Chương 1
[Không thể nào! Cô gái qua đường này ác thế, vứt vào thùng rác rồi còn không cho người khác ăn ư?]
[Có một loại cảm giác bất lực khi không thể đánh người qua màn hình.]
Thiếu niên xấu hổ cúi gằm mặt.
"Xin lỗi."
Tôi nở nụ cười: "Đồ trong thùng rác không thể ăn được. Đi theo chị, đàn chị mời em ăn mì!"
Nhìn bộ dạng em ấy thì chắc em ấy là học sinh lớp 10.
Thiếu niên ngây người một lát, rồi vô thức từ chối: "Không, không cần đâu ạ!"
"Quán mì nhà chị, không tính tiền đâu, đi thôi!"
Tôi mạnh mẽ kéo thiếu niên lên chiếc xe điện nhỏ của mình, rồi phóng thẳng đến quán mì của gia đình tôi.
[Tôi rút lại lời nói trước đó. Đàn chị qua đường thật sự tốt bụng quá.]
[Mặc dù là vậy, nhưng cốt truyện này không đúng lắm!]
[Chắc là cải biên rồi, nhưng mà cũng hay đấy. Mong nam chính sớm thoát khỏi bể khổ.]
[Nếu nam chính thích đàn chị qua đường này thì sao?]
[Chắc chắn không đâu, nữ chính và nam chính mới là CP chính thức. Nhưng đàn chị qua đường có thể thành nữ phụ đó.]
Trên đường đi, tôi hỏi tên và khối lớp của em ấy. Em ấy đúng là đàn em lớp mười, tên là Đường Chu.
Sau khi xuống xe, Đường Chu cứ chần chừ mãi, không dám đi vào quán cùng tôi. Tôi đành phải kéo cổ tay em ấy đi vào bên trong.
"Mẹ ơi, con về rồi!"
Giờ này quán không có khách, mẹ và bố tôi đang ngồi chơi điện thoại, nghe tiếng tôi thì ngẩng đầu lên, sau đó cả hai đều ngây người. Tôi biết họ ngạc nhiên vì điều gì. Trước đây tôi toàn dẫn bạn nữ về ăn ké, đây là lần đầu tiên tôi dẫn bạn nam về nhà. Nhưng họ nhanh chóng định thần lại, cả hai đều nở nụ cười.
Mẹ tôi nói: "Cậu bé đẹp trai mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Con muốn ăn mì gì nào? Dì nấu cho con."
Bố tôi nói: "Topping thịt có sườn heo, thịt gà, thịt bò, cả lòng heo nữa."
Đường Chu bồn chồn ngồi xuống, khẽ nói: "Cháu cảm ơn chú dì ạ, cháu không thích ăn thịt, nấu một bát mì chay là được rồi."
[Cưng ơi, không phải em thích ăn mì bò nhất sao?]
[Cậu ấy không muốn khiến chủ quán tốn kém quá.]
[Nam chính thật sự rất tốt, chỉ là số phận quá khổ.]
Tôi chốt hạ: "Mẹ, ba lạng mì bò!"
Mẹ tôi cười đáp: "Được! Tâm Hinh, con vào giúp mẹ nhé."
"Vâng."
Tôi và mẹ vào bếp, bố tôi ở ngoài nói chuyện với Đường Chu.
Mẹ tôi bật bếp, rồi hạ giọng hỏi tôi với vẻ mặt không vui: "Con với cậu ta có quan hệ gì?"
Tôi vội vàng giải thích: "Chẳng có quan hệ gì cả! Em ấy học lớp mười, nửa tiếng trước con còn chẳng quen em ấy."
Mẹ tôi bực mình nói: "Không quen thì con dẫn cậu ta về quán làm gì? Chẳng lẽ người ta lại thiếu một bát mì ăn sao?"
Tôi thở dài: "Mẹ ơi, em ấy nhặt chiếc bánh bao nguội con vứt vào thùng rác mà ăn."
Mẹ tôi há hốc mồm, nửa ngày không nói nên lời. Một lúc lâu sau, bà giơ tay đánh tôi một cái.
"Phí phạm đồ ăn, đáng đòn quá đi!"
Tôi ôm đầu, tủi thân nói: "Mẹ cho nhiều quá, con ăn không hết, con sợ mang về nhà mẹ lại nói nên con mới bỏ đi!"
Mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Sau này ăn bao nhiêu thì mang bấy nhiêu! Không được lãng phí!"
Tôi cười xòa: "Vâng ạ!"
Mẹ tôi sợ Đường Chu ăn không đủ no, nên nấu năm lạng mì. Topping thịt bò còn khá nhiều, cũng được cho hết vào mì. Tôi nhìn chậu mì đầy ắp mà choáng váng.
"Mẹ ơi, có phải hơi nhiều không ạ?"
"Con tưởng người khác cũng như con chắc, cái dạ dày tí tẹo, ăn một chút đã no. Con trai ở tuổi này ăn khỏe lắm đấy!"
Khi tôi đặt chậu mì lên bàn, Đường Chu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vì được yêu mà sợ.
"Đàn chị, nhiều quá, em..."
"Không ăn hết thì cứ để lại!"
Đường Chu đổi lời: "Em ăn hết được ạ."
"Ăn hết được thì ăn, nếu thật sự không ăn hết thì thôi, đừng cố quá mà khiến mình no căng bụng."
"Vâng." Mắt Đường Chu bỗng đỏ hoe, em ấy cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn: "Cảm ơn chị."
Mẹ tôi cười nói: "Không có gì đâu con, ăn nhanh đi, nguội mất ngon."