TÔI CHỦ ĐỘNG NHẬN TỘI SAU KHI BỊ BẠN CÙNG PHÒNG VU OAN

CHƯƠNG 6

Chương 6:

 

“Chẳng lẽ… thủ phạm thật sự chính là chị?”

 

Trương học tỷ hoảng hốt, lắp bắp:

 

“Cô… cô nói bậy!”

 

Tôi truy hỏi tiếp:

 

“Thế tại sao chị dám chắc tôi là thủ phạm? Chẳng lẽ không phảimuốn đổ tôi cho tôi à?”

 

ta vội vàng giải thích:

 

“Là người khác nói với tôi.”

 

“Ai?”

 

Trương học tỷ do dự một chút, rồi chỉ sang một nam sinh đứng gần đó.

 

“Là Lâm Dục nói.”

 

Cảnh sát lập tức nhìn về phía Lâm Dục.

 

Không cần chúng tôi ép hỏi, Lâm Dục đã lắp bắp khai ngay:

 

“Không phải tôitôi cũng chỉ nghe người khác nói thôi.”

 

Cứ thế, giống hệt một con búp bê Nga, người này đẩy sang người khác.

 

Không ai ngờ, cuối cùng lại chỉ thẳng vào Tôn Chính Hiên.

 

“Là Tôn Chính Hiên nói đó. Chính anh ta bảo Lâm Vũ Hiên đốt phòng thí nghiệm, phá hỏng toàn bộ thành quả của chúng ta.”

 

Đối diện lời buộc tội, sắc mặt Tôn Chính Hiên lập tức trắng bệch.

 

Vừa định mở miệng biện giải, nhưng tôi căn bản không cho cơ hội liền trực tiếp kéo hắn đến trước mặt cảnh sát.

 

“Cảnh sát Vương, anh ta không chỉ vu khống tôi là thủ phạm, còn ngụy tạo bằng chứng. Tôi chắc chắn hôm nay mình không hề gửi bất cứ tin nhắn nào cho anh ta. Tôi đoán hắn làm vậy chính là muốn đổ hết tội lỗi cho tôi.”

 

“Vậy cho nên chính anh ta mới là kẻ phóng hỏa thật sự.”

 

Cảnh sát làm việc cần dựa vào chứng cứ, dĩ nhiên không thể chỉ nghe tôi nói mấy câu đã kết tội Tôn Chính Hiên.

 

Nhưng nghi điểm trên người anh ta lại quá nhiều.

 

Cảnh sát vừa xoay người định kiểm tra thêm, Tôn Chính Hiên đã hoảng loạn, bật thốt khai ra:

 

“Không phải tôi, là Chu Tư Tư xúi giục tôi vu khống Lâm Vũ Hiên! Không liên quan đến tôi đâu. Đoạn ghi âm đó là cô ta giả giọng Lâm Vũ Hiên, rồi gửi từ máy tính của cô ấy sang cho tôi.”

 

Đến đây, mọi thứ bỗng sáng tỏ.

 

Khó trách Tôn Chính Hiên thể lấy ra đoạn “ghi âm” kia.

 

Bởi tài khoản WeChat của tôi đăng nhập cả trên điện thoại lẫn máy tính, mà thường ngày tôi lại không mấy khi đăng xuất.

 

Là bạn cùng phòng, Chu Tư Tư hoàn toàn cơ hội thao tác trên máy tính của tôi.

 

Sắc mặt Chu Tư Tư hoảng hốt, ngã ngồi bệt xuống đất.

 

ta dù vẫn biện giải, nhưng biểu hiện đã đủ nói lên tất cả.

 

Tôi quay người bước tới trước mặt Chu Tư Tư.

 

Thấy tôi tiến lại gần, Cảnh sát Vương lập tức bước lên chặn lại.

 

Tôi hiểu ý anh, nên bình tĩnh cất tiếng:

 

Tôi chỉ muốn hỏi cô ta vài câu, tuyệt đối sẽ không manh động.”

 

được lời đảm bảo của tôi, Cảnh sát Vương lùi lại một bước.

 

Tôi nhìn thẳng vào Chu Tư Tư, chất vấn:

 

“Tại saolại vu khống tôi? Tôi với cô là bạn cùng phòng, vậy mà cô còn bắt tay với bạn trai tôi để hãm hại tôi. Cô còn là người không vậy?”

 

Chu Tư Tư quay mặt sang chỗ khác, không muốn trả lời.

 

Tôi cũng chẳng thèm để ý, lập tức quay sang Tôn Chính Hiên.

 

Không nói hai lời, tôi giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta.

 

“Đồ tra nam, anh đáng chết.”

 

Tôi chỉ hứa không đánh Chu Tư Tư, chứ đâu nói sẽ tha cho tên tra nam này.

 

Tôn Chính Hiên ôm mặt, vội vã biện hộ:

 

“Vũ Hiên, tất cả là mưu kế của Chu Tư Tư. Chính cô ta đốt phòng thí nghiệm, sợ phải gánh trách nhiệm nên mới định vu cho em. Không liên quan gì đến anh, anh cũng bị lừa mà!”

 

Tôi khẽ cười nhạt:

 

“Các người vì lợi ích của bản thân, gây ra vụ cháy phòng thí nghiệm, khiến công sức của bao nhiêu người tan biến, còn vu oan cho tôi. Thế mà anh vẫn còn mặt mũi tự nhận mìnhngười bị hại sao?”

 

“Chu Tư Tư, nếu ngay từ đầu cô chịu báo cháy, thì sẽ chẳng xảy ra vụ hỏa hoạn lớn đến vậy đúng không? Nhưngkhông cam lòng khi chỉ thí nghiệm của mình bị thiêu rụi, nên cố tình giấu đi, để sự việc lan rộng khiến nhà trường khó xử, không dám trách tội cô. Sau đó lại nhân cơ hội đổ hết tội cho tôi, biến tôi thành kẻ thế mạng, đúng không?”

 

Không ngờ tôi đoán trúng tim đen, Chu Tư Tư bỗng chốc hoảng loạn, lắp bắp biện giải:

 

“Không… không phải như thế đâu…”

 

Nhưng giờ đây, chẳng ai còn tin lời cô ta nữa.

 

Những sinh viên vốn đã bình tĩnh, sau khi nghe phân tích của tôi liền bùng nổ.

 

Không ngờ Chu Tư Tư lại ích kỷ đến mức ấy.

 

Rõ ràng cơ hội cứu vãn, vậy mà vì lợi ích riêng lại kéo theo toàn bộ công sức của mọi người cùng tan thành mây khói.

 

Đám bạn học tức giận đến mức bất chấp cả cảnh sát đang ngăn cản, lao lên trút giận về phía Chu Tư Tư và Tôn Chính Hiên.

 

Ban đầu chỉ là ném đồ lặt vặt.

 

Nhưng càng lúc cảm xúc càng dâng trào, cuối cùng mọi người xông lên đánh đập thẳng tay.

 

Cảnh sát ít người, trước tình thế hỗn loạn không cách nào kiểm soát, đành phải gọi thêm viện trợ.

 

Tôi thì lặng lẽ rút ra ngoài, đứng ở mép sau cùng, dõi theo cảnh tượng Chu Tư Tư và Tôn Chính Hiên bị đám đông đánh hội đồng.

 

Khóe môi tôi cong lên, thầm bật cười.

 

Mọi đau đớn, mọi dày vò mà bọn họ từng ép tôi gánh chịu…

 

Giờ đây, tôi sẽ từng chút từng chút trả lại cho họ!

 

Một lúc sau, lực lượng chi viện cuối cùng cũng mặt.

 

Lúc này, Chu Tư Tư và Tôn Chính Hiên mới được giải thoát.

 

Thân hình cả hai đã bị đánh đến bầm dập, mặt mũi sưng húp, trông vô cùng thảm hại.

 

Áo sơ mi của Tôn Chính Hiên còn bị xé toạc, để trần giữa đám đông, bộ dạng vừa buồn cười vừa thê thảm.

 

Chu Tư Tư thì đầu tóc rối bù như ổ gà, phải nhờ hai cảnh sát đỡ mới miễn cưỡng đứng vững.

 

Khi lấy lại tinh thần, cả hai lập tức quay sang cắn xé lẫn nhau.

 

Chu Tư Tư gào vào mặt Tôn Chính Hiên:

 

“Anh còn là đàn ông không hả? Vậy mà lại kéo tôi ra đỡ đòn thay anh?”

 

Tôn Chính Hiên cũng không chịu kém, hét lại:

 

“Nếu không phải cô xúi giục tôi vu khống Lâm Vũ Hiên, thì tôi đâu phải ăn đòn? Chính cô mới là tội đồ, còn mặt mũi nào trách tôi?”

Chương trước
Chương sau