C1
1
Tô Nhiên lấy từ trong túi ra mấy tấm ảnh:
“Anh Triệt, anh xem đi!
Cô Tô này đời tư hỗn loạn, mập mờ với rất nhiều đàn ông!
Đứa con trong bụng cô ta, nói không chừng…”
Trong ảnh là tôi và một vài người đàn ông ở những góc độ khác nhau, tư thế thân mật, thậm chí còn có cả ảnh hôn.
Sắc mặt tôi tái nhợt.
Những bức ảnh đó, có cái là ảnh chụp phim bị cố ý photoshop, có cái là lúc tôi còn chạy vai quần chúng bị ép uống rượu, rồi chụp lệch góc thành như vậy.
Giang Triệt nhìn chằm chằm vào những tấm hình, sắc mặt lập tức trở nên u ám.
Nước mắt tôi dâng đầy hốc mắt, nhưng tôi cố chấp không để nó rơi xuống:
“Em từng có nhiều quá khứ không mấy vẻ vang, vì mưu sinh mà phải cười gượng, phải uống rượu tiếp khách, thậm chí bị chiếm tiện nghi.
Đó là vì em không có bối cảnh, không có chỗ dựa, chỉ có thể tự mình lăn lộn.
Nhưng em không hèn mạt. Em – Tô Phi Phi có thể không đủ thông minh, nhưng tuyệt đối không đê tiện đến mức đó.
Còn về đứa con trong bụng…”
Tôi ôm bụng mình.
“Anh có thể nghi ngờ nhân phẩm của em, nhưng không thể sỉ nhục một người mẹ.
Giang Triệt, nếu anh thật sự cho rằng đây là một đứa con hoang không rõ nguồn gốc, vậy chúng ta bây giờ lập tức đến bệnh viện làm chọc ối.”
Tô Nhiên dường như không ngờ tôi lại phản kích dứt khoát như vậy, sắc mặt khẽ biến:
“Anh Triệt, anh đừng tin cô ta! Cô ta đây là lùi một bước để tiến hai bước! Ai biết cô ta có chuẩn bị từ trước không chứ…”
Giang Triệt nhìn bụng tôi, ánh mắt phức tạp.
“Không cần, tôi tin cô ấy.”
Tôi ngẩn người.
Bé con trong bụng cũng kinh hãi:
"Mặt trời mọc từ phía Tây sao? Ba ba vậy mà lại che chở cho mẹ?!"
Sắc mặt Tô Nhiên xanh trắng đan xen, cuối cùng ấm ức dậm chân một cái, khóc lóc bỏ chạy.
Giang Triệt không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn tôi một hồi rồi nói:
“Từ nay về sau tránh xa cô ta.”
Tôi còn chưa hoàn hồn, chỉ biết gật đầu, trong lòng lại sóng gió cuồn cuộn.
Anh ấy tin tôi sao?
Nhưng… niềm tin là thứ mong manh.
Vài ngày sau, một bài đăng với tiêu đề #Đào sâu đời tư bê bối của “mẹ đứa bé” của lưu lượng đỉnh lưu Giang Triệt# bất ngờ leo lên hotsearch.
Trong đó là hàng loạt “ảnh nóng” đã bị chỉnh sửa, kèm theo những “phỏng vấn bạn trai cũ” bịa đặt.
Họ bôi nhọ tôi hám tiền, lăng nhăng, thâm độc.
Bài đăng còn ám chỉ đứa con trong bụng tôi lai lịch mơ hồ, Giang Triệt bị kẻ tâm cơ lừa gạt.
Dư luận xôn xao.
Phòng làm việc của Giang Triệt lập tức ra tuyên bố bác bỏ, nhưng ảnh hưởng tiêu cực đã tạo thành.
Tôi trốn trong căn hộ, không dám lên mạng, không dám mở điện thoại, thần kinh căng như dây đàn.
Điện thoại của Giang Triệt gọi đến, giọng anh không nghe ra cảm xúc:
“Em đã xem hotsearch chưa?”
“Em… những cái đó đều là giả…” Giọng tôi run run, mang theo tiếng khóc.
“Anh biết.” Anh bình tĩnh đến bất ngờ.
“Nhưng chuyện này cần xử lý. Với em, với đứa bé, cũng với anh.”
Anh ngừng một chút, như hạ quyết tâm rất lớn:
“Anh sẽ sắp xếp bệnh viện, làm chọc ối.
Đây là cách nhanh nhất, cũng là trực tiếp nhất để dập tắt dư luận.”
Tim tôi như bị ai đó siết chặt.
Lý trí mách bảo tôi đây là phương án tối ưu trong khủng hoảng công chúng.
Nhưng tình cảm thì… vẫn thấy tủi nhục, chua xót.
Bé con tức đến run rẩy:
"Ba ba đại ác quỷ! Vẫn là không tin mẹ! Kim tiêm đ.â.m vào con đau lắm đó!"
Nhưng tôi không còn lựa chọn.
2
Hôm xét nghiệm, bên ngoài bệnh viện chật kín phóng viên.
Giang Triệt luôn che chở tôi, sắc mặt lạnh lùng.
Phu nhân nhà họ Giang cũng tới, nắm tay tôi đầy thương xót, không ngừng mắng những kẻ tung tin đồn.
Khi kim tiêm lạnh băng đ.â.m vào bụng, tôi đau đến vã mồ hôi lạnh, nhưng vẫn c.ắ.n chặt môi, không rơi một giọt nước mắt.
Giang Triệt đứng ngay bên cạnh, nhìn tôi, trong mắt dâng trào những cảm xúc tôi không thể đoán.
Kết thúc, tôi yếu ớt được dìu ra ngoài.
Giang Triệt lại nhận được điện thoại, vội vàng rời đi.
Trước khi đi, anh chỉ nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, kết quả có rồi đừng nghĩ nhiều.”
Nhìn bóng lưng anh hấp tấp rời khỏi, tim tôi lạnh đi nửa phần.
Có lẽ, trong lòng anh, tôi và đứa trẻ, rốt cuộc vẫn chẳng bằng “bạch nguyệt quang” cùng sự nghiệp.
Bé con cũng im lặng, chắc là đau lòng lẫn thất vọng.
Hai ngày chờ đợi, dài như hai năm.
Phu nhân Giang đón tôi về Giang gia để chăm sóc.
Giang Triệt thỉnh thoảng có về, nhưng luôn ấp úng, bầu không khí ngượng ngập.
Tôi gắng gượng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi ấm vốn có đã dần lạnh lẽo.
Ngày thứ ba, báo cáo giám định được gửi đến Giang gia.
Gần như cùng lúc, Giang Triệt cũng vội vã chạy về, trán còn lấm tấm mồ hôi.
Mọi người nín thở.
Cha Giang tự tay mở phong bì, lật ngay đến trang cuối — xác định quan hệ cha con xác suất hơn 99.99%.
Phòng khách lặng như tờ.
Phu nhân Giang thở phào: “Tôi biết mà! Phi Phi là đứa bé ngoan!”
Cha Giang cũng lộ rõ vui mừng.
Giang Triệt nhìn bản báo cáo, như trút được nghìn cân gánh nặng.
Ánh mắt anh dừng lại nơi tôi, phức tạp, môi khẽ mấp máy, dường như muốn xin lỗi, lại muốn giải thích.
Nhưng tôi đã nhanh hơn, đứng dậy.
Nhận lấy tờ giấy, đọc kỹ một lần, sau đó cúi sâu trước mọi người:
“Cô, chú, và… Giang tiên sinh, kết quả đã rõ, đứa trẻ là của Giang gia, con rất vui, ít nhất đã chứng minh được sự trong sạch của con
Trước đây làm liên lụy Giang gia, con xin lỗi.”
Ánh mắt tôi cuối cùng dừng lại nơi Giang Triệt:
“Giang tiên sinh, em sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận, yên tâm dưỡng thai.
Sau khi sinh con, em sẽ lấy những gì thuộc về mình rồi rời đi.
Xin anh hãy yên tâm, em sẽ không dây dưa, càng không lợi dụng đứa trẻ để làm phiền cuộc sống của các người.”
Lời tôi dứt khoát, kiên quyết.
Nói xong, tôi bước từng bước lên lầu, để lại phía sau một căn phòng đầy sững sờ.
Bé con reo hò trong lòng tôi:
"Mẹ! Cuối cùng mẹ đã cứng rắn rồi!"
"Đúng rồi! Chính là vậy! Lạt mềm buộc chặt! Hành hạ c.h.ế.t ba ba cặn bã kia đi!"
Giang Triệt đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng dứt khoát của tôi.
Những lời “xin lỗi” cùng “làm em chịu thiệt rồi” nghẹn c.h.ế.t trong cổ.
Trên gương mặt anh, lần đầu tiên xuất hiện… hoảng loạn, hối hận.
Dường như, anh đã thật sự làm mất đi người phụ nữ từng dốc lòng với anh.
3
Trở về phòng khách, sự bình tĩnh giả vờ của tôi hoàn toàn tan vỡ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Dù biết đây là lựa chọn tối ưu, dù luôn nhắc mình đừng động lòng.
Nhưng khi bị đẩy đi làm giám định cha con, khi thấy anh vì một người phụ nữ khác mà rời bỏ, trái tim vẫn đau nhói.
Tiếng lòng của bé con vang lên cẩn thận:
"Mẹ ơi, xin lỗi… có phải rất đau không?"
"Đều do con không tốt, nếu không có con, mẹ sẽ không chịu bao nhiêu tủi nhục thế này…"
"Ba ba đúng là đồ tồi! Siêu cấp vũ trụ vô địch đại cặn bã! Chúng ta mặc kệ ba! Sau này con sẽ kiếm tiền nuôi mẹ!"
Tôi lau nước mắt, khẽ vuốt ve bụng:
“Ngốc à, mẹ không trách con. Là do mẹ chưa nhìn rõ thôi.
Con nói đúng, chúng ta phải dựa vào chính mình.
Mẹ nhất định sẽ trở thành người thật lợi hại, để con có cuộc sống tốt nhất.”
Bé con gật đầu chắc nịch trong lòng tôi:
"Vâng! Mẹ là tuyệt nhất!"
Những ngày sau đó, tôi nhốt mình trong phòng khách, hầu như không bước ra ngoài.
Đồ bổ dưỡng phu nhân Giang đưa tới, tôi đều yên lặng ăn.
Khám thai định kỳ, tôi đúng giờ đi làm.
Nhưng đối với Giang gia, đặc biệt là Giang Triệt, tôi giữ lễ phép tuyệt đối, nhưng cũng giữ khoảng cách tuyệt đối.
Anh muốn nói chuyện với tôi, tôi luôn lấy cớ mệt để từ chối, hoặc nhờ bảo mẫu truyền lời.
Quà đưa tới, tôi trả lại nguyên vẹn.
Canh hầm mang đến, tôi không hề động.
Sự sốt ruột trên người Giang Triệt ngày càng rõ.
Anh về Giang gia nhiều hơn, có lúc chỉ đứng ngoài cửa phòng tôi, một đứng là rất lâu.
Tôi nghe rõ bước chân nhẹ, và cả tiếng thở dài đè nén của anh.
Nhưng tôi chưa từng mở cửa.
Bé con thì tường thuật trực tiếp:
"Ba ba đang làm thần giữ cửa ngoài phòng kìa, cái mặt khó chịu như thể ai nợ ba mấy tỷ vậy."
"Chậc chậc, lại sai trợ lý đi mua trang sức rồi, lấp lánh toàn kiểu nhà giàu mới nổi, mẹ chắc chắn không thích."
"Ba vậy mà còn nghiên cứu tâm lý thai kỳ? Mặt trời mọc phía Tây hả? Nhưng mà… muộn rồi! Hừ!"
Cho đến một lần bác sĩ gia đình kiểm tra định kỳ, uyển chuyển nói với phu nhân Giang:
“Gần đây cô Tô suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng khá u ám, không tốt lắm cho sự phát triển của thai nhi…”
Đêm đó, Giang Triệt rốt cuộc không kìm được, chặn tôi khi tôi xuống uống nước.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi bưng cốc nước, lùi lại một bước:
“Giang tiên sinh, trong thỏa thuận không bao gồm hạng mục trò chuyện.
Nếu không có việc gì, em xin phép lên phòng trước.”