Chương 19: Tôi tuyên thệ (2)
Nửa đêm gió lớn lạnh buốt, nhưng cả hai không ai mở miệng.
Cuối cùng, họ đi đến góc đông nam của khu biệt thự, nơi có trồng rất nhiều cây xanh. Diệp Băng Băng chỉ vào một cái cây ở góc tường.
"Tiểu Tịch, đó là cây táo. Hoa của nó có màu hồng trắng xen kẽ, tôi rất thích. Hồi tôi mười tuổi, Hà Phong Vinh bảo tôi rằng táo ngon như vậy, hoa táo lại thơm, nếu chôn một chai rượu dưới gốc cây, sau này sẽ còn thơm hơn nữa."
Diệp Băng Băng đút tay vào túi áo khoác bông màu đỏ cô đang mặc. Dưới ánh đèn sáng choang của khu biệt thự và nền tuyết trắng xóa, cô tháo khẩu trang ra, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, như mỹ nhân bước ra từ trang bìa tạp chí.
Khi kể lại, gương mặt cô tràn đầy hoài niệm.
Hà Phong Vinh là hàng xóm của cô. Năm mười tuổi, bố cô đã đưa cô đến sống trong khu biệt thự này. Khi đó, cô rất thích ra ngoài chơi, vừa hay Phong Vinh cũng thích, thế là hai người chơi thân với nhau.
Cô và Hà Phong Vinh có thể coi là thanh mai trúc mã. Đến năm mười hai, mười ba tuổi, khi bắt đầu có những cảm xúc mơ hồ, cả hai còn hẹn hò lén lút sau lưng gia đình.
Hồi nhỏ không hiểu tình yêu, mối tình sớm nở đó kết thúc. Khi trưởng thành, bọn họ từ những người bạn thân thiết có thể tâm sự mọi chuyện trở thành người xa lạ không còn nói với nhau lời nào.
Giờ nhớ lại đoạn tình cảm đó, Diệp Băng Băng thậm chí còn không thể nhớ lại chi tiết: "Lúc đó, chúng tôi lén lút hẹn hò như mấy anh chị lớn hơn. Tôi rất nghe lời anh ấy. Đặc biệt là sau khi nghe anh ấy kể câu chuyện về Thiệu Hưng nữ nhi hồng. Tôi còn mua một chai rượu, bịt kín lại, nửa đêm mang ra chôn dưới gốc cây táo này."
"Đã hơn mười năm rồi, chai rượu đó tôi vẫn chưa uống. Chắc sau này cũng không còn cơ hội nữa." Nói xong, giọng Diệp Băng Băng đầy tiếc nuối.
Cô kéo tay Lâm Tịch đi ra ngoài.
Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn vị trí đó: "Hay là chúng ta đào lên thử?"
Diệp Băng Băng thoáng động lòng, nhưng rồi lắc đầu: "Thôi. Đối với tôi, chuyện này rất đặc biệt, theo thời gian lại càng trở nên quý giá hơn. Ký ức về nó giống như đã được phủ một lớp màng lãng mạn và mơ hồ."
"Nếu không đào lên, cả đời này tôi sẽ mãi mãi nhớ về nó, một chai rượu vị táo mà tôi không bao giờ được uống."
"Kỷ niệm như vậy đối với tôi rất đẹp. Nhưng nếu hôm nay tôi uống chai rượu đó, cho dù nó có vị táo hay không thì sau này khi nhớ lại chuyện này, lớp màng lãng mạn kia sẽ vỡ tan, những điều tốt đẹp đó dường như cũng biến mất."
"Vậy chúng ta đi thôi." Lâm Tịch không khuyên thêm.
Trên đường về, đi ngang qua căn nhà đang bật nhạc ầm ĩ, Diệp Băng Băng bất giác ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người mơ hồ trên ban công lầu hai. Cô liền nhận ra đó là Hà Phong Vinh, chỉ cần nhìn thoáng qua cô đã biết đó là anh ta. Cô thầm nói lời tạm biệt cuối cùng với Hà Phong Vinh trong lòng.
Sau đó, ánh mắt cô dừng lại trước căn nhà mình, bước chân khựng lại.
Lâm Tịch hỏi: "Không vào thăm bố mẹ cô à?"
Ánh mắt Diệp Băng Băng thoáng qua chút đấu tranh, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Bố mẹ rất yêu thương tôi. Sự ra đi của tôi chắc chắn là cú sốc lớn với họ. Thật ra, ban đầu tôi đã muốn về thăm họ."
"Nhưng càng về gần nhà, tôi lại càng sợ." Diệp Băng Băng đưa tay lên chạm vào mặt mình: "Ngoại hình của tôi đã khác rồi, nếu gặp họ thì tôi phải nói gì đây? Liệu họ có tin tôi là con gái của họ không? Nửa đêm như thế này, liệu họ có cho tôi vào nhà không? Người bình thường chắc chắn sẽ không cho vào. Mà nếu tôi thực sự gặp họ, tôi sẽ không muốn rời đi nữa."
Giọng Diệp Băng Băng run rẩy, gương mặt xinh đẹp mang theo nét bi thương tan vỡ. Lâm Tịch thầm nghĩ, đàn ông trong thế giới tổng tài bá đạo kia thật mù quáng. Một người đẹp như vậy sao lại là nữ phụ? Vậy nữ chính sẽ đẹp đến mức nào đây?
Nhìn Diệp Băng Băng buồn bã, Lâm Tịch không nỡ, liền kéo tay cô về phía nhà: "Đi đi, đừng để sau này phải hối hận."
Diệp Băng Băng còn muốn nói "Nhưng mà, nửa đêm rồi..." nhưng vẫn để mặc Lâm Tịch kéo đi.
Khi đến gần căn biệt thự, ánh đèn khiến mắt Diệp Băng Băng bỗng sáng lên.
Lâm Tịch nhìn mà thấy xót xa. Rõ ràng là rất nhớ nhà, sao có thể cứ thế rời đi? Sau này khi đến một thế giới khác, nhớ lại đêm nay, cô ấy sẽ đau lòng đến nhường nào?
Lâm Tịch bấm chuông. Chẳng bao lâu có người ra mở, là một thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi, chắc vừa mới về nên vẫn mặc nguyên quần áo ngoài.
Diệp Minh Minh nhìn cô gái trẻ trước cửa, mắt anh ta hơi nheo lại: "Các cô tìm ai?"
Lâm Tịch nhất thời không biết nói gì. Nếu là ban ngày thì có thể tìm đại một cái cớ, nhưng đã nửa đêm rồi, cô hơi lúng túng.
Lúc này, Diệp Băng Băng bước tới: "Chúng tôi là bạn của Diệp Băng Băng. Nghe nói hôm nay tròn ba tháng ngày mất của cô ấy, nên tới thăm. Chúng tôi từ nơi khác đến, vừa xuống xe là đến đây luôn."
Trước khi trở lại thế giới này, Diệp Băng Băng đã xem qua ngày tháng. Tốc độ thời gian của hai thế giới khác nhau. Cô đã ở bên kia sáu tháng với mấy tên thần kinh, nhưng ở đây mới chỉ trôi qua ba tháng.
Thật trùng hợp, gia đình Diệp Băng Băng rất coi trọng những mốc thời gian như ba ngày, ba tháng, ba năm sau ngày mất.
Diệp Minh Minh nhìn Diệp Băng Băng, đột nhiên ngẩn ra. Ánh mắt Diệp Băng Băng nhìn anh ta có một sự thân quen khó tả. Vốn dĩ ban đầu định mắng hai người này là thần kinh, nhưng cuối cùng lại không kìm được vô thức mở cửa, nghiêng người mời họ vào.
"Cảm ơn các cô. Bố mẹ tôi đang ở trong nhà, vào đi, bên ngoài lạnh lắmi."
Diệp Băng Băng nắm tay Lâm Tịch chặt đến mức phát run. Lâm Tịch khẽ vỗ về, trấn an cô.
Hai người theo sau Diệp Minh Minh bước vào.
Bố mẹ Diệp Băng Băng vẫn chưa ngủ. Cả hai mặc đồ đen, trên tay đeo khăn tang trắng, ngồi lặng lẽ trong phòng khách. Vừa nhìn thấy họ, Diệp Băng Băng lập tức rơi nước mắt. Cô vội cúi đầu, không dám nhìn lâu.
Chỉ một thoáng đó, hình ảnh đã khắc sâu vào lòng cô.
Bố mẹ cô chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, đã tiều tụy đi rất nhiều. Mẹ cô hồi trẻ khởi nghiệp đã chịu không ít khổ cực, sau khi có tiền bà rất chú trọng chăm sóc bản thân.
Bà gần năm mươi tuổi nhưng trông chỉ như ba mươi. Mẹ rất yêu mái tóc của mình, nhưng giờ tóc bà được búi lên, hai bên thái dương đã bạc trắng.
Còn bố cô, dù đã năm mươi tuổi nhưng rất chú ý đến vóc dáng, dù bận rộn đến mấy cũng dành hai tiếng tập thể dục trong phòng gym ở biệt thự. Năm ngoái, ông lên một tạp chí phỏng vấn, người dẫn chương trình còn khen ông có vóc dáng đẹp, còn hơn cả nhiều người trẻ. Giờ đây, lưng ông cũng đã còng, thân thể gầy rộc.
Em trai cô, Diệp Minh Minh, sinh ra sau khi gia đình đã giàu có. Sự ra đời của cậu ấy không làm cuộc sống của cô thay đổi nhiều.
Tình yêu thương của bố mẹ dành cho cô cũng không giảm. Khi cô còn sống, Diệp Minh Minh luôn là người có địa vị thấp nhất trong gia đình, đến con chuột hamster cô nuôi còn xếp trên cậu ta.
Trước khi cô chết, Diệp Minh Minh vẫn còn là cậu sinh viên đại học ngây ngô, ánh mắt lúc nào cũng trong trẻo, ngốc nghếch. Nhưng bây giờ, cậu đã trưởng thành, trầm ổn hơn rất nhiều.
Nghe thấy tiếng bước chân, bố mẹ Diệp Băng Băng ngẩng đầu nhìn. Hai người vành mắt đỏ ngầu, thấy Lâm Tịch và Diệp Băng Băng, lại nhìn sang Diệp Minh Minh với ánh mắt dò hỏi.
Diệp Minh Minh vội giải thích: "Họ nói là bạn của chị, từ nơi khác đến."
Mẹ Diệp Băng Băng mấp máy môi, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ đứng dậy đi tới: "Cảm ơn các cháu vẫn còn nhớ đến Băng Băng, cảm ơn đã tới thăm con bé."
Giọng bà khàn đặc, khô khốc. Cổ họng Diệp Băng Băng như nghẹn lại, không thốt nổi một lời.
Lâm Tịch nắm tay cô, khẽ nói: "Thật xin lỗi vì đã làm phiền chú dì vào nửa đêm. Bạn của cháu là bạn rất thân với Băng Băng, vì quá nhớ nên mới muốn đến nhìn một chút."
Mẹ Diệp Băng Băng thở dài: "Không phiền đâu. Dù sao chúng ta cũng không ngủ được. Các cháu đến thăm nó, chúng tôi rất vui."
Làm sao mà không vui cho được? Giữa trời tuyết lạnh thế này mà vẫn có người lặn lội đến thăm con gái mình, điều đó chứng tỏ con gái bà được nhiều người yêu quý. Cũng chứng tỏ những kẻ từng chê bai con gái bà là những kẻ mù quáng.
"Phòng thờ của con bé ở bên kia, để dì dẫn các cháu qua."