Tôi nghe được tiếng lòng của đứa con khi mang thai

C4

Tôi biết, anh đang cố gắng, vụng về nhưng nghiêm túc, để được tham gia tất cả.

Lớp băng trong tim tôi, sớm đã tan thành nước ấm.

Khi tôi nghĩ sẽ yên ổn chờ ngày con đến…

Một buổi sáng bình thường, nước ối bất ngờ vỡ.

10

Giang Triệt cứng đờ hai giây, giọng biến điệu:

 “Sắp sinh?! Làm sao bây giờ?! Đúng rồi! Túi! Xe!”

Anh túm lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn, bế ngang mình lao ra ngoài, nhanh kinh người.

 Vừa chạy vừa lắp bắp: “Đừng sợ! Phi Phi đừng sợ! Anh đây! Anh ở đây!”

Bà Lâm chạy theo sau, sốt ruột hô: “Chậm thôi! Chậm thôi! Triết Triết bình tĩnh lại!”

 Bảo mẫu lo gọi điện cho bệnh viện và bố Giang.

Tôi được đặt lên ghế sau, cơn đau đã bắt đầu.

Giang Triệt nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Anh liên tục lặp lại: “Thở sâu, đúng, như chúng ta tập... Đừng sợ...”

 Nhìn anh, khi chính anh còn cần được an ủi hơn.

Bé con cũng căng thẳng: "Đến rồi đến rồi! Mẹ cố lên! Ba ơi ba ráng nha! Đừng ngất trước khi vào viện!"

Xe lao thẳng đến bệnh viện.

 Cơn co ngày càng dồn dập.

Tôi c.ắ.n chặt môi, cố không kêu.

Vành mắt Giang Triệt đỏ hoe: “Đau thì c.ắ.n tay anh... Phi Phi, xin lỗi... Sau này chúng ta không sinh nữa, anh không để em khổ thế này nữa...”

Người đàn ông kiêu ngạo trước mặt mọi người, giờ yếu đuối như đứa trẻ.

Vào viện, tôi lập tức được đẩy vào phòng sinh.

Giang Triệt cũng đi theo, tay nắm chặt không buông.

Quá trình sinh dài và đau đớn.

Tôi đau đến gần như ngất.

 

Anh luôn bên cạnh: “Phi Phi, cố lên! Sắp được rồi! Anh thấy đầu bé rồi! Em giỏi lắm! Rất giỏi!”

Tay anh bị tôi bóp tím xanh, vẫn chẳng để ý.

Trong tiếng anh khích lệ, chẳng biết bao lâu—

Tiếng khóc to của trẻ vang khắp phòng.

“Là một bé gái! Sáu cân tám, rất khỏe mạnh!” Y tá vui vẻ báo.

Một sinh linh nhỏ đỏ hỏn, nhăn nheo, được đặt lên n.g.ự.c mình.

Khoảnh khắc đó, mọi đau đớn, mệt mỏi đều tan biến.

Nước mắt tuôn trào không ngăn được.

Giang Triệt cẩn thận hôn trán tôi: “Vất vả rồi, vợ.”

Rồi mới nhìn sang bé con.

Ngón tay anh khẽ chạm mặt bé, nước mắt lập tức rơi xuống.

 “Con nhỏ quá... đẹp quá...” Anh khóc chẳng còn hình tượng, nhưng cười ngốc nghếch.

"Hú, cuối cùng cũng ra! Ba mẹ đều ở đây!"

 "Ừm, ba khóc xấu quá... Nhưng thôi, thấy biểu hiện tạm được, cho ba điểm vừa đủ vậy!"

Y tá ẵm bé đi rửa.

Giang Triệt không theo, vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, lau mồ hôi, cho tôi uống nước.

 “Còn đau không? Có khó chịu chỗ nào không?” Mắt anh đầy thương xót và sợ hãi.

Tôi lắc đầu.

Sau trận chiến tử này, mọi oán giận đã buông xuống.

“Giang Triệt.”

 “Hả?” Anh lập tức ghé gần, căng thẳng đáp.

 “Thử việc... qua rồi.”

Anh sững sờ, như sợ nghe nhầm, như không dám tin, mấp máy môi, chẳng nói thành lời.

 Cuối cùng, anh vùi sâu vào cổ tôi, vai run dữ dội.

 Nước mắt nóng hổi thấm vào da.

Một lúc lâu, anh mới ngẩng lên, mắt mũi đều đỏ:

 “Vợ, cảm ơn em. Quãng đời sau, xin chỉ giáo nhiều.”

Y tá ẵmbé về, đặt giữa chúng tôi.

 Giang Triệt cẩn thận ôm cả hai mẹ con, động tác dịu dàng như đang ôm cả thế giới.

11

Công chúa nhỏ được đặt tên là Giang Niệm

 Tên này là Giang Triệt đặt, trước mặt cả nhà, anh nghiêm túc nói:

 “Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng. Phi Phi, anh và con gái sẽ luôn nhớ đến em.”

Bà Lâm cười đến không khép miệng, bố Giang cũng gật đầu tỏ ý tán thành.

Tôi ôm cô con gái mềm mại trong lòng, nhìn người đàn ông trước mặt ánh mắt sáng lấp lánh như cầu khích lệ, tai tôi hơi nóng lên. Bé con lười biếng lên tiếng:

 "Xời, ba lại nói mấy lời sến súa... tạm được thôi. Chủ yếu là do tên của con nghe hay!"

Ra khỏi trung tâm dưỡng sinh, tôi trực tiếp dọn vào căn hộ cao cấp mà Giang Triệt đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

 Nắng chiếu sáng, nhiệt độ – độ ẩm ổn định, phòng trẻ em, phòng yoga… cái gì cũng , tầm nhìn cực đẹp, thể ngắm nửa thành phố.

Hôn lễ được đưa lên lịch trình.

 Giang Triệt trực tiếp thuê nhóm tổ chức hôn lễ hàng đầu trong nước, toàn bộ quá trình đích thân giám sát.

 “Vợ chỉ cần thử váy cưới, chọn trang sức, những việc khác để anh lo.”

 Anh phẩy tay, ấn tôi ngồi xuống sofa, bên cạnh chất đầy catalogue của những thương hiệu váy cưới cao cấp nhất.

Vậy nên, cuộc sống hằng ngày của tôi là —— cho con bú, chơi với con, bị cả đám nhà thiết kế – stylist vây quanh, thử từng bộ váy cưới và lễ phục xa xỉ.

 Giang Triệt hóa thân thành siêu trợ lý, vừa luống cuống học pha sữa, thay tã, vừa tranh thủ duyệt phương án hôn lễ.

Bé con tường thuật kiêm châm chọc:

 "Ba nhìn bản thiết kế váy cưới mà đau đầu, thẩm mỹ đàn ông quả nhiên không đáng tin! May mà mẹ gu!"

 "Wow! Bà nội lại tặng trang sức nữa! Kim cương to! Lớn hơn lần trước! Chói mắt bé quá!"

 "Ba lén học nhảy điệu mở màn! Tay chân lóng ngóng, cười chết! Quay phim lại! Sau này cho ba coi đi coi lại!"

Một tuần trước đám cưới, ba mẹ tôi từ quê lên.

 Lần đầu bước vào căn hộ như cung điện này, hai người không biết tay chân để đâu.

 Nhìn thấy Niệm Niệm trắng trẻo mũm mĩm, lại thấy Giang Triệt tuy vụng về nhưng kiên nhẫn ru con ngủ, mắt họ đỏ hoe.

 “Được, được, Phi Phi sống tốt, chúng tôi yên tâm rồi.”

 Mẹ nắm tay tôi, không ngừng lau nước mắt.

Giang Triệt đặt con xuống, đi tới, trịnh trọng cúi người:

 “Ba, mẹ, trước kia là con không ra gì, để Phi Phi chịu ấm ức.

 Sau này tuyệt đối không nữa, xin hai người yên tâm.”

 Anh gọi một cách tự nhiên vô cùng.

 Ba mẹ mình ngẩn ra, vội vàng đỡ anh, lắp bắp chỉ biết nói: “Ờ, được, được...”

Ngày cưới, Địa điểm là một tòa lâu đài cổ ven biển, tính riêng tư cực cao.

Truyền thông bị chặn ngoài, nhưng chỉ vài tấm hình trang trí bên trong lan ra, đã đủ khiến mạng xã hội bùng nổ.

 #GiangTriết_HônLễThếKỷ# leo hot cả ngày.

Tôi mặc váy cưới đính đầy kim cương lấp lánh, khoác tay cha, từng bước đi về phía người đàn ông kia.

 Anh nhìn tôi, ánh mắt chuyên chú và nóng bỏng, như thể toàn thế giới chỉ còn lại một mình tôi

 Khi cha đặt tay mình vào tay anh, giọng nghẹn ngào:

 “Con rể, hãy đối xử tốt với Phi Phi nhé.”

 Giang Triệt nắm c.h.ặ.t t.a.y mình, giọng vô cùng kiên định:

 “Ba, con sẽ yêu cô ấy bằng cả mạng sống.”

Khi trao nhẫn, tay anh run dữ dội, suýt làm rơi.

 Dưới khán đài vang lên tiếng cười thiện ý.

 Bé con được bà Lâm bế, trong lòng hét ầm ĩ:

 "Mẹ đẹp nổ trời! Như tiên nữ! Ba thì đẹp trai đó, nhưng hơi ngốc! Ha ha ha!"

 "Hôn đi! Hôn đi! con cho phép rồi!"

Trong tiếng reo hò của mọi người, Giang Triệt cúi đầu, hôn sâu lấy tôi.

 Nụ hôn này, mang theo tình yêu vô tận và lời hứa trọn đời.

Tiệc tối xong là vũ hội.

 Giang Triệt ôm eo tôi, nhảy điệu đầu tiên.

 Kết quả khổ luyện thấy rõ, tuy động tác còn cứng, nhưng không dẫm vào chân tôi

 “Vợ à, hôm nay anh như đang mơ.”

Tôi dựa vào n.g.ự.c anh, khẽ cười: “Vậy giấc mơ này, anh phải mơ cả đời.”

 “Cầu còn không được.”

(Toàn văn hoàn)

 

Chương trước
Chương sau