Tỉnh Muộn

Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1VtLYG2sFR

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của ta.

 

Ta không muốn nói thêm với Tống Tầm dù chỉ một chữ.

 

“Ngươi thích, nàng ta cũng tình nguyện, vậy thì nạp đi.”

 

Nghĩ lại, khi ấy ta đã không còn ở kinh thành nữa rồi.

 

Ta thành tâm thành ý nói: “Nhưng ta không rảnh lo liệu những chuyện ấy, ngươi bảo mẫu thân thay ngươi đi làmđược.”

 

Tống Tầm quan sát vẻ mặt ta, cười rồi lắc đầu.

 

“Thôi vậy, ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi.”

 

Hắn đi ngủ.

 

Ta ngẩn người một lát, nhấc chân ra khỏi cửa.

 

11

 

Đêm sắc m.ô.n.g lung, Tống Vấn đứng dưới hành lang đợi ta, không biết đã hứng gió lạnh bao lâu, đôi mắt đỏ hoe.

 

“Nàng cuối cùng cũng ra rồi.”

 

Chàng tự tay kéo áo choàng lại cho ta.

 

“Ban đêm gió lớn, ta đưa nàng về.”

 

Chúng ta sóng vai đi cùng nhau.

 

Chàng vô cùng tự nhiên nắm lấy tay ta.

 

“May mà ngày mai là đi rồi, nếu không nàng đã mang thai, ta cũng không chịu thay mẫu thân giấu huynh ấy nữa.”

 

Ta cong môi, nghiêng đầu nhìn chàng.

 

“Có người lúc mới thành thân, còn nói chỉ là phu thê trên danh nghĩa đấy.”

 

Tống Vấn đỏ mặt, bàn tay đang nắm tay ta cũng siết c.h.ặ.t hơn.

 

“Đó là vì ta không biết nàng cũng thích ta.”

 

Thật ra, một chuyện, ta chưa từng để Tống Tầm biết.

 

Năm đó ta gả cho hắn, cũng chẳng qua là một chuyện hiểu lầm.

 

Khi ấy bà mối đến cửa, chỉ nói Tống gia hai nhi t.ử, một người là thư sinh đã thi đỗ công danh, một người là thương nhân lớn không biết chữ nhưng vài đồng tiền.

 

Mà lúc đó, ta đến thư phô trả sách, bị chưởng quầy lừa gạt.

 

Là vị lang quân Tống gia kia thay ta giải vây, chàng chỉ lật qua quyển sách ấy, liền nhìn ra đó không phải cổ tịch, chỉ là hàng giả được làm cũ.

 

Ta nghĩ, vậy chàng nhất định là Đại lang quân thânngười đọc sách rồi.

 

Không ngờ lại nhận nhầm người.

 

Tống Vấn căn bản không biết được mấy chữ, chỉ biết phân biệt thật giả mà thôi.

 

Khó trách chàng chỉ lật qua lật lại, hóa ra toàn dựa vào cảm giác nơi tay…

 

Ta vừa tức vừa hận.

 

Nhưng hôn nhân đại sự không thể xem như trò đùa, lúc ấy đã quá muộn.

 

Ngày hôm sau, chàng nhìn thấy dung mạo thật của ta, sững sờ hồi lâu.

 

“Sao lại… hóa ra là nàng à, tẩu tẩu, thật trùng hợp…”

 

Chúng ta ăn ý giấu chuyện này trong lòng.

 

Ta cũng cố ý tránh né chàng.

 

Mãi đến sau này, Tống Tầm biển thủ tiền hàng của chàng, Tống Vấn tức không chịu nổi, đi tìm Phùng Kiều.

 

Ta vội vàng chạy tới.

 

Tống Vấn mất lý trí, ra tay lôi kéo Phùng Kiều, ai cũng không kéo chàng lại được

 

Thấy ta đến, chàng mới sợ đến mức buông tay.

 

“Tẩu tẩu, tata đến bảo nàng ta trả tiền, ta không phải đến làm chuyện bậy bạ.”

 

Phùng Kiều khóc không ngừng.

 

Thanh lâu kia cũng không phải nơi dễ chọc, làm ầm lên muốn báo quan.

 

Ta vội kéo Tống Vấn lại, bảo chàng về trước.

 

Nhưng ta đã cùng đường rồi, huynh trưởng ta tiêu hết tiền vào người nàng ta, ta chỉ muốn đòi lại một nửa là được!”

 

Tống Vấn tủi thân vô cùng.

 

Ta đành đồng ý với chàng: “Ta giúp đệ đòi.”

 

Vất vả lắm mới khuyên được chàng rời đi, Phùng Kiều gục bên giường khóc lóc, Tống Tầm nhận được tin liền chạy tới.

 

Hắn ngay cả hỏi cũng không hỏi, đã trách tội lên đầu ta.

 

Ta còn chưa kịp biện giải, đã chịu một cái tát của hắn.

 

Đương nhiên, tiền cũng không đòi lại được.

 

Sau đó ta lén bán của hồi môn, giải nguy cho Tống Vấn.

 

Chàng khóc lóc quỳ xuống trước mặt ta.

 

“Ta lớn đến từng này, tẩu tẩu là người đối xử tốt với ta nhất.”

 

Ta trầm mặc.

 

Cuối cùng vẫn quyết định giấu đi tâm sự của mình.

 

Nào ngờ sau này, thế sự trêu người, tachàng lại bị ghép thành phu thê.

 

Đêm động phòng, Tống Vấn vô cùng câu nệ.

 

“Nàng yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng đâu.”

 

Chúng ta làm phu thê trên danh nghĩa nửa năm.

 

Khoảng thời gian đó, chàng rất kỳ lạ, ban ngày ra ngoài làm ăn, ban đêm chong đèn đọc sách.

 

Nói thật, chuyện đó cũng chẳng tính là đọc sách. 

 

Chàng còn đang ở giai đoạn học chữ.

 

Sau đó một ngày, chàng uống đến say mèm, hai mắt mơ màng nhìn ta.

 

“Ta gặp vị bà mối kia rồi, bà ấy nóiấy cũng từng mai mối ta cho nàng. Tẩu tẩu, vì sao nàng chọn gả cho huynh ấy, mà không chọn ta? Là vì ta không biết đọc sách sao? Nhưng ta biết dùng bàn tính, còn nhận biết d.ư.ợ.c liệu, cũng hiểu chút thư họa…”

 

Ta không dám tin mình đã nghe thấy gì, sững sờ đứng đó.

 

“Nàng không tin sao?” Tống Vấn say rượu giống như một đứa trẻ, làm bộ muốn đứng dậy, “Lần trước người cầm tranh giả lừa ta, ta cũng không mắc bẫy, ta cho nàng xem…”

 

Ta che miệng chàng lại.

 

“Đừng nói nữa! Cái đó không gọi là hiểu chút thư họa!”

 

Chàng lặng lẽ nhìn ta, như thể cảm thấy tủi thân, đuôi mắt dần nhuốm đỏ.

 

Ta dời lòng bàn tay đi.

 

Cúi đầu hôn chàng.

 

Từ đó tachàng trở thành phu thê thật sự.

 

Thậm chí năm năm sau, còn hài t.ử.

 

Tống Vấn đưa ta về chỗ ở, hầu hạ ta lên giường nghỉ ngơi, nhưng chàng lại không đi.

 

“Chàng muốn… ở lại?”

 

Tống Vấn nhìn ta chăm chú, gật đầu, rồi lại lắc đầu.

 

“Không phải kiểu nàng nghĩ đâu. Ngày mai là phải khởi hành rồi, ta nhìn nàng ngủ, như vậy đợi nàng tỉnh lại, ta thể lập tức đưa nàng đi.”

 

Ta nghe lời chàng, cong khóe môi.

 

“Vậy ta ngủ thật đấy?”

 

Chàng khẽ cười.

 

“Ừm.”

 

biết chàng ở đây, ta thật sự rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

 

Khi trời hơi sáng, ta dụi mắt, chậm rãi tỉnh lại.

 

Tống Vấn vậy mà thật sự vẫn còn ở đó.

 

“Phu nhân, hành lý đều đã chuyển lên xe ngựa rồi, chỉ đợi nàng thay y phục xong là thể xuất phát.”

 

12

 

Trước khi đi, còn phải đến cáo biệt mẹ chồng.

Chương trước
Chương sau