Tình Trôi Theo Dòng Nước

Chương 3

Nhưng tôi phải tìm chỗ nào đó kiểm tra đồng hồ, mong sao đừng bị hỏng.

Tôi ngồi xổm ở hành lang, cẩn thận quan sát, phát hiện không có tì vết nào mới thở phào.

Hy vọng vẫn có thể bán được chút tiền.

Không biết từ lúc nào, Kỳ Chính bất ngờ cất tiếng: “Đưa cho tôi đi?”

“Gì cơ?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.

“Đồng hồ.”

Tôi do dự: “Cái này không hợp với thân phận của anh.”

Sao Kỳ Chính lại đột nhiên muốn xin đồ của tôi?

“Không sao, tôi đang thiếu một cái đồng hồ.”

Kết quả là anh ta lấy luôn cả ba cái.

Tim tôi như đang rỉ máu.

Chín nghìn tệ của tôi!

Kỳ Chính khẽ nói: “Không sao, bọn họ không cần, quà của em tự nhiên sẽ có người thích.”

Tôi căn bản không nghe lọt câu này, rõ ràng anh ta bảo thiếu một cái, sao lại lấy cả ba?

Kỳ Chính đưa tay xoa đầu tôi, ám chỉ: “Người không thuộc về mình thì đừng miễn cưỡng, em có thể dồn sự chú ý vào chỗ khác, chẳng hạn như người bên cạnh.”

Mà hiện tại toàn bộ sự chú ý của tôi thực sự đều dồn vào thành tích.

Tôi với điểm số của mình đúng là yêu hận đan xen, giày vò đến bi thương.

Bọn họ luôn nghĩ rằng tôi chỉ cần gả cho một trong ba anh em nhà họ Lục thì là tôi lời lãi.

Nhưng thực ra chưa từng có ai hỏi qua ý tôi.

6.

Cuối cùng, ba chiếc đồng hồ đều bị Kỳ Chính lấy đi.

Tôi đã mấy lần uyển chuyển nói: “Anh không đeo xuể đâu.”

Kết quả lần nào cũng bị Kỳ Chính chặn lại.

Anh ta thậm chí còn nói: “Tôi có thể thay phiên nhau đeo.”

Tôi vừa tức vừa buồn, nhưng nghĩ đến bữa sáng và bài tập hằng ngày của mình, tôi đành nhịn.

Đúng là chiếm tiện nghi của anh ta, sớm muộn cũng phải trả lại.

Quả nhiên, hôm sau trên cổ tay Kỳ Chính đã có thêm một chiếc đồng hồ.

Tôi không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần.

Màu bạc xám ấy tôn lên cổ tay anh ta cực kỳ đẹp.

Lên lớp 12, cuộc sống của tôi bị nhồi kín bởi bài vở và các kỳ thi.

Căn bản chẳng có tâm trí để để ý đến ba anh em nhà họ Lục nữa.

Cho đến khi có bạn học Nhị Trung gửi cho tôi mấy tin nhắn.

【Bây giờ Giang Hoài Nguyệt với mấy thiếu gia nhà họ Lục cao giọng khoe khoang, cái đuôi hận không thể vểnh lên trời, cậu không ghen sao.】

Không ghen, đó là chuyện của bọn họ.

Còn tôi thì không tiện nói rằng mình vốn không thích bọn họ.

Từ tiệc sinh nhật đến nay, bọn họ vẫn chưa đưa ra lời hủy hôn.

Thật sự quá khó khăn.

Người kia lại gửi thêm rất nhiều tin nữa.

Đều là mắng Giang Hoài Nguyệt, nào là tiểu tam, nào là trà xanh.

Nhìn mà tôi thấy khó chịu về thể xác lẫn tinh thần, sao không đi mắng ba tên thần kinh nhà họ Lục kia chứ.

Tôi không nhịn được đáp lại một câu.

【Không biết chuyện thì đừng lung tung mắng người.】

Người đó lập tức không vui.

【Tớ đây là đang bênh vực cậu đấy, cậu đáng đời bị cắm sừng!】

“……”

Được rồi, được rồi, là tôi đáng đời.

Tôi không trả lời nữa, vừa tắt điện thoại thì dưới lầu vang lên tiếng ồn.

Giọng nhảy nhót của Lục Từ Tinh vọng lên: “Chúng ta ra hồ bơi sau nhà bơi đi!”

“Nguyệt Nguyệt, em có đi không? Vừa hay thư giãn một chút, dạo này em áp lực quá lớn rồi.”

Giang Hoài Nguyệt trông có vẻ bất an, gật gật đầu lấy lệ, ngẩng đầu vừa khéo chạm ánh mắt với tôi.

Tôi mỉm cười với cô ấy, rồi xoay người rời khỏi cửa sổ, tiếp tục làm bài.

Một lúc sau, Giang Hoài Nguyệt gõ cửa phòng tôi.

Cửa không cài chốt, từ ngoài đã bị đẩy ra.

Cô ấy hơi ngượng: “Xin lỗi, tôi muốn hỏi cậu có đi bơi cùng không.”

Tôi xua tay: “Không cần gọi tôi.”

Giang Hoài Nguyệt thấy tập đề trên bàn tôi: “Hôm nay cuối tuần, sao cậu vẫn chăm chỉ vậy?”

“Sắp thi đại học rồi.”

“Có nhà họ Lục giúp, sao cậu còn phải cố thế?”

Tôi nhận ra câu hỏi của cô ấy có hơi nhiều, thuận miệng đáp: “Nhà họ Lục đâu phải nhà tôi, tôi họ Chúc.”

“Họ chẳng phải nói cậu sau này sẽ làm Lục phu nhân sao?”

Tôi bật cười: “Tôi chỉ muốn làm tiểu thư Chúc, Chúc tổng.”

Trong mắt Giang Hoài Nguyệt thoáng hiện vẻ ngẩn ngơ: “Tôi không thích bọn họ, cậu đừng hiểu lầm.”

“Ồ, được thôi.”

Dù hơi bất ngờ, nhưng cũng bình thường.

Dù sao Giang Hoài Nguyệt còn xuất sắc hơn ba gã họ Lục kia nhiều.

“Tôi thấy thành tích cứ tụt dần, tôi rất sợ hãi.”

Không ngờ Giang Hoài Nguyệt lại thổ lộ lòng mình với tôi.

Tôi chỉ cho cô ấy bốn chữ.

“Chơi ít, học nhiều.”

Gương mặt Giang Hoài Nguyệt lộ vẻ như bừng tỉnh, rồi xoay người rời khỏi nhà họ Lục.

Ba anh em Lục Từ Lam khí thế ngút trời xông tới tìm tôi.

“Chúc Khanh An! Sao em lại độc ác như vậy, suốt ngày ganh đua ghen tị.”

Tôi ngây người, không hiểu sao bọn họ lại đột nhiên mắng tôi.

“Em có thấy ghê tởm không! Cả đời này bọn anh cũng sẽ không thích em! Bọn anh ghét nhất là loại con gái có tâm tư hiểm độc! Người phải rời khỏi nhà họ Lục là em, chứ không phải Giang Hoài Nguyệt!”

Lúc này tôi mới nhận ra, bọn họ tưởng là tôi đã đuổi Giang Hoài Nguyệt đi.

Sống cùng bọn họ lâu như vậy, thì ra trong mắt họ tôi là như thế.

Thật sự đã vượt quá giới hạn cuối cùng trong lòng tôi.

“Tôi sẽ dọn ra ngoài thuê nhà.”

Dù sao ở nhà họ Lục đến giờ tôi cũng chưa từng thấy thoải mái.

Nghe tôi nói vậy, bọn họ liền á khẩu.

7.

Hôm đó tôi kiếm cớ dọn ra ngoài ở.

Khuyên mãi mới làm cho mẹ Lục yên lòng.

Thuê nhà xong, tôi mới phát hiện hàng xóm lại chính là Kỳ Chính.

Anh ta vẫy tay với tôi: “Đúng lúc, tôi có thể trực tiếp kèm cậu làm bài tập rồi.”

Tôi muốn cười, nhưng lại chẳng cười nổi.

Ở một số phương diện, Kỳ Chính còn đáng sợ hơn cả giáo viên chủ nhiệm.

Ngày tháng cứ thế trôi, đôi khi Kỳ Chính kèm tôi học đến rất muộn, liền dứt khoát ngủ lại nhà tôi.

May mà tôi thuê căn hộ hai phòng, nếu không thì còn phải phiền anh ta bước thêm vài bước về nhà ngủ.

Cuối cùng cũng đến kỳ thi đại học.

Trong lớp, ai cũng muốn chạm tay Kỳ Chính một cái, mong dính vận may học bá.

Nhưng đều bị gương mặt lạnh lùng của anh ta dọa sợ.

Đến nơi không có ai, Kỳ Chính đột nhiên chìa tay ra với tôi: “Không ôm tôi một cái sao? Bọn họ đều gọi tôi là học thần đấy.”

Ban đầu tôi muốn không mê tín phong kiến, nhưng vì điểm số của mình, tôi vẫn ôm lấy anh ta.

Tôi tưởng chỉ là một cái ôm nhẹ.

Kết quả tay Kỳ Chính lại siết rất chặt, mạnh mẽ ôm lấy eo tôi.

Anh nói: “Hẹn gặp lại ở đại học.”

Với thành tích của Kỳ Chính, anh ta muốn vào đâu thì vào đó.

Thanh Bắc thì càng khỏi phải bàn.

Ba ngày thi xong, toàn thân tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Theo thói quen, tôi trở về căn hộ thuê, ai ngờ lại bị xe của nhà họ Lục chặn lại.

Mẹ Lục vui mừng chạy tới: “An An, con thi thế nào?”

Tôi mỉm cười: “Cũng ổn ạ.”

Bà kéo tôi: “Về nhà ăn cơm với dì nhé.”

Ngẩng đầu, tôi mới thấy ba người Lục Từ Lam, Lục Từ Tinh và Lục Từ Văn đều có mặt.

Từ sau lần cãi vã, chúng tôi chưa từng liên lạc lại.

Tôi gật đầu: “Được.”

Thể diện của mẹ Lục, tôi phải cho.

Suốt dọc đường tôi không nói gì, người đông, Lục Từ Tinh và Lục Từ Văn phải ngồi xe khác.

Lục Từ Lam thấp giọng: “Chúc Khanh An, em làm loạn đủ chưa? Em cứ không về nhà, chẳng phải chỉ muốn chờ mẹ tôi đi công tác về để bà ấy che chở cho em sao?”

Lần đầu tiên, tôi bày tỏ ý kiến của mình: “Đại ca, anh nghĩ nhiều rồi.”

“Tôi không hề làm loạn, tôi chỉ muốn chuyên tâm ôn thi.”

Khóe môi Lục Từ Lam hiện nụ cười giễu cợt: “Chúc Khanh An, em toàn nói dối.”

Về đến nhà họ Lục, tôi mới hiểu vì sao anh ta lại kích động như thế.

Mẹ Lục nói với chúng tôi: “An An, con đã trưởng thành rồi, còn nhớ hôn ước mà dì và mẹ con từng định sẵn không?”

Tôi lập tức như ngồi trên đống kim.

Mẹ Lục nắm tay tôi: “An An, dì luôn coi con như con gái ruột, con thích đứa nào thì cứ chọn đi.”

Nói như chọn cải trắng ngoài chợ vậy.

Lục Từ Tinh nóng nảy nhất: “Mẹ! Con không cưới! Con có người mình thích rồi!”

Lục Từ Văn nhíu mày: “Mẹ, hôn nhân sắp đặt thế này không thỏa đáng.”

Lục Từ Lam không nói, nhưng đáp án đã hiện rõ trên mặt.

Anh ta cũng không muốn.

Như thể tôi là thứ dơ bẩn khiến họ chán ghét.

Mẹ Lục tức giận: “Mấy đứa làm gì vậy? Chúc Khanh An là em gái của các con đấy!”

Cha Lục ngồi một bên, không nói lời nào, thụ động nghe theo sắp đặt của vợ.

Dù sao ông ta có ba đứa con trai, con dâu tương lai có địa vị thấp thì cũng chẳng sao.

Cảnh tượng này trong mắt tôi, thật châm biếm.

“Dì, con cũng không đồng ý.”

Mẹ Lục nhíu mày: “An An, đừng vì lời bọn họ mà đau lòng, con bé Giang Hoài Nguyệt dì nhất định sẽ không để bước vào cửa.”

“Dì, con thật sự không muốn.”

Ánh mắt Lục Từ Lam gắt gao nhìn tôi, biểu cảm khó tin.

Có lẽ vì ánh mắt anh ta quá sắc bén.

Tôi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.

Tôi liền bịa ra: “Thật ra… con đang mang thai.”

“……”

Cả phòng im phăng phắc.

Lục Từ Lam đột ngột đứng bật dậy: “Không thể nào!”

Lục Từ Văn quát lớn: “Đứa bé là của ai?!”

 

Chương trước
Chương sau