Chương 1
1.
Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết xưa cũ có tên là 《Siêu Sao Tỏa Sáng, Vợ Yêu Bỏ Trốn Thật Khó Chiều》, và bị trói buộc với hệ thống truyện ngược tâm trong đó.
Trong truyện, Từ Tinh Hòa và Cố Thần Xuyên kết hôn vì lợi ích thương mại.
Từ Tinh Hòa mê đắm Cố Thần Xuyên, còn Cố Thần Xuyên chỉ xem Từ Tinh Hòa như người thay thế cho Nhan Dao.
Khi Từ Tinh Hòa vừa làm vợ vừa làm mẹ, dần thu hút được sự chú ý của Cố Thần Xuyên, thì đại minh tinh Nhan Dao vinh quang trở về.
Cô ta không chỉ cản trở sự nghiệp của Từ Tinh Hòa, mà còn mạnh mẽ chen chân vào mối quan hệ giữa Từ Tinh Hòa và Cố Thần Xuyên.
Sau hàng loạt sự kiện như Nhan Dao h/ãm h/ại khiến Từ Tinh Hòa bị cư dân mạng tẩy chay, giả bệnh dọn vào phòng tân hôn của Từ Tinh Hòa, hạ thuốc, gài bẫy, mượn bụng sinh con,…..Từ Tinh Hòa s/ảy thai.
Cô ấy vô cùng đau khổ, bị tr/ầm c/ảm, và muốn bỏ trốn.
Lúc này, Cố Thần Xuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Anh ta phát hiện ra ánh trăng sáng của mình lại là một người độc ác, thâm hiểm đến vậy. Anh ta nhận ra mình đã yêu chính người vợ Từ Tinh Hòa từ lâu, chỉ là không chịu thừa nhận.
Điều quái đản hơn là, Từ Tinh Hòa lại dần bị anh ta cảm hóa, và hai người có một cái kết HE.
Cốt truyện hay đấy, lần sau đừng viết nữa.
Tuy nhiên, hệ thống yêu cầu tôi phải đi theo đúng cốt truyện, nếu không sẽ bị trừ tiền.
Nếu cốt truyện diễn ra suôn sẻ đến hồi kết, tôi sẽ nhận được toàn bộ tiền thưởng nhiệm vụ và trở về thế giới của mình.
Con người sao có thể vì lòng tự trọng mà không cần tiền cơ chứ?
Thế là tôi nghe lời hệ thống, cần cù chăm chỉ đi theo cốt truyện.
Hệ thống bảo tôi bị mẹ kế t/át, tôi nhẫn nhịn.
Hệ thống bảo tôi bám víu tên tra nam, tôi nhẫn nhịn.
Hệ thống bảo tôi bị Nhan Dao gài bẫy để cư dân mạng tẩy chay, tôi nhẫn nhịn.
Cuối cùng, hệ thống tạch, giọng nói máy móc lạnh lẽo biến mất trong đầu tôi. Số tiền tôi phải bán cả nhân cách để đổi lấy cũng không còn.
Con người sẽ không phát đ/iên vì đàn ông, nhưng sẽ phát đ/iên vì không có tiền.
Tôi đ/iên thật rồi.
Ngày hệ thống tạch, đó là sinh nhật Nhan Dao.
Tôi nhớ địa điểm tiệc tùng trong nguyên tác, thay một chiếc váy đen, cài một bông hoa trắng to tướng trước ngực rồi đi tới.
Phòng tiệc rất lớn, bên trong tràn ngập hoa hồng trắng, loài hoa Nhan Dao yêu thích nhất.
Khi tôi đến, Nhan Dao cũng vừa bước vào. Cô ta mặc chiếc váy voan cao cấp màu trắng, trông như một nàng thiên nga trắng.
Nhan Dao nhìn quanh, che miệng, mặt đỏ bừng, nhìn Cố Thần Xuyên, cảm động đến mức sắp khóc.
Còn tôi, tôi cảm động đến mức giơ điện thoại lên.
Cố Thần Xuyên cầm micro, nói một cách sâu lắng: “Dao Dao, chúc mừng sinh nhật. Anh đã đặt tất cả hoa hồng trắng trên cả nước về cho em.”
Tất cả những người có mặt đều đã từng đến dự đám cưới của tôi và Cố Thần Xuyên. Nhưng lúc này, lời Cố Thần Xuyên vừa dứt, cả hội trường đồng loạt hò reo: “Hôn đi! Hôn đi!”
Mắt Nhan Dao lấp lánh, giây tiếp theo, một nụ hôn đáp xuống khóe môi Cố Thần Xuyên.
Lãng mạn hết chỗ nói!
Đúng là “lấy dao nhỏ cứa mông, sáng cả mắt ra” (ý là chuyện động trời, chưa từng thấy).
Cả phòng livestream đều yêu cầu tôi quay cận cảnh. Tôi rất nghe lời, giơ điện thoại đi vào.
Ngày càng nhiều người chú ý đến tôi, cả phòng tiệc dần chìm vào sự im lặng như tờ.
Chỉ còn hai tiếng bàn tán chói tai:
“Sao cô ta lại đến? Vẫn chưa thấy đủ nh/ục nhã sao?”
“Chính chủ đã về, người thay thế nên thoái vị rồi.”
“Tự rước lấy nh/ục mà…”
“Sao lại mặc như đi đưa tang thế kia? Cố ý à?”
Tôi làm như không nghe thấy, nở một nụ cười trước vẻ mặt không mấy dễ coi của Cố Thần Xuyên và Nhan Dao: “Đông người thật đấy.”
Tôi ngừng một chút, bổ sung: “Ý tôi là phòng livestream của tôi ấy.”
Nhan Dao vốn luôn giữ hình tượng ngọc nữ thanh thuần độc thân. Khi nhận ra tôi đang nói gì, mặt cô ta trắng bệch ngay lập tức.
Cố Thần Xuyên liền kéo Nhan Dao ra sau lưng: “Từ Tinh Hòa, cô lên cơn đ/iên gì vậy?”
“Đúng rồi, tôi đang đ/iên đây. Mọi người đang bảo anh tự giới thiệu kìa.”
“À, đúng rồi, hai người họ vừa mới ‘chụt chụt’ nhau đấy. Đằng gái thì mọi người biết rồi, là đại minh tinh Nhan Dao, hôm nay là sinh nhật cô ta mà.”
“Còn người đàn ông kia là ai… là chồng tôi đấy, loại có giấy đăng ký kết hôn hẳn hoi.”
Ngay lập tức, bình luận bùng n/ổ.
Tôi vẫn tiếp tục lải nhải: “Cảm ơn đại ca top 1 đã tặng phi tiễn xuyên mây.”
“Các bạn trong phòng livestream nhớ bấm theo dõi, đạt một triệu lượt thích, tôi sẽ bảo hai người họ ‘môi chạm môi’ cho cả nhà xem lần nữa.”
2.
Sau khi kết thúc livestream, cư dân mạng bùng n/ổ.
#Từ Tinh Hòa đã kết hôn#
#Nhan Dao tiểu tam#
#Chồng Từ Tinh Hòa lại là thái tử gia nhà họ Cố#
Ba từ khóa xếp hàng ngay ngắn ở đó, tạo thành một màn kịch drama tam giác tình yêu giữa giới hào môn và showbiz.
Cư dân mạng đều cảm thán:
【Hóa ra không phải Từ Tinh Hòa nhắm vào Nhan Dao, mà là Nhan Dao c/ướp chồng người ta à.】
【Trước đây Nhan Dao bóng gió nói Từ Tinh Hòa quy tắc ngầm, c/ướp tài nguyên của cô ta, nhưng Từ Tinh Hòa có Cố tổng rồi thì cần phải bị ai quy tắc ngầm nữa? Cô ta đ/iên à?】
【Nhắc mới nhớ, trước đây Từ Tinh Hòa được đánh giá khá tốt. Sau này cố ý mặc đồ đôi với Nhan Dao, quay phim đẩy Nhan Dao xuống nước, rồi bị Nhan Dao ám chỉ cô ấy có kim chủ, dựa vào kim chủ c/ướp tài nguyên nên mới bắt đầu bị cư dân mạng tẩy chay…】
【Đồng ý với bình luận trên, cảm thấy có uẩn khúc. Nhan Dao cũng không phải dạng vừa.】
Fan của Nhan Dao không chịu:
【Có uẩn khúc gì chứ, chẳng qua là có người không biết xấu hổ thôi.】
【Rõ ràng Cố tổng yêu Dao Dao của chúng tôi nhất, người không được yêu mới là tiểu tam!】
Ý kiến này vừa đưa ra, lập tức bị phản bác dữ dội. Không biết Nhan Dao bây giờ tâm trạng thế nào.
Tóm lại, tôi nhìn doanh thu từ livestream mà cười thành tiếng.
Cánh cửa phòng bị mở toang, Cố Thần Xuyên đang tức đ/iên lên “xẹt” một cái xông vào, siết chặt cằm tôi.
Lông mày anh tuấn nhuộm đầy vẻ giận dữ, vẻ mặt tà mị hiểm độc, nghiến răng nghiến lợi phun ra vài chữ: “Cô đ/iên rồi à?”
Tôi: “Yes, yes!”
“Cô có biết Dao Dao là người của công chúng, cô làm thế sẽ hủy hoại cô ấy không?”
Ha, thật nực cười.
Hóa ra anh ta cũng biết, người của công chúng cần thể diện.
Vì bị sự uy hiếp của hệ thống, tôi đã nhẫn nhịn quá lâu. Nhẫn đến mức bây giờ, nó gần như là trạng thái bùng n/ổ hạt nhân.
Tôi càng nhìn khuôn mặt Cố Thần Xuyên đang ở gần lại càng bực, thẳng tay đá một cú vào chỗ hiểm của anh ta.
Cố Thần Xuyên không ngờ tôi lại đánh lén, á một tiếng kêu th/ảm thiết, vọt ra ngoài như ph/áo thăng thiên.
“Từ Tinh Hòa, cô làm cái quái gì vậy!”
“Tôi làm cái quái gì à?” Tôi đứng lên bàn trà chiếm thế thượng phong, “Tôi cắt đứt cái nguồn gốc tội lỗi của anh!”
“Cố Thần Xuyên, anh có tư cách gì mà dám lại gần tôi nói chuyện thế hả?”
“Hai người làm chuyện đó ở nơi công cộng, ồ, bây giờ lại bảo tôi sẽ hủy hoại cô ta à? Sao hả, tiệc sinh nhật tôi bắt anh tổ chức, hoa hồng trắng tôi bắt anh tặng, hai người hôn nhau là tôi đè hai người lại với nhau à? Anh cũng đâu có nói không được livestream! Tôi mở livestream để cả nước cùng vui vẻ một chút thì sao nào?”
Cố Thần Xuyên muốn xông đến đánh tôi. Nhưng tiếc là vẫn còn đau đến mức méo mó, lực bất tòng tâm.
Chỉ có thể thở hổn hển như trâu, thốt ra những tiếng: “Cô… cô!”
“Tôi làm sao? Tôi sống đến giờ mới có cái miệng để nói à?”
Tôi áp sát Cố Thần Xuyên, nhấc chân dọa anh ta một cái, hung hăng đe dọa: “Tên khốn, ly hôn ngay lập tức, nếu không đừng trách bà đây cắt đứt ’em trai’ của mày.”
3.
Sau khi phát đ/iên, quả nhiên thoải mái hơn nhiều.
Tôi rời khỏi phòng tân hôn của Cố Thần Xuyên và Từ Tinh Hòa, trở về căn hộ nhỏ mà mẹ ruột của nguyên chủ để lại.
Chỉ hơn trăm mét vuông, không tính là lớn, may mắn là tiện nghi đầy đủ, có thể cho tôi một nơi dung thân.
Đây là thứ duy nhất mà Từ Tinh Hòa thực sự sở hữu trong thế giới này.
Đúng vậy, những tài sản có giá trị của Từ Tinh Hòa, chỉ còn lại căn hộ nhỏ này.
Bố của Từ Tinh Hòa bị mẹ kế xúi giục, luôn khắc nghiệt với cô.
Sau khi Từ Tinh Hòa kết hôn còn tệ hơn, không hề có chút tình thân nào, mà ngày nào cũng chỉ nghĩ cách kiếm lợi từ cô.
Còn Cố Thần Xuyên sẽ không nghĩ Từ Tinh Hòa không có tiền, thậm chí trước khi kết hôn còn ký một thỏa thuận.
Một khi ly hôn, Từ Tinh Hòa sẽ ra đi tay trắng.
Đây cũng là lý do tại sao hôm nay tôi vội vàng ly hôn với Cố Thần Xuyên, giữ lại không có ích gì mà còn bực mình.
Nguồn thu nhập duy nhất của Từ Tinh Hòa là tiền cát-xê, lại còn gặp phải một người quản lý rác rưởi.
Tiền đến tay cô rất ít thì chớ, gần đây Nhan Dao trở lại, danh tiếng của cô tuột dốc không phanh. Ví tiền vốn đã không dư dả, nay càng khốn đốn hơn.
Trước đây tôi chỉ quan tâm đến con số bên phía hệ thống.
Bây giờ phải sống ở đây, tôi buộc phải tính toán lại tiền tiết kiệm của Từ Tinh Hòa và lên kế hoạch cho cuộc sống sau này.
Không tính thì thôi, tính ra xong mồ hôi lạnh toát cả lưng.
Từ Tinh Hòa chỉ có bấy nhiêu tiền, thậm chí vì danh tiếng giảm sút gần đây dẫn đến vi phạm hợp đồng, phải bồi thường một khoản tiền lớn.
Tóm lại, là nợ nần chồng chất.
Trước đây tôi có thể giả vờ không thấy, dù sao đợi cô ấy và Cố Thần Xuyên tốt lại với nhau thì mọi khoản nợ đều được giải quyết, tôi cũng có thể vui vẻ cầm tiền thưởng về thế giới của mình.
Nhưng bây giờ, tôi phải sống thay cô ấy.
Và không dựa dẫm vào Cố Thần Xuyên.
Tôi đi tắm, khoanh chân ngồi trên giường tính toán thu nhập từ livestream ngày hôm nay. Cũng khá khả quan, đủ cho chi tiêu trong một thời gian.
Trong thế giới thực, tôi là một phóng viên tin tức xã hội, mỗi ngày tìm đề tài, chạy tuyến đầu, đào bới tin tức.
Nghe có vẻ khổ sở, nhưng tôi rất yêu thích ngành này. Nếu có cơ hội làm lại, tôi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.
Từ Tinh Hòa chịu ảnh hưởng của mẹ nên học diễn xuất, hợp đồng quản lý còn một năm nữa là hết hạn.
Trong một năm này, tôi cần nỗ lực nhận thông báo làm việc, trả hết tất cả nợ nần của Từ Tinh Hòa, và hủy hợp đồng với công ty quản lý.
Sau đó, tôi sẽ thi cao học trái ngành, tiếp tục quay lại với nghề nghiệp mà mình yêu thích…
Ngày mai còn có việc.
Tôi thức đêm liên hệ luật sư soạn thảo thỏa thuận ly hôn, gửi qua WeChat cho Cố Thần Xuyên, rồi an tâm đi ngủ.
Dù thế nào đi nữa, cứ đi làm cái đã.
Lợi thế của con người tiềm ẩn trong những điểm yếu. Trong muôn vàn nguy cơ cũng có hy vọng lật ngược tình thế.
Ngay cả khi cả thế giới không đứng về phía tôi, tôi cũng sẽ không sợ hãi. Chỉ cần còn sống, chắc chắn sẽ tạo ra được một bầu trời riêng cho mình.
Kẻ không có gì để mất thì không sợ gì cả.
Người nên sợ hãi, là bọn họ.