Tôi Thắp Đèn, Còn Anh Dập Lửa

Chương 1

 

Con trai tôi – Lạc Lạc bị bệnh b//ạch c//ầu, chúng tôi đã chờ đợi một ca ghép tủ//y suốt ba năm dài.

Bác sĩ cuối cùng cũng báo tin mừng: đã tìm được người hiến tủy phù hợp hoàn toàn.

Thế nhưng chồng tôi – Tiêu Cẩm Du – lại quỳ xuống cầu xin tôi, bảo hãy nhường cơ hội này cho “bạch nguyệt quang” của anh ta – Tô Vãn Tình.

Anh ta nói cô ta yếu hơn, không chờ nổi nữa.

Tôi không đồng ý.

Đó là cơ hội sống duy nhất của Lạc Lạc.

Vậy mà anh ta lén lấy đi toàn bộ tiền phẫu thuật tôi dành dụm cho con, chỉ để nộp viện phí cho Tô Vãn Tình.

Bệnh viện thông báo, vì tiền đặt cọc không kịp chuyển đến, người hiến t//ủy đã rời đi.

Tôi điên cuồng liên lạc với bên hiến, nhưng trợ lý của họ chỉ nhắn một câu:

“Ca phẫu thuật của Tô tiểu thư rất thành công, Tiêu tiên sinh đã thanh toán gấp đôi chi phí.”

Tôi nhìn gương mặt tái nhợt nhưng vẫn đang mỉm cười trong mơ của con trai trên giường bệnh, rồi bình tĩnh bấm số gọi báo cảnh sát.

Tiếng còi hú từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại chói tai dưới lầu bệnh viện.

Tôi không nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ đưa tay khẽ chạm vào gương mặt nhỏ bé, yếu ớt như cánh bướm mỏng manh của Lạc Lạc.

Khi hai cảnh sát mặc cảnh phục bước vào, tôi cũng không quay đầu lại.

“Xin chào, chúng tôi nhận được báo án, đây là…”

“Là tôi báo cảnh sát.” – tôi ngắt lời, giọng điệu phẳng lặng như mặt hồ ch//ết.

Tôi đứng dậy, quay người, chỉ thẳng vào người đàn ông vừa vội vã xông vào phòng bệnh – trên mặt còn nguyên sự kinh ngạc xen lẫn khó chịu.

Chồng tôi, Tiêu Cẩm Du.

“Chính anh ta – Tiêu Cẩm Du. Anh ta đã lấy trộm hai triệu tệ tiền phẫu thuật tôi dành cho con trai. Đó là tiền cứu mạng.”

Mỗi một chữ, lạnh băng như búa sắt rơi xuống đất.

Tiêu Cẩm Du cứng đờ, dường như không tin nổi.

Anh ta nghĩ tôi gọi đến để bàn cách giải quyết, cách cầu xin bệnh viện, cầu xin người hiến.

Anh ta chưa từng nghĩ sẽ đối mặt với cảnh sát.

“Lâm Vy, em đi//ên rồi sao? Em nói bậy gì vậy?”

Anh ta nhào đến định nắm tay tôi, nhưng bị cảnh sát chặn lại.

“Tiêu tiên sinh, xin giữ bình tĩnh.”

“Bình tĩnh? Cô ấy là vợ tôi! Cô ấy thần trí không rõ ràng! Cái gì mà trộm cắp? Đó là tài sản chung của vợ chồng!” – anh ta gào lên, mặt mũi méo mó vì phẫn nộ.

Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy buồn cười.

Vợ chồng ư?

Lúc anh ta quỳ xuống, cầu xin tôi từ bỏ cơ hội sống của con, anh ta quên rồi.

Lúc anh ta cướp đi số tiền duy nhất cứu con, anh ta quên rồi.

Bây giờ anh ta mới nhớ ra sao?

Tôi lấy ra chứng từ đã chuẩn bị sẵn: sao kê ngân hàng từ tài khoản riêng trước hôn nhân, giấy thông báo viện phí ghi rõ mục đích.

“Anh ta đã dùng điện thoại của tôi, sáng nay tự ý chuyển đi toàn bộ.”

Cảnh sát kiểm tra, rồi bước đến.

“Tiêu tiên sinh, mời anh đi theo chúng tôi, phối hợp điều tra.”

Khi chiếc còng lạnh lẽo khóa lại, anh ta mới thật sự hoảng loạn.

Ánh mắt nhìn tôi, không còn phẫn nộ, mà là sự sợ hãi xa lạ.

“Lâm Vy… Em nhất định phải tuyệt tình đến mức này sao? Chỉ vì tiền?”

Tôi không đáp.

Anh ta bị áp giải đi, cho đến khi bóng lưng biến mất cuối hành lang, ánh mắt kia vẫn quấn lấy tôi như rắn đ//ộc.

Tôi không đi//ên, tôi chỉ tỉnh lại rồi.

Một giờ sau, tôi bị “mời” đến phòng hòa giải ở đồn cảnh sát.

Mẹ anh ta – Tiêu phu nhân– dẫn theo đội luật sư hùng hậu, khí thế ngút trời.

Vừa bước vào, bà ta liền quát:

“Lâm Vy, cô còn định làm loạn đến bao giờ? Đã mất hết thể diện nhà họ Tiêu rồi! Chuyện trong nhà mà cũng bêu ra ngoài?”

Tôi không đáp, chỉ thu mình trên ghế, ôm gối, vùi đầu, vai run nhẹ – diễn vai một người vợ yếu ớt, bị hù dọa mất hồn.

Đây là lần đầu tiên tôi ngụy trang.

Muốn lật đổ một gốc đại thụ, phải khiến nó nghĩ mình chỉ là một sợi dây leo vô hại.

Luật sư bước lên, giọng công thức:

“Thưa bà Tiêu, xét trên pháp lý, hành vi của tiên sinh rất khó cấu thành tội trộm cắp. Tài sản vợ chồng vốn dùng chung. Chúng tôi đề nghị định tính là mâu thuẫn gia đình, ký vào giấy hòa giải, vụ án sẽ được hủy bỏ.”

Tiêu phu nhân phất tay:

“Nói nhảm nhiều làm gì! Lâm Vy, cô muốn thế nào?”

Tôi ngẩng lên, đôi mắt đỏ mọng, giọng khàn run run:

“Mẹ… con… con cũng không biết… Con chỉ là quá sợ hãi… Lạc Lạc nó…”

Thấy tôi yếu ớt, bà ta mềm giọng, tỏ ra thương hại ban ơn:

“Được rồi, mẹ hiểu. Cẩm Du làm sai, nhưng nó cũng vì bạn bè, nhất thời hồ đồ.”

Tôi bắt lấy từ khóa, cố tình nhấn vào:

“Bạn bè? Người bạn nào… còn quan trọng hơn mạng của Lạc Lạc? Hai triệu tệ mà… Cẩm Du nói chỉ tạm ứng thôi… Nhưng người bạn ấy… rốt cuộc là ai?”

Tôi cố tình khơi gợi.

Với tính kiểm soát của bà ta, nhất định bà ta sẽ điều tra.

Và bà ta sẽ phát hiện – cái tên Tô Vãn Tình, cùng ca phẫu thuật “rất thành công”.

Luật sư thấy tôi dao động, lập tức đưa bút và giấy.

“Chỉ cần bà ký, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Hai người vẫn là vợ chồng, một gia đình hạnh phúc.”

Tôi run run như sắp ký.

Ngay lúc họ chắc chắn tôi đã thỏa hiệp, tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tiêu phu nhân.

“Mẹ, nếu con ký… thì Lạc Lạc có sống lại được không?”

Không khí trong phòng đông cứng lại.

Tiêu phu nhân “giả từ bi” nứt toác, thay bằng lạnh lùng giận dữ.

“Cô dám lấy Lạc Lạc ra uy hiếp tôi?”

Tôi lắc đầu, nước mắt rơi đúng lúc, yếu đuối đáng thương.

“Con không… Con chỉ… không biết phải làm sao…”

Luật sư vội chen vào, đổi giọng hòa nhã:

“Chúng tôi hiểu tâm trạng của cô. Nhưng người ch//ết thì cũng đã ch//ết, sống phải nhìn về phía trước. Cẩm Du là chồng cô, là người thừa kế nhà họ Tiêu, tuyệt đối không thể có án tích. Đây là một chút bồi thường, hy vọng cô chấp nhận.”

Ông ta rút chi phiếu, viết vài nét, đẩy đến trước mặt tôi.

Số 0 dài đến mức tôi không thèm đếm.

Khoảng năm triệu tệ.

Trong mắt họ, mạng sống của con trai tôi, ba năm đợi chờ, và nỗi đau như dao cắt trong lòng tôi – chỉ đáng đổi lấy một tờ chi phiếu.

Tiêu phu nhân khoanh tay, khinh miệt:

“Đừng giả vờ nữa. Cô không phải chỉ muốn tiền sao? Lấy đi, ký tên, coi như chưa từng xảy ra. Sau này cô vẫn là thiếu phu nhân nhà họ Tiêu, chẳng ai bạc đãi cô.”

Giọng bà ta, như ban phát cho kẻ ăn mày.

Tôi đưa tay, khẽ chạm vào tờ chi phiếu, rồi đẩy nó về.

Động tác nhẹ nhàng, nhưng vang như một cái tát giòn giã.

“Bà Tiêu, bà nhầm rồi.” – tôi mở miệng, giọng không còn run rẩy, mà bình thản chết lặng –

“Chuyện này, không phải vì tiền.”

Lần ra đòn thử” đầu tiên của tôi, đánh tan hoàn toàn sự ngạo mạn nghĩ rằng tiền có thể giải quyết tất cả.

Sắc mặt Tiêu phu nhân trầm xuống:

“Lâm Vy! Đừng có được voi đòi tiên! Năm triệu còn chê ít? Một con gà mái không đẻ, được gả vào Tiêu gia đã là phúc tổ mấy đời! Giờ còn dám ra giá?”

Bà ta mắng như lưỡi dao nhọn, từng chữ ngập độc.

“Cô tưởng mình là cái thá gì? Nếu không phải nhìn Lạc Lạc là máu mủ của Cẩm Du, cô có cửa bước vào nhà này sao? Giờ còn dám lấy con ra mặc cả, thật ghê tởm!”

Luật sư cũng lạnh giọng:

“Lâm tiểu thư, nghĩ cho kỹ. Nếu cứng đầu, hậu quả cô không gánh nổi đâu. Một khi Cẩm Du dính án, Tiêu thị sẽ chấn động. Trách nhiệm, cô gánh nổi sao?”

Họ uy hiếp, họ chửi rủa – đúng như tôi muốn.

Tôi thản nhiên lấy điện thoại, mở album, cắm dây vào màn hình lớn trong phòng.

Một tin nhắn phóng đại trên màn hình LCD:

【Ca phẫu thuật của Tô tiểu thư rất thành công, Tiêu tiên sinh đã thanh toán gấp đôi chi phí, còn thêm một triệu bồi dưỡng.】

Cả căn phòng, im phăng phắc.

Từng chữ như dao, khắc sâu vào mắt họ.

Tiêu phu nhân từ kiêu ngạo, kinh ngạc, chuyển sang phẫn nộ ngút trời.

3

Biểu cảm tinh ranh và tính toán trên mặt luật sư Vương trong chớp mắt sụp đổ, chỉ còn lại kinh ngạc và bối rối.

Lưỡi dao “chứng cứ xác thực” này, đã đâm trúng chính xác điểm yếu mà họ không hề phòng bị.

Tôi đã thành công chuyển trọng tâm mâu thuẫn, từ “tôi vì tiền mà bôi nhọ chồng”, sang “chồng tôi ăn trộm tiền là để cho ai”.

Tôi kéo cái tên Tô Vãn Tình – bạch nguyệt quang mà bấy lâu nay họ giấu trong bóng tối – ra ánh sáng, bằng cách kịch liệt và công khai nhất.

Tôi nhìn gương mặt biến sắc của họ, khẽ cất tiếng, như đang hỏi họ, lại như đang hỏi chính mình:

“Các người xem, thì ra mạng sống của con tôi… còn không bằng một sợi tóc của cô ta.”

Tiêu Cẩm Du được bảo lãnh tại ngoại.

Thế lực của nhà họ Tiêu đủ để khiến một vụ “mâu thuẫn nội bộ gia đình” tạm thời chìm xuồng.

Lúc anh ta lao về đến nhà, tôi đang thu dọn đồ cho Lạc Lạc.

Bệnh viện đã phát đi lần thứ hai thông báo nguy kịch. Tôi chuẩn bị đưa con đến một bệnh viện chăm sóc cuối đời tư nhân, để thằng bé được ra đi trong tử tế.

Cánh cửa bị đá bật tung, phát ra một tiếng động lớn.

Tiêu Cẩm Du như một con thú bị chọc giận, mắt đỏ ngầu lao thẳng đến trước mặt tôi.

“Lâm Vy, em điên rồi sao! Em rốt cuộc muốn làm gì hả? Em dám làm ầm lên tới tai mẹ anh, bây giờ ai ai cũng biết cả rồi! Em hài lòng chưa?”

Lời chất vấn của anh ta, không có lấy một chữ nhắc đến Lạc Lạc – con trai anh ta – chỉ toàn là sự tức tối vì Tô Vãn Tình – bạch nguyệt quang của anh ta – bị vạ lây.

“Em mau đến xin lỗi Vãn Tình! Ngay lập tức! Nói với tất cả mọi người rằng tin nhắn đó là do em giả mạo! Rằng em vì ghen tỵ với cô ấy nên mới bịa ra lời dối trá như vậy!”

Tôi ngừng lại động tác trong tay, lặng lẽ nhìn anh ta.

Thật nực cười.

Đến nước này rồi, điều đầu tiên anh ta nghĩ tới vẫn là bảo vệ “sự trong sạch” của Tô Vãn Tình.

Thấy tôi im lặng, anh ta càng thêm điên tiết, vung tay định giật lấy điện thoại của tôi.

“Đưa đây! Tôi phải xóa hết chứng cứ!”

Tôi không phản kháng, để mặc anh ta giằng lấy.

Ngay khoảnh khắc bàn tay anh ta sắp chạm tới điện thoại, tôi chỉ ngẩng đầu, nhìn về góc phòng khách – nơi có chiếc máy tạo ẩm nhỏ bé, với một chấm đỏ đang nhấp nháy.

Tôi đã chuẩn bị từ trước.

Từ lúc quyết định báo cảnh sát, tôi đã biết anh ta sẽ quay về, sẽ đe dọa, sẽ phá hủy chứng cứ.

Đây là “giãy chết cuối cùng” của kẻ phản diện, cũng là món quà thứ hai tôi dành cho anh ta.

“Tiêu Cẩm Du.” – tôi cất lời, giọng bình tĩnh đến đáng sợ – “Anh không cần phải giật nữa đâu.”

Chương trước
Chương sau