Chap 2
Tạ Nhu ước lượng kích thước cây táo, rồi ước lượng kích thước xe, gãi đầu: "Nhưng xe của chúng ta hình như không đủ chỗ chứa."
Tôi: "."
Tôi cũng biết mang cây táo đi là không thực tế, to như vậy, xe làm sao mà chở nổi?
Vì vậy, tôi ngẩng đầu lên, cố gắng phớt lờ cảm giác thân thiết và quyến luyến đối với cây táo đang trào dâng trong lòng. Tôi đưa tay bẻ một cành trên cây, cụp mắt vuốt ve những chiếc lá xanh trên cành, rồi nói: "Thế này là được rồi, đi thôi." Dù sao thì cây táo cũng chỉ ở lại đây sáu tháng.
Hơn nữa, trong ngày tận thế, sinh mạng của bản thân và đồng đội là quan trọng nhất, những thứ khác đều phải xếp sau.
3.
Hiện tại, trong nước có năm căn cứ nhân loại nổi tiếng, tất cả đều được thành lập bởi các Dị năng giả cấp S mạnh mẽ.
Điểm đến lần này của chúng tôi là Căn cứ Thử Quang (Rạng Đông), nơi có tiếng tăm rất tốt.
Căn cứ Thử Quang tiếp nhận cả Dị năng giả lẫn người thường, đồng thời ràng buộc Dị năng giả không được phép động thủ với người thường. Mọi người đều làm tròn bổn phận, tốt hơn nhiều so với những căn cứ khác đầy rẫy tranh giành quyền lợi và hỗn loạn.
Xe chạy với tốc độ cao.
Kỳ Quyết đã sử dụng Dị năng hệ Phong, khiến chiếc xe luôn đi xuôi gió, tốc độ nhanh hơn hẳn.
Ba giờ sau, xe chạy vào một thị trấn nhỏ.
Trên đường phố lác đác hơn chục con xác sống lang thang. Ruột gan rách nát thòng ra khỏi khoang bụng, đung đưa trông rất khó chịu.
Tôi mặt lạnh tanh, giơ tay b.ắ.n mấy phát súng, xuyên thủng đầu ba bốn con xác sống đang lao tới ngoài cửa sổ. An Lăng khẽ động ngón tay, nước hóa thành dây thừng quấn quanh cổ xác sống, quăng chúng bay xa.
Rác rưởi chất đống trên đường phố. Máu đỏ sẫm nhuộm đầy mặt đường. Không khí tràn ngập mùi tanh tưởi mục rữa. Các cửa hàng hai bên đường đều tan hoang. Biển hiệu rơi rớt, cửa kính trưng bày hầu hết đều vỡ nát, dấu tay m.á.u me khắp nơi, phô bày vẻ hỗn độn và hoang tàn.
Xe dừng trước cổng một căn nhà.
Bước vào là khoảng sân trước nhà. Sân rất rộng, có bàn ghế ngoài trời, và một chiếc xích đu lớn. Nhưng giờ đây tất cả đều phủ đầy rêu phong và dây leo.
Trần Cẩm Trình và Kỳ Quyết cầm s.ú.n.g đi trước vào sân, để ba người chúng tôi chờ bên ngoài.
Chúng tôi hiểu rằng, Đội trưởng làm vậy là do thói quen nghề nghiệp trước đây. Còn Kỳ Quyết... dù vẻ ngoài thư sinh thanh tú, nhưng lại là một người đam mê thám hiểm dã ngoại chính hiệu. Trực giác cậu ấy rất nhạy bén, thân thủ lại mạnh mẽ. Hai người họ sẽ khảo sát kỹ lưỡng môi trường và địa hình ngôi nhà, xác nhận bên trong an toàn không có xác sống, và vạch sẵn tuyến đường thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp, rồi mới cho chúng tôi vào cùng.
Thế là chúng tôi dỡ thức ăn và trang bị xuống. Ba người mỗi người một quả "con trai của bản thể song song" của tôi, c.ắ.n rồm rộp rồm rộp, hệt như những đứa trẻ ngoan ngoãn trong nhà trẻ đang ăn uống chờ ba mẹ quay về.
Sau khi tôi và Tạ Nhu ăn xong một quả táo, An Lăng ăn xong hai quả, họ bước ra.
Khóe mắt Trần Cẩm Trình lóe lên một nụ cười bất lực: "Bên trong không có xác sống, rất an toàn. Mọi người đi đường cả ngày cũng mệt rồi, tối nay nghỉ ngơi sớm thôi."
Kỳ Quyết chỉnh lại kính, cũng lấy một quả táo, vừa ăn vừa nói: "Phòng bên trong khá rộng. Để mọi người tiện chăm sóc nhau, tôi đã chọn ra hai phòng sát cạnh. Các cô ở một phòng, tôi và anh Trần ở một phòng..."
Ba chúng tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
4.
Một đêm trôi qua, không có chuyện gì xảy ra.
Đội trưởng quyết định hôm nay tiếp tục nghỉ ngơi ở thị trấn nhỏ, tiện thể bổ sung một số vật tư sắp cạn kiệt.
Tất cả chúng tôi đều đồng ý.
Trần Cẩm Trình dự định đến Đồn Cảnh sát thị trấn xem sao, biết đâu có thể bổ sung thêm s.ú.n.g đạn và vũ khí. Tôi và An Lăng thì đi đến siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi trong thị trấn, tìm kiếm một số thực phẩm hoặc nhu yếu phẩm sinh hoạt còn dùng được. Tạ Nhu và Kỳ Quyết ở lại sân nhỏ trông chừng số vật tư còn lại.
Tôi vác lên một chiếc mô tô còn sử dụng được, lau sạch yên xe và tay lái, rồi dang chân ngồi lên, ngoắc ngón tay với An Lăng: "A Lăng, lên đi!"
An Lăng hăm hở leo lên xe và ôm chặt eo tôi: "Yoho~! Xuất phát thôi!"
Tôi vặn ga, chiếc mô tô túc túc túc khởi động.
Ngày tận thế đã qua lâu như vậy, nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi đã bị người ta càn quét hết mấy lượt rồi. Chúng tôi liên tục tìm kiếm ở ba, bốn cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị nhỏ, nhưng không tìm được thứ gì hữu ích. Chỉ vơ vét được một ít t.h.u.ố.c cảm cúm, t.h.u.ố.c giảm đau, t.h.u.ố.c kháng sinh trong hiệu thuốc.
Cuối cùng cũng đến được một siêu thị lớn. Chúng tôi lấy ngay tại chỗ túi vải và ba lô, đi dạo tầng một... tầng hai... tầng ba... tầng bốn...
Chúng tôi im lặng.
Trên kệ hàng, đồ ăn cơ bản đã không còn gì. Thế là chúng tôi chuyển tầm nhìn sang các vật dụng khác - Dao, bật lửa, pin, đèn pin, dây thừng… Chọn một số công cụ hữu ích, cùng với giấy vệ sinh, khăn tắm, quần áo mới, v.v.
Chúng tôi nhìn nhau, thấy sự may mắn trong mắt đối phương. May mà Đội còn có táo!
Tuy nhiên, chúng tôi cũng không bỏ cuộc, đi vào kho hàng, văn phòng, khu nghỉ ngơi của nhân viên để tìm kiếm. Quả thật tìm được hai chai Lão Can Ma (sốt ớt) chưa mở nắp, hàng chục gói mì ăn liền và năm hộp cơm tự sôi.