TƠ LIỄU TRƯỚC GIÓ

14 + NGOẠI TRUYỆN: HAPPY ENDING

“Ngài ấy sợ lão phu nhân không chịu, nên lặng lẽ đưa tỷ ra khỏi phủ trước. Lão phu nhân làm đúng theo di nguyện, đã xoá bỏ thân phận tiện tỳ của muội. Muội liền đến tìm tỷ ngay.”

 

“Tỷ ơi! Cuối cùng chúng ta không còn là nô tỳ nữa! Sau này thể sống một đời tự do và sung túc!”

 

Tự do… sung túc…

 

Đó là cuộc sống mà chúng ta hằng mơ ước.

 

Hoa Tuệ nước mắt lưng tròng:

 

“Không ngờ đại gia lại nhân hậu đến thế… lo lắng chu toàn cho chúng ta đến vậy. Tỷ, chẳng phải tỷ vẫn luôn muốn đến Dương Châu sao?”

 

Ta ngây ngẩn lắng nghe, như thể cả người chẳng còn chút sức lực nào.

 

Dương Châu, đúng là nơi ta luôn mong mỏi.

 

Từng nói một lần với Lục Đàm, rằng ta muốn đến nơi đó, sống làm một phú bà nhà đất.

 

Chàng liếc mắt nhìn ta:

 

“Rồi sao nữa?”

 

“Sau đó thì tìm vài chàng rể ở rể, ăn ngon mặc đẹp, chẳng lo nghĩ gì. Rồi giúp đỡ những kẻ nghèo khổ, cuối cùng an yên mà chết.”

 

Hoa Tuệ dè dặt hỏi:

 

“Tỷ, tỷ sao vậy? Không vui sao?”

 

Nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy lo lắng của nàng.

 

Ta mỉm cười:

 

“Vui. Tất nhiên là tỷ rất vui rồi.”

 

Hoa Tuệ thỏa mãn nằm trong lòng ta thiếp đi.

 

Trên mặt sông, bình minh ló rạng nơi chân trời.

 

Ta lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt.

 

Bỗng nhớ lại từ rất lâu trước kia, Lục Đàm từng nắm tay ta, từng nét bút viết xuống:

“Khai đắc trùng sơn khứ, hoán dữ phù vân lai.”

 

Chàng nói, Khai Vân là một cái tên đẹp.

 

Mây thọ mệnh rất dài, trôi qua sông biển, chứng kiến hết thảy bi hoan ly hợp nhân gian, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng mà đi.

 

Người cũng vậy.

 

Chàng nói:

 

“Nếu trong cuộc đời trường thọ của nàng, thể từng yêu ta mấy năm, ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Yêu rồi thì thôi, Tống Khai Vân, nàng hãy tiếp tục bước về phía trước.”

 

Ta giận:

 

“Lục Đàm! Sao chàng thể nói ra những lời vô tâm vô phế như vậy?”

 

Chàng khẽ hôn ta, nụ cười nhạt như sương, rồi tan vào ký ức.

 

 

Lục Đàm không muốn trói buộc ta.

 

Ngoài nhà đất, ruộng vườn và tiền tài, chàng chẳng để lại gì.

 

Giữa một đống ngân phiếu và khế ước điền sản, ta tìm rất lâu, mới thấy một mảnh giấy nhỏ.

 

Nét chữ mảnh mà sắc, là bút tích của chàng.

 

Chàng viết:

“Ta chỉ mong Tống Khai Vân sống vui vẻ.”

 

-HOÀN CHÍNH VĂN-

 

NGOẠI TRUYỆN

 

Tống Khai Vân sống ở Dương Châu một đoạn ngày yên tĩnh dài lâu.

 

Nàng tìm người đáng tin trông nom tài sản, không muốn phô trương, chỉ mang theo muội muội sống trong một ngõ nhỏ ấm áp mùi nhân gian.

 

Hai tỷ muội tuổi còn trẻ, dung mạo thanh tú, cư xử ôn nhu, tiếp người tiếp vật đều khéo léo.

 

Thường xuyên mối lái đến dò la tin tức.

 

Trong số ấy không thiếu những nam tử xuất thân tốt, gia cảnh khá giả, tướng mạo tuấn tú, lại thật thà chất phác.

 

Hoa Tuệ khuyên tỷ tỷ nên chọn lấy một người tử tế mà gả đi.

 

Tỷ tỷ nàng sắp bước sang tuổi hai mươi, thêm một năm nữa là hai mốt rồi — thời gian chẳng đợi người, nếu còn chần chừ, e rằng không còn kén được lang quân như ý.

 

“Tỷ tiền, nếu lại một phu quân tốt, rồi sinh hạ một đứa trẻ, vậy nửa đời sau chẳng phải sẽ viên mãn hạnh phúc sao?”

 

Tống Khai Vân nghe muội muội nói một hồi hết lòng khuyên nhủ, liền bảo nàng nghỉ ngơi đôi chút.

 

Thấy tỷ mình chẳng chút động lòng nào.

 

Hoa Tuệ đành thôi, thở dài:

 

“Muội cũng chỉ nói thế thôi. Tỷ à, muội chỉ mong tỷ được vui vẻ, điều ấy quan trọng hơn tất cả.”

 

Ngón tay Tống Khai Vân đang đặt nơi trang sách khẽ dừng lại.

 

Nàng lặng lẽ nhìn khói trắng bốc lên từ ấm trà, thần sắc đờ đẫn như đang hoài niệm điều gì.

 

...

 

Thì ra muội muội đã nhận ra nàng không còn vui nữa.

 

Tống Khai Vân mỏi mệt nghĩ.

 

Giờ đây nàng đã đủ đầy: áo ấm cơm no, thân thể khỏe mạnh, cuộc sống tự do.

 

Thứ gì cũng , duy chỉ trái tim là trống rỗng.

 

Là vì Lục Đàm sao?

 

Tống Khai Vân không dám chắc.

 

Nàng từng nghĩ rằng, quên lãng chính là hồi kết của một mối tình — thời gian rồi sẽ xóa nhòa hình bóng hắn khỏi tâm trí nàng.

 

Thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ hóa thành một giấc mộng.

 

Có lẽ đây cũng là kết cục mà Lục Đàm mong muốn — nên hắn chẳng để lại thứ gì, chỉ sợ nàng sẽ nhìn vật mà nhớ người.

 

Nhưng mà...

 

Mỗi lần Tống Khai Vân khẽ chạm vào đôi môi mình, hình ảnh những lần hôn nồng cháy lại hiện lên trong đầu.

 

Nơi đây, nàng từng dùng để hôn hắn.

 

Nàng từng yên lòng ngủ trong vòng tay hắn, từng gối đầu trên vạt áo hắn mà tỉnh giấc.

 

Từng ngón tay nàng từng chạm qua mọi tấc da thịt nơi hắn.

 

Lúc ôm nàng, hắn thích chôn mặt nơi mái tóc.

 

Lục Đàm chỉ hy vọng Tống Khai Vân được vui.

 

Nhưng bao năm qua...

 

Nàng chẳng buồn, nhưng cũng chẳng thể vui lên.

 

Ngày tháng cứ thế nhàn nhạt trôi qua.

 

Hoa Tuệ xuất giá.

 

Tống Khai Vân cuối cùng cũng thở phào, quyết định trở lại kinh thành.

 

Hoa Tuệ kinh hãi, hỏi nàng trở về làm gì.

 

Tống Khai Vân đáp rất nghiêm túc: “Có một thứ rất quan trọng ta đánh rơi nơi ấy, ta phải tìm lại.”

 

Rồi nàng lên đường.

 

Kinh thành nay đã đổi khác.

 

Phu phụ Nhiếp chính vương đã hồi hương, vị Quận chúa năm nào giờ đã là nữ Nhiếp chính.

 

Không biết nàng nghe tin Tống Khai Vân trở về từ đâu, vô cùng nhiệt tình, đích thân đưa nàng về lại hầu phủ.

 

Tại Bích Hồ cư, Tống Khai Vân lại gặp Sơn y.

 

Ông nay đã gần đất xa trời, tóc trắng da mồi.

 

Trước khi nhắm mắt, ông đưa cho nàng một địa chỉ.

 

Trong thuật cổ Tây Nam, một phép gọi là “tử trung phục sinh” – c.h.ế.t rồi mà sống lại.

 

Mãi đến cuối đời, ông mới lĩnh ngộ được thuật ấy.

 

Ông bảo, trong lòng mang nỗi hổ thẹn, nguyện dùng kiếp sau làm đổi lấy cơ hội sống lại cho Lục Đàm.

 

“Việc này thành công rất mong manh, ta chưa từng nói với ai. Nếu cô thật sự không buông được hắn, chi bằng đích thân đi thử xem.”

 

Hoa Tuệ khi nhận được thư nhà, mừng rỡ vô cùng.

 

Tỷ tỷ xuất hành một chuyến, thế mà lại mang theo cả phu quân về.

 

Tới khi trông thấy người ấy bằng xương bằng thịt, nàng há hốc miệng: “Đại gia, ngài, ngài chẳng phải đã qua đời rồi sao?”

 

Tống Khai Vân mím môi, mắt hoe đỏ.

 

Lục Đàm vòng tay ôm nàng, nụ cười nhạt như thuở ban đầu, sáng lên gương mặt còn đôi phần nhợt nhạt.

 

Thân thể hắn dần dần hồi phục, trông vẫn gầy guộc, nhưng đã không còn là người bệnh năm nào.

 

Bọn họ bái đường thành thân nơi Dương Châu, ẩn cư chốn phồn hoa thị tứ.

 

Rời xa nơi quyền quý chốn triều đình.

 

Từ đây, không ai thể chia lìa họ nữa.

 

-HẾT-

 

Chương trước
Chương sau