Chap 11 - Hết
Cậu ấy ôm một tia hy vọng: "Tôi không thể dùng May Mắn của mình, triệu hồi chú vượn nhỏ lại lần nữa sao?"
Tôi nhìn vào phần ghi chú trên bảng điều khiển của mình. Kể từ khi tôi dùng Dị năng May Mắn của cậu ấy để "lách luật" (bug), đã có thêm một điều khoản hạn chế: Mỗi sinh vật song song chỉ có một cơ hội được triệu hồi tới.
Mặc dù tôi cũng rất quyến luyến, nhưng vẫn tiếc nuối lắc đầu: "Không được, mỗi 'tôi' ở Thế giới song song, chỉ có thể được triệu hồi một lần."
Thiếu niên tóc đỏ: "Huhu!"
Sáng sớm ngày thứ hai, tôi thức dậy thấy phòng trống rỗng.
Con vượn nhỏ, ngày nào cũng nhảy lên giường tôi, ôm tôi làm nũng, đã biến mất không còn dấu vết.
Tôi sững sờ một lúc, rồi chớp mắt, "Vượn con ơi, mong rằng ở Thế giới của mình, cậu cũng có thể mỗi ngày đều vui vẻ!"
22.
Tô Mộc Tình mơ hồ cảm nhận được mình cũng sắp phải đi.
Và vào ngày hôm đó, vắc-xin virus xác sống cũng đã được nghiên cứu thành công!
Cô ấy tiếc nuối cụp mắt xuống, khẽ nói: "Xem ra tôi không thể tận mắt chứng kiến ngày tận thế kết thúc rồi..."
Hiện trường tràn ngập sự cảm thương. Nửa năm chung sống, mọi người đã xem cô ấy như một người bạn thân thiết.
An Lăng: "Chúng tôi sẽ thay cậu nhìn thế giới mới được tái thiết sau khi tận thế kết thúc!"
Đội trưởng xoa đầu cô ấy như xoa đầu em gái nhỏ: "Mấy chiêu thức tôi dạy, em đã nhớ chưa? Đừng để bị người khác bắt nạt nữa."
Kỳ Quyết cười ung dung, vẫn ôn nhu thanh nhã như thường, nhưng lời nói ra lại đích thị là của một Đại phản diện: "Không thắng được ngoài mặt cũng không sao. Phía sau lưng nên làm gì thì em biết rồi đấy? Có rất nhiều cách để khiến người khác sống không bằng c.h.ế.t, đừng phụ lòng khoảng thời gian em đến Thế giới tận thế này nhé."
Tô Mộc Tình: "."
Tạ Nhu im lặng đưa tặng một tấm bản đồ giải phẫu cơ thể người, đ.á.n.h dấu vài chỗ quan trọng: "Chị đã dạy em rồi, cầm d.a.o đ.â.m vào chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này... vừa đau đớn nhưng lại không gây tử vong, và còn được bệnh viện xác định là thương tích nhẹ."
Tô Mộc Tình ra hiệu OK: "Em biết rồi!"
Tôi mỉm cười với cô ấy: "Sau khi cậu trở về Thế giới của mình, rất có thể Dị năng tận thế của cậu sẽ biến mất. Nhưng mọi người đã dạy cậu những gì cần dạy, cậu cũng đã học được các kỹ năng tự bảo vệ bản thân ở Thế giới này. Hãy hạnh phúc nhé, bản thể khác của tôi ở Thế giới song song!"
Tô Mộc Tình mắt hơi ướt nhìn khuôn mặt giống hệt cô ấy của tôi, gật đầu mạnh mẽ: "Vâng, vâng!"
Và rồi.
Tô Mộc Tình cũng rời khỏi Thế giới này vào ngày hôm sau.
23.
Tôi và Giản Vũ cơ bản là không gặp nhau nhiều.
Cô ấy dẫn dắt đội ngũ liên tục nghiên cứu vắc-xin virus xác sống. Bản thân cô ấy cũng vô cùng hứng thú với lĩnh vực nghiên cứu này, gần như quên ăn quên ngủ. Cô ấy cũng hiếm khi dành sự chú ý cho tôi, bản thể khác ở Thế giới song song.
Vì vậy, tình cảm của hai chúng tôi không sâu đậm.
Nhưng điều đó không ngăn cản tôi và mọi người trên Thế giới này biết ơn cô ấy.
Vắc-xin virus xác sống, chỉ chưa đầy nửa năm, đã được cô ấy và các nhà nghiên cứu phát triển thành công!
Lúc này, thời gian cô ấy ở lại Thế giới này cũng đã đi đến hồi kết.
Giản Vũ không hề bận tâm. Đối với cô ấy, đó chỉ là việc đổi một địa điểm để tiếp tục nghiên cứu mà thôi, hơn nữa nghiên cứu này lại còn thành công!
Cô ấy là một cuồng nhân nghiên cứu Khoa học đích thực.
Vắc-xin virus xác sống đã được phân phát ngay trong ngày Tô Mộc Tình rời đi.
Việc kết thúc tận thế cần thời gian để đệm, và Giản Vũ cũng sắp phải đi.
Khác với những người trước chỉ chào tạm biệt những người quen nội bộ, một ngày trước khi Giản Vũ rời đi, các lãnh đạo cấp cao của các căn cứ lớn đều đến, tổ chức một lễ biểu dương long trọng và chính thức cho nhà phát triển vắc-xin virus xác sống này, và nói lời tạm biệt trang trọng với cô ấy.
Khi tất cả các nhà nghiên cứu vắc-xin virus ở các căn cứ lớn đều gặp phải nút thắt cổ chai, không thể tìm ra hướng đi, sự xuất hiện của Giản Vũ đã phá vỡ thế bế tắc này. Nói cô ấy là Vị Cứu Tinh của tận thế cũng không quá lời.
Người phụ nữ khoác áo blouse trắng, dung mạo thanh lãnh xinh đẹp, đứng trên bục giữa sự chú ý của mọi người. Ánh mắt cô ấy lướt qua những người sùng bái cuồng nhiệt bên dưới, cuối cùng chạm vào mắt tôi đang đứng ở hàng đầu.
Cô ấy khẽ mỉm cười, động môi.
Tôi biết, cô ấy đang nói - "Quả là một nhân duyên kỳ diệu, cô nói đúng không, bản thể khác của tôi ở Thế giới khác?"
(Hết truyện)
Én có đăng trên trang một bộ tận thế tương tự và hài hước lắm nè:
TÊN TRUYỆN: DỊ NĂNG CỦA TÔI TRONG THỜI MẠT THẾ
Tác giả: Biệt Cảo Tiếu Liễu
Ngày tận thế, ai nấy đều thức tỉnh Dị năng. Có kẻ khống chế được nước, có người lại phun ra lửa. Còn Dị năng của tôi lại là - tước đoạt Dị năng của Trương Cường.
Đúng vậy, tôi chỉ có thể tước đoạt Dị năng của những kẻ mang cái tên Trương Cường.
Ba năm trôi qua, tôi chẳng những chưa gặp được một Trương Cường nào, mà còn vì Dị năng phế vật này mà bị người ta đ.á.n.h đập, chèn ép, ức hiếp.
Sau này, khi đang nhặt rác trong khu ổ chuột, tôi bất ngờ gặp lại cô bạn thân đang ăn xin.
Chúng tôi ôm nhau khóc nức nở.
Cô bạn than khóc t.h.ả.m thiết: "Tại sao Dị năng của người khác lại ngầu lòi đến thế, còn của mình chỉ có thể đổi tên người khác thành Trương Cường!"
Tôi c.h.ế.t lặng: "Cậu.. cậu vừa nói gì?"
1.
Kể từ khi tận thế bắt đầu, tôi sống bằng nghề nhặt rác ở khu ổ chuột. Ngày nào cũng chịu cảnh mưa gió dãi dầu, đói no thất thường, lại còn bị cướp giật liên miên.
Nhìn gã đàn ông mặt nhọn mồm khỉ cướp đi miếng bánh mì vừa nhặt được, hai chân tôi như bị đổ chì, không thể động đậy.
Đó là Dị năng của hắn ta.
Gã đàn ông đá tôi ngã lăn quay, cười ha hả: "Cái thời buổi này mà vẫn còn cái loại phế vật chưa thức tỉnh Dị năng sao! Mày sống đến giờ bằng cách nào vậy?"
Lời định phản bác đã đến cửa miệng, tôi lại nuốt ngược vào trong. Lập tức lồm cồm bò dậy, nở nụ cười xu nịnh: "Dị năng của đại ca thật sự quá lợi hại, phải xưng hô với đại ca thế nào ạ? Sau này tôi mà tìm được đồ tốt nhất định sẽ để dành cho đại ca."
"Coi như mày thức thời, sau này có đồ tốt thì mang đến phía sau tiệm thuốc. Nghe cho rõ đây, ông đây tên là Trương, Cường..."
Mắt tôi trợn tròn.
"... Cường."
Trương Cường Cường...
Sau khi tên sát nhân trời đ.á.n.h Trương Cường Cường đi khỏi, tôi không kìm được nước mắt.
Sau ngày tận thế, động thực vật biến dị, loài người sống sót đều đã thức tỉnh Dị năng. Từ đó, thứ bậc xã hội bắt đầu được sắp xếp lại dựa trên sức mạnh Dị năng.
Có những Dị năng nghịch thiên như điều khiển nước, tạo lửa; cũng có những Dị năng bình thường như sao chép, di chuyển đồ vật từ xa. Còn Dị năng của tôi lại là - tước đoạt Dị năng của Trương Cường.
Đúng vậy, tôi chỉ có thể tước đoạt Dị năng của những kẻ mang cái tên Trương Cường.
Ba năm đã trôi qua, tôi lại không hề gặp được một Trương Cường nào. Vừa nãy là lần tôi tiến gần đến thành công nhất, nhưng cái quái quỷ gì mà lại là Trương Cường Cường cơ chứ!
Cái Dị năng phế thải này của tôi thì có ích lợi gì giữa ngày tận thế chứ!
Trước tận thế, ít ra tôi còn là một nhân viên văn phòng ở thành phố lớn, giờ thì ai cũng có thể đạp lên đầu tôi. Không biết tôi còn có thể sống sót bao lâu trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này nữa.
Tôi vừa c.h.ử.i thề vừa chuẩn bị quay về cái trạm rác bốn bề lộng gió kia. Vừa ra khỏi hẻm, tôi thấy túi đồ của ai đó bị rách một lỗ, làm rơi ra một gói bánh quy nén.
Mắt tôi sáng rực, lao tới. Vừa chạm vào gói bánh, đột nhiên có người xông đến, tóm lấy đầu còn lại.
Cả hai chúng tôi đều không chịu buông tay.
Đối phương bỗng nhiên gào lên một tiếng: "Cô làm ơn làm phúc đi! Tôi đã nhịn đói năm ngày rồi, tôi sắp c.h.ế.t đói rồi!"
Giọng nói này...
Tôi nhìn kỹ, người trước mặt tóc tai bù xù, mặt mày vàng vọt, gầy trơ xương, toàn thân bốc mùi hôi thối này chẳng phải là cô bạn thân Anna đã mất liên lạc bấy lâu nay sao?
"Anna!"
Cô ấy nhìn tôi, cũng trợn tròn mắt: "Trần Kiều!"
Hai đứa lập tức ôm nhau khóc nức nở.
"Cậu đi đâu vậy? Mình tìm khắp nơi mà không có tin tức gì của Cậu!"
"Mình bị một đám người bắt đi làm vật thí nghiệm, họ chê Dị năng của mình vô dụng nên mới vứt mình ra." Anna vừa ăn bánh quy nén vừa kể lại những chuyện đã xảy ra trong mấy năm nay.
Thì ra, không lâu sau khi tận thế bắt đầu, đã có các tổ chức nghiên cứu Dị năng, bắt cóc một số người ngẫu nhiên. Nhưng Dị năng của Anna quá phế, họ thấy chẳng có giá trị nghiên cứu gì nên mới thả cô ấy đi.
Chuyện này tôi không tin lắm. Dù phế thì có phế bằng tôi không?
Tôi sống lay lắt đến giờ còn chưa từng thấy ai phế hơn mình.
Tôi chân thành an ủi: "Đừng nói thế, Dị năng của cậu dù phế cũng không thể phế hơn mình được."
Cô ấy quả quyết phản bác: "Chuyện này không thể nào!"
"Cậu tin mình đi."
"Không, mình mới là đồ phế vật thực sự!"
Hai đứa tôi vẫn đang tranh cãi xem ai phế nhất, một đứa trẻ bên đường bỗng nhiên bay ngang qua.
Đúng vậy, đó là Dị năng bay lượn của nó.
Anna hoàn toàn sụp đổ, cô ấy vừa khóc thút thít, vừa nước mũi nước mắt giàn giụa, vụn bánh quy trong miệng b.ắ.n tung tóe: "Tại sao chứ? Tại sao Dị năng của người khác lại ngầu lòi đến thế, còn của mình chỉ có thể đổi tên người khác thành Trương Cường chứ?"
Bàn tay tôi đang vỗ lưng cô ấy bỗng khựng lại. Toàn thân tôi đứng đơ ra: "Cậu... cậu vừa nói gì!"
2.
Anna vẫn đang gào khóc: "Một con ch.ó còn biết trông nhà giữ cửa, mình đổi tên người khác thì có sức sát thương gì chứ! Sát thương người ta vì quá... quê mùa à?"
Cô ấy đang khóc bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy mong đợi, "Cậu nói Dị năng của cậu còn phế hơn, Dị năng của cậu là gì?"
Tôi cảm thấy toàn bộ huyết quản trong cơ thể mình đang sôi lên sùng sục. Run rẩy nắm c.h.ặ.t t.a.y Anna, tôi xúc động đến mức rơi nước mắt: "Trước ngày hôm nay, Dị năng của hai ta chẳng đáng một xu, nhưng sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ vô địch thiên hạ!"
Anna nhìn tôi rồi bật khóc: "Mình vừa mới tìm được cậu, sao cậu lại hóa điên rồi?"
Mãi đến khi nghe tôi giải thích xong. Cô ấy liên tục thốt lên mấy tiếng "Ối trời ơi! Cậu có thể tước đoạt Dị năng của bất kỳ ai tên là Trương Cường á? Có điều kiện kích hoạt không?"
Tôi nghẹn lại. Bởi vì tôi chưa bao giờ sử dụng Dị năng này.
Anna không nói, suýt nữa tôi quên mất còn có điều kiện kích hoạt.