TÔI TRIỆU HỒI BẢN THÂN TỪ THẾ GIỚI SONG SONG Ở THỜI MẠT THẾ

Chap 4

Tôi: "..."

An Lăng: "..."

Sau khi nó đặt tôi xuống đất, thân hình dần dần thu nhỏ lại, và biến thành một con vượn lông nâu vàng! Hơn nữa là một con vượn kích thước bình thường!

Đôi mắt cũng từ màu đỏ ngầu chuyển thành màu đen linh động. Con vượn hưng phấn trèo lên người tôi, rồi ôm chặt cổ tôi, đung đưa như đu xích đu trước n.g.ự.c tôi.

An Lăng vẻ mặt khó tả: "Lại là một bản thể khác ở Thế giới song song của cậu à?"

Tôi kéo con vượn khỏi cổ, một tay ôm nó. Con vượn tự nhiên nắm lấy vạt áo tôi. Tôi vẻ mặt phức tạp xoa đầu nó. Con vượn cọ cọ lòng bàn tay tôi như làm nũng. Cảm giác thân thiết trong lòng tôi cũng trào dâng y hệt như đối với cây táo lúc trước, không thể kìm nén được: "Có lẽ là vậy."

An Lăng: "..."

An Lăng: "Không giống một con vượn bình thường lắm."

Đúngvậy, làm con vượn nào lại biến hình từ một con tinh tinh khổng lồ lông đen cơ chứ?

5.

Hai chúng tôi mang theo số vật tư ít ỏi quay về, tiện thể mang theo một con vượn.

Đội trưởng cũng đã trở về. Không biết anh ấy đã thu thập bằng cách nào, mang về một đống s.ú.n.g ống đạn dược.

Mọi người nhìn con vượn đang leo trèo trên người tôi. Con vượn túm lấy tóc tôi. Nhìn thấy người lạ, nó không ý định tấn công, mà liếc ngang ngó dọc, nhảy nhót lung tung, hưng phấn phát ra tiếng "chít chít" gọi đồng đội.

Mọi người từ từ đặt ra một dấu hỏi: "?"

Tôi điềm tĩnh: "Một bản thể khác của tôi ở Thế giới song song. Thế nào, đáng yêu chứ?"

Mọi người: "..."

Thế là An Lăng kể lại mọi chuyện.

Tạ Nhu mở to mắt, vẻ không thể tin được nhìn về phía chú khỉ nhỏ: "Woa, King Kong Barbie à?"

Kỳ Quyết thăm dò đưa tay ra, thành công sờ được đầu con vượn.

Con vượn ngoan ngoãn để cậu ấy sờ, sau đó túm lấy ngón tay cậu ấy, đu như xích đu từ người tôi xuống, rồi leo trèo loạn xạ trên người Kỳ Quyết, cực kỳ thân thiện.

An Lăng chậc chậc kinh ngạc: "Con vượn này thật sự là bản thể song song của cậu sao? Chẳng giống cậu chút nào. Cậu còn nhớ lúc mình mới quen cậu không? Cậu đầy gai góc, lạnh lùng lại khó gần."

Kỳ Quyết ôm con vượn, trên khuôn mặt thư sinh thanh tú lộ ra một nụ cười khổ: "Đúng thế đấy. Lần đầu gặp A Uyển, tôi chỉ vỗ vai cô ấy một cái, suýt nữa bịấy quật cho một cú quăng qua vai, còn đối xử với tôi lạnh nhạt!"

Tôi: "..."

Tôi: "Tôi thật sự khó đến vậy sao?"

Bốn người còn lại tặng tôi một ánh mắt, ý bảo tôi tự cảm nhận.

Tôi: "."

Điều này cũng không thể trách tôi. Tôi mồ côi ba mẹ từ nhỏ và được đưa vào viện phúc lợi. Nếu tôi thực sự là một chiếc bánh bao mềm, tôi không chắc mình thể sống đến bây giờ hay không.

Kỳ Quyết trêu chọc con vượn, lấy một quả táo.

Con vượn ôm quả táo, c.ắ.n một miếng cẩn thận, mắt sáng rực, bắt đầu gặm ăn ngấu nghiến!

Trần Cẩm Trình dùng ngón tay cọ cọ má nó, mỉm cười: "Cũng khá linh tính."

An Lăng ác ý nói: "Uyển Uyển, bản thể song song của cậu sao lại toàn là những thứ không phảingười vậy? Không là cây thì là động vật."

Tôi cười lạnh: "Đừng nói tôi, biết đâu bản thể song song của cậu cũng không phảingười đâu."

An Lăng: "."

6.

Ngày thứ ba, chúng tôi bắt đầu lên đường. Đội hình... tăng thêm một con vượn.

Nửa tháng qua, chú vượn nhỏ rất yên lặng, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng tôi suốt hành trình.

Cho đến khi... Đi ngang qua và gặp phải một đội Dị năng giả cướp bóc. Chúng không chỉ muốn cướp xe, mà còn muốn g.i.ế.c người. Thủ lĩnh của chúng lại là Dị năng giả cấp S!

Nhưng mà Đội trưởng của chúng tôi cũng là cấp S, An Lăng cũng vừa thăng lên cấp S vài ngày trước. Tạ Nhu và Kỳ Quyết đều là cấp A.

Đội Dị năng giả này không đáng lo ngại.

Tuy nhiên, chưa kịp để chúng tôi ra tay. Chú vượn nhỏ đã nhảy ra khỏi xe, lập tức biến thành Đại Tinh Tinh da đen, lưng hổ vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn.

Các Dị năng giả sợ đến mức mắt trợn tròn, hiện trường nhất thời Dị năng loạn xạ, ngũ quang thập sắc. Nhưng không lâu sau, nơi đó đã xương tàn thịt nát, m.á.u chảy thành sông. Nó tóm lấy một cánh tay bị đứt lìa nhai chóp chép, khuôn mặt Đại Tinh Tinh đầy vẻ khát m.á.u tà ác. Thật khó mà tưởng tượng được vài phút trước nó còn là một con vượn nhỏ cute như thế nào.

Tôi lập tức: "..."

Ba tên cướp ở siêu thị trước đó nên tự thấy may mắn vì đã chạy nhanh.

Đội trưởng và Kỳ Quyết khó khăn nói: "Thực ra hai người ở một mức độ nào đó khá giống nhau, đúng là quá tàn bạo..."

Tôi trợn mắt.

Lúc này, tên Dị năng giả cấp S đối diện là hệ Kim, hơi khó đối phó. Lúc này Đại Tinh Tinh đã g.i.ế.c quá nhiều Dị năng giả nên cũng hơi kiệt sức. Dù đ.á.n.h thế nào cũng không thể g.i.ế.c c.h.ế.t được tên Dị năng giả cấp S này, cuối cùng nó bực bội, kêu lên đầy tủi thân về phía chúng tôi.

Chúng tôi lúc đó mới hoàn hồn, cùng với Đại Tinh Tinh giải quyết tên Dị năng giả cấp S.

Trần Cẩm Trình nhìn Đại Tinh Tinh biến trở lại thành chú vượn nhỏ, hỏi tôi: "Cậu nghĩ đến, nó là sinh vật của Thế giới nào không?"

Tôi ôm chú vượn nhỏ, suy nghĩ một chút: "Ở giới Tu Chân hay giới Phép Thuật gì đó, những Thế giới sức mạnh siêu nhiên chăng? Dù sao thì động vật thể biến hình tùy ý thế này tôi cũng chưa từng thấy." Mặc kệ nó là của thế giới nào, dù sao cũng là bản thân song song của tôi.

Chương trước
Chương sau