Chương 8
Để không cho bình luận đẩy CP lung tung, tôi đã cố ý giữ khoảng cách với Đường Chu. Tuy nhiên khi em ấy hỏi bài, tôi vẫn kiên nhẫn giảng giải.
Trong kỳ nghỉ đông, Đường Chu đã học xong nội dung học kỳ một lớp 12. Em ấy nói với bố mẹ tôi rằng em ấy đã nộp đơn xin nhảy lớp ở trường. Tuy nhiên, có được chấp nhận hay không thì phải xem kết quả bài kiểm tra sau khi khai giảng như thế nào.
Bố mẹ tôi chỉ toàn là tự hào. Cảm thấy vinh dự lây! Tôi cũng vậy.
Nhưng bình luận lại có điểm thảo luận mới.
[Nếu nam chính nhảy lớp, sau khi nữ chính chuyển trường đến, chẳng phải họ sẽ không học cùng lớp sao?]
[Không cần lo lắng, chỉ cần đạo diễn muốn, đừng nói là không cùng lớp, ngay cả không cùng một chiều không gian cũng có thể yêu nhau được.]
[Học trưởng và học muội, cũng không phải là không thể đẩy thuyền.]
[Tôi vẫn muốn đẩy thuyền chị gái cơ mặt đầm đìa nước mắt]
Không lâu sau khi tôi trở lại trường, bố tôi đã nói với tôi rằng Đường Chu đã vượt qua bài kiểm tra của trường, chính thức vào lớp chuyên của khối 12.
Ông hỏi thầy cô, theo xu hướng hiện tại của Đường Chu, việc đỗ đại học hàng đầu không thành vấn đề. Bố mẹ tôi vô cùng vui mừng. Trong mắt họ, Đường Chu chính là đứa con trời ban mà họ nhặt được.
Có lẽ áp lực học hành tăng lên, thời gian Đường Chu liên hệ với tôi ít đi. Ngược lại, tôi lại phải thông qua bố mẹ tôi để biết điểm số học tập của em ấy.
Khi Đường Chu vừa lên lớp 12, thành tích chưa thực sự xuất sắc, xếp ở vị trí giữa khá. Nhưng em ấy có sức bật rất mạnh, mỗi lần thi thứ hạng đều tăng lên. Trong lần thi khảo sát cuối cùng, em ấy đã vươn lên vị trí thứ hai toàn khối.
Chẳng mấy chốc lại đến thời gian thi đại học. Mẹ tôi và bố tôi vẫn túc trực hai ngày ngoài cổng trường thi như cũ.
Khi điểm thi đại học có, tôi vẫn còn ở trường. Bố tôi livestream trực tiếp tra điểm. Nhưng do mạng quá nghẽn, họ mất một giờ đồng hồ mới đăng nhập được.
Trang web hiển thị điểm số bị ẩn. Chỉ những người xếp trong top 50 toàn tỉnh mới xảy ra tình trạng này.
Bố mẹ tôi ôm nhau, kinh ngạc thốt lên, tôi cũng không kìm được mà hét to. Đường Chu là người trong cuộc lại bình tĩnh nhất, chỉ lộ ra nụ cười bí ẩn.
Một lát sau, giáo viên của Đường Chu gọi điện cho bố tôi, nói Đường Chu xếp thứ hai toàn tỉnh, thứ nhất toàn trường.
Chiều hôm đó, Đường Chu đã nhận được điện thoại tuyển sinh từ Đại học Thanh Bắc. Sau đó bố mẹ tôi bắt đầu tranh luận, rốt cuộc là nên vào Thanh Hoa, hay vào Bắc Đại. Hai người cãi nhau không ai chịu ai.
Tôi biết Đường Chu rất có chính kiến, nên bảo em ấy đừng bị ảnh hưởng bởi bố mẹ tôi, tự mình quyết định.
Em ấy hỏi tôi.
[Chị gái, em đăng ký trường đại học nào chị cũng ủng hộ em sao?]
Tôi không nghĩ ngợi gì.
[Đương nhiên rồi!]
Ngày hôm sau, bố mẹ tôi đột nhiên im lặng, tôi đoán là họ đã bị Đường Chu thuyết phục rồi.
Vài ngày sau, tôi lên tàu cao tốc về nhà. Người ra đón tôi vẫn là Đường Chu.
Lần này chiều cao không chênh lệch nhiều so với lần trước, nhưng cơ thể đã vạm vỡ hơn không ít, gần như đã thoát khỏi vóc dáng thanh mảnh của thiếu niên, càng gần với hình thể đàn ông trưởng thành.
Không chỉ về ngoại hình, lời nói cử chỉ và khí chất của em ấy cũng trở nên trưởng thành hơn. Nhưng nụ cười của em ấy vẫn rạng rỡ.
“Chị gái!”
“Ừ!”
Sau vài câu chào hỏi, chúng tôi đi tàu điện ngầm. Tôi theo thói quen nhìn về phía những dòng bình luận đã lâu không thấy.
[Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tôi thấy bản chuyển thể tách rời nam nữ chính như thế này.]
[Không quan trọng đâu! Nam chính với chị nhà rất là “ngon”, nữ chính với nam phụ cũng “ngon” không kém, nói chung “ngon” là được!]
[Nghe nói biên kịch và đạo diễn trên Weibo đang “đổ lỗi” cho nhau, đạo diễn bảo kịch bản vốn thế, biên kịch thì nói rõ ràng cô ấy đưa kịch bản khác cơ mà, haha.]
[Chẳng lẽ là kịch bản thành tinh rồi à?]
[Cũng không chừng là nhân vật 2D thức tỉnh thì sao?]
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, khó tin nhìn về phía Đường Chu.
Đường Chu nghiêng đầu nhìn tôi, cười rạng rỡ như nắng: “Chị, chúng ta nên có suy nghĩ của riêng mình và cũng nên tự nắm giữ vận mệnh của mình.”
“Em, cũng nhìn thấy à?”
Đường Chu nhìn thẳng vào mắt tôi, không hề che giấu tình cảm mãnh liệt của mình: “Sau khi gặp chị thì em nhìn thấy được rồi, vậy nên chị mới là định mệnh của em.”
Tôi cũng là sau khi gặp em ấy mới nhìn thấy bình luận. Nếu theo lời em ấy nói, chẳng lẽ là…
Đường Chu không vào Thanh Hoa, cũng không vào Bắc Đại, mà nộp hồ sơ vào ngành Tài chính, ngành học mũi nhọn nhất của trường chúng tôi. Điểm chuẩn không thấp hơn Thanh Bắc là bao.
Nhưng đây vẫn chưa phải là điều khiến tôi bất ngờ nhất. Điều tôi không ngờ hơn nữa là, em ấy lại có thể thuyết phục bố mẹ tôi, cho phép tôi và em ấy hẹn hò.
Hóa ra, ngay khi bố mẹ tôi đang tranh cãi không ngừng.
Đường Chu không chỉ nói với họ rằng em ấy sẽ vào trường tôi đang học, mà còn thẳng thắn bày tỏ tình cảm của em ấy dành cho tôi.
Ban đầu bố mẹ tôi không chấp nhận được, nhưng sau khi bị Đường Chu "tẩy não" một cách có chủ đích, họ nhanh chóng đầu hàng.
Ba lý do.
Thứ nhất, hiểu rõ cặn kẽ, không cần phải lo tôi bị lừa gạt;
Thứ hai, sau này không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, không phải lo tôi chịu ấm ức;
Thứ ba, dám đặt toàn bộ tài sản tương lai của em ấy dưới tên bố mẹ tôi, nếu em ấy có lỗi với tôi thì chỉ có thể ra đi tay trắng.
Ba lý do này, đừng nói bố mẹ tôi, ngay cả tôi cũng xiêu lòng. Thế nên hôm sau, bố mẹ tôi đột nhiên im lặng.
Tôi thừa nhận, thật ra tôi cũng có chút ý tứ với Đường Chu. Nhưng tôi luôn khắc ghi, em ấy có CP chính thức.
Vì vậy khi bình luận "ship CP" loạn xạ, tôi mới cố ý giữ khoảng cách với em ấy. Nhưng mà đã vậy, nếu nữ chính có CP khác rồi, vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa.
Hì hì hì…