cực kỳ thích hợp để làm chồng — chuẩn mẫu “ông chồng ốc sên” điển hình.

Tôi thật sự lời to rồi.

Chỉ là… anh vẫn luôn né tránh không nói rõ anh bắt đầu thích tôi từ khi nào.

Mãi đến ngày cầu hôn, tôi lại hỏi chuyện đó, và lần này anh cho tôi câu trả lời:

“Ấn tượng đầu tiên là thấy em nhỏ nhắn đáng yêu, ánh mắt trong veo, giống một cô gái mềm mại dễ thương… Lúc ấy chỉ xem em như em gái.”

“Nhưng sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cảm giác ấy… dần dần thay đổi.”

Dựa vào biểu cảm chân thành lúc anh nói, tôi đã tin.

Nhưng sau đó, khi đổi điện thoại và sao lưu lại lịch sử tin nhắn, tôi mới để ý đến một chuyện:

Tối hôm đó, chính tin nhắn “Tới nhà tớ trước đi” của bạn thân đã dẫn tôi đến nhà họ.

Nhưng khi tôi kiểm tra điện thoại cô ấy, hoàn toàn không có tin nhắn đó.

Cô ấy khẳng định chắc chắn rằng mình chưa từng gửi.

Hai đứa ngồi phân tích lại toàn bộ sự việc, cuối cùng cũng ráp đúng mảnh ghép:

Tối đó, sau khi nhận được điện thoại của tôi, bạn thân đi thay đồ chuẩn bị ra quán bar.

Cô ấy tiện tay để điện thoại ở ghế sofa trong phòng khách.

Kỷ Thời Ngôn đã dùng điện thoại của em gái, nhắn tin cho tôi rồi xóa lịch sử.

Vậy nên tôi mới mơ màng đi nhầm tới nhà anh.

Khi chuyện bị vạch trần, anh đang ngồi xổm bên bàn thay tã, rất thành thạo mở một miếng bỉm mới.

Một tay dịu dàng dỗ con, một tay cũng đang dỗ tôi:

“Vợ à, chuyện cũ đừng nhắc nữa. Em nhìn con gái đi, giống em lắm luôn — ngay cả lúc cáu lên cũng đáng yêu thế này cơ mà.”

Cả bụng giận của tôi, trong một thoáng… tiêu tan hết sạch.

(Hoàn)

Chương trước
Chương sau