Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Vợ Bị Bỏ Quên

Chương 4

16

Đồ dùng cần thiết đã thu dọn xong, sáng sớm Sa Sa gọi điện bảo anh họ cô ấy đã trên đường tới.

Tôi vội vàng rửa mặt, mang theo hành lý ra cửa.

Trước khi đi, tôi còn cố ý tạo ra tiếng động lớn để đánh thức Phó Nghiễn Từ.

Anh ta rõ ràng còn chưa tỉnh, mơ màng hỏi:

“Nhão Nhão, em định đi đâu vậy?”

Tôi kéo vali phát ra tiếng “rầm rầm”: “Phó Nghiễn Từ, hôm nay tôi dọn đi.”

Nghe vậy, anh ta lập tức giật mình bật dậy.

“Chu Nhão Nhão, chúng ta còn chưa ly hôn! Em định đi đâu?”

Tôi không để ý đến câu hỏi của anh ta, vòng qua người anh ta kéo vali mở cửa.

Anh họ của Sa Sa xuất hiện, đẹp trai đến kinh ngạc, thậm chí còn nổi bật hơn cả Phó Nghiễn Từ vài phần.

Phó Nghiễn Từ đuổi theo cũng nhận ra điều này.

Anh ta mặc đồ ngủ, tóc rối bù vì vừa ngủ dậy.

Không ngờ trước vẻ ngoài xuất sắc của anh họ Sa Sa, người vốn luôn nổi bật như Phó Nghiễn Từ bỗng trở nên kém cạnh.

Anh ta rõ ràng đã ý thức được điều đó, vội vàng chắn trước mặt tôi và anh họ Sa Sa:

“Cậu là ai?”

Anh họ Sa Sa mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân.

“Tôi tất nhiên là người mới của Nhão Nhão rồi. Anh đã đưa tình nhân về nhà, thì tôi đón Nhão Nhão về nhà tôi cũng chẳng có gì sai.”

Nói rồi, anh ta cầm lấy vali trong tay tôi, thuận thế nắm tay tôi kéo về phía xe.

Còn tôi cũng thuận theo, để mặc anh ta dắt đi, trong lòng lặng lẽ đếm: “1, 2…”

Chưa đếm đến ba, Phó Nghiễn Từ đã nắm chặt lấy bàn tay kia của tôi.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, giọng nói lạc đi mang theo nức nở:

“Chu Nhão Nhão, vậy ra em sớm đã có người mới rồi? Chỉ chờ tôi ly hôn để đến với anh ta đúng không?”

17

Nhưng anh họ Sa Sa lập tức bước lên, chắn trước mặt Phó Nghiễn Từ đầy đau khổ.

Anh ta liếc Phó Nghiễn Từ một cái, rồi quay sang tôi:

“Đã là chồng cũ thì thôi đi, sắp ly hôn rồi thì đừng giành Nhão Nhão với tôi nữa!”

Nói rồi, anh ta kéo tôi lên xe.

Trong xe, Sa Sa đã ngồi chờ sẵn.

Thấy tôi và anh họ bước vào, cô ấy vẫn giữ vẻ hóng chuyện:

“Hahaha, cười chết mất thôi! Nhão Nhão, cậu có thấy sắc mặt Phó Nghiễn Từ vừa rồi không? Đen như đáy nồi luôn!”

Nghe Sa Sa nói vậy, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Phó Nghiễn Từ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt chất chứa nỗi đau không sao giấu được.

Trong lòng tôi cũng nhói buốt, thậm chí còn muốn xuống xe tìm anh ta.

Nhưng bị Sa Sa nhìn thấu tâm tư, cô ấy giữ chặt tôi lại.

“Nhão Nhão, cậu đã sống với anh ta ba năm, suốt ba năm đó anh ta lạnh nhạt với cậu. Nếu lần này cậu không làm cho anh ta tỉnh ngộ, thì sau này anh ta vẫn sẽ như vậy thôi!”

Nói xong, anh họ Sa Sa cũng phụ họa:

“Đúng thế, tôi là đàn ông, tôi hiểu rõ đàn ông nhất. Chính vì không có cảm giác nguy cơ, nên anh ta mới dám ung dung vô lo như vậy!”

18

Tôi theo Sa Sa về nhà cô ấy.

Nhưng mấy ngày liền tôi đều hồn vía lên mây.

Sa Sa cuối cùng cũng chịu hết nổi, bèn mắng tôi:

“Chu Nhão Nhão, không ngờ cậu lại chẳng có tiền đồ như vậy, mới rời Phó Nghiễn Từ có mấy ngày mà đã thành ra ăn không ngon, ngủ không yên thế này?”

“Vậy mà trước đó cậu còn nói với tớ là cậu có thể buông bỏ?”

Tôi siết chặt hai tay, cúi đầu không nói nổi câu nào.

Sa Sa bất lực thở dài: “Haizz, thôi được, tớ đưa cậu đi chơi một bữa, đảm bảo cậu quên được Phó Nghiễn Từ.”

“Hả?”

“Đi chơi ở đâu?”

Tôi vừa hỏi xong, Sa Sa đã gọi điện cho anh họ cô ấy.

Chẳng bao lâu, tôi, Sa Sa và anh họ cùng đến một quán bar tên “Thiên Thượng Nhân Gian”.

Vừa bước vào, Sa Sa đã mạnh tay gọi liền ba nam mẫu phục vụ bàn.

Chưa từng trải qua tình huống thế này, tôi lập tức ngẩn người.

Tôi ngượng ngập lên tiếng:

“Sa Sa, mình biết ơn lòng tốt của cậu, nhưng tại sao lại gọi đến ba người?”

Tôi vừa hỏi xong, anh họ Sa Sa đã đỏ mặt nhìn chằm chằm mấy nam mẫu mới bước vào.

“Trong đó có một người là tôi gọi cho tôi.”

Nghe vậy, tôi sững sờ nhìn Sa Sa, lắp bắp:

“Anh họ cậu… anh anh anh…”

Sa Sa thì lại chẳng coi đó là chuyện gì to tát.

Cô ấy nhìn anh họ đang mắt lấp lánh sao nhìn nam mẫu:

“Nhão Nhão, thật ra có một chuyện chưa nói với cậu, anh họ tớ thực ra là chị em của chúng ta.”

19

Nhưng đối diện mấy nam mẫu uốn éo trước mặt, tôi chẳng có tâm trạng nào.

Đã ba ngày không gặp Phó Nghiễn Từ rồi, không biết mấy hôm nay anh ta sống thế nào.

Còn cả tương lai mù mịt của chúng tôi.

Nhỡ đâu anh ta thật sự đã ký vào bản ly hôn thì phải làm sao?!

Đang rối rắm thì anh họ Sa Sa đi vệ sinh về, mặt mũi bầm dập, mũi chảy máu ròng ròng.

Anh ta trông vô cùng thảm hại.

Tôi và Sa Sa vội chạy tới xem.

Anh họ như chịu tủi nhục to lớn, ôm chặt lấy tôi và Sa Sa khóc òa lên:

“Tôi vừa đi vệ sinh ra, chẳng biết thằng khốn nào trùm bao lên đầu đánh tôi một trận.”

“Mau báo cảnh sát đi! Nếu để tôi biết là ai, tôi sẽ cho hắn đẹp mặt!”

Thấy anh họ thảm đến thế, tôi và Sa Sa cũng chẳng còn tâm trạng chơi bời nữa, chuẩn bị đưa anh ta đi bệnh viện.

Không ngờ tôi vừa ra khỏi cửa bar, đã bị kéo vào một vòng tay quen thuộc mà xa lạ.

Ngẩng đầu lên, chính là Phó Nghiễn Từ.

Thấy anh ta bất ngờ xuất hiện, tôi mơ hồ khó hiểu:

“Phó Nghiễn Từ, sao anh lại đến đây?”

Khuôn mặt anh ta đầy giận dữ.

Anh ta lướt qua tôi, giận dữ trừng mắt nhìn anh họ Sa Sa.

“Nhão Nhão, em có biết hắn không có ý tốt với em không?”

“Tôi vừa thấy hắn ôm một thằng đàn ông khác hôn nhau ở cửa nhà vệ sinh, tức quá nên mới đánh hắn một trận.”

Nói xong, anh ta càng nổi giận, còn muốn đánh tiếp.

May mà tôi vội ngăn lại.

“Nhão Nhão, đến lúc này rồi mà em còn bênh hắn sao?”

Nghe vậy, anh họ Sa Sa cũng không chịu lép vế.

Mắt anh ta tuy sưng vù như hạch đào, nhưng vẫn trừng Phó Nghiễn Từ:

“Hừ, thì ra là mày đánh tao!”

Nói rồi, anh ta còn muốn xắn tay áo lao vào đánh nhau với Phó Nghiễn Từ.

Tôi và Sa Sa vội vàng tách hai người ra.

Thấy tình hình gay gắt, lại chẳng dám đắc tội Phó Nghiễn Từ, Sa Sa liền kéo anh họ bỏ chạy, để mặc tôi bối rối đứng đó.

Rất nhanh, chỉ còn lại tôi và Phó Nghiễn Từ.

Bầu không khí thật gượng gạo, tôi bèn tùy tiện kiếm cớ:

“Phó Nghiễn Từ, thỏa thuận ly hôn anh ký xong chưa?”

Chỉ là hỏi qua loa, vậy mà nghe xong, nước mắt anh ta lộp bộp rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phó Nghiễn Từ khóc.

Đôi mắt nhòe lệ, giọng anh ta gần như cầu xin:

“Nhão Nhão, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Anh luôn nghĩ em không yêu anh. Trần Tiểu Noãn là do anh mời về để chọc em ghen. Anh hối hận rồi, em đừng ly hôn với anh được không?”

“Thôi thì, cho dù em muốn ly hôn, anh cũng không đồng ý. Thà giữ em lại bên cạnh cả đời, còn hơn để em ở bên kẻ vừa rồi.”

Anh ta không đợi tôi trả lời, đã ôm chặt lấy tôi.

Cằm đặt trên đầu tôi, yết hầu cọ vào chóp mũi tôi.

Giọng anh ta khàn khàn: “Nhão Nhão, anh thích em từ lâu rồi, từ nhỏ đã thích. Chỉ vì không chắc tình cảm của em nên mới không dám nói. Tất cả đều do mấy thằng bạn kia bày trò, bảo anh tìm phụ nữ khác để khích em.”

“Nhão Nhão, vợ à, tất cả đều là lỗi của anh, anh xin em tha thứ cho anh được không?!”

Nghe đến đây, tôi kinh ngạc đến mức chẳng biết nói gì.

Chỉ có thể ngây ngốc lặp lại lời anh ta: “Anh… anh thích tôi từ nhỏ?”

“Ừ, từ nhỏ đã thích rồi.”

“Khi nghe bố mẹ nói sẽ liên hôn với em, anh vui mừng đến phát điên, xấu hổ đến mức chẳng nói nổi câu nào, thế mà nhìn em lại điềm nhiên như không.”

Phó Nghiễn Từ nắm lấy tay tôi, giọng điệu dịu dàng đến mức tôi chưa từng nghe:

“Nhão Nhão, anh không muốn nhịn nữa. Ba năm nay anh thật sự mệt mỏi vì phải giả vờ. Em thử thích anh một lần được không?”

20

Thì ra tất cả giữa tôi và Phó Nghiễn Từ chỉ là một hiểu lầm.

Tôi vừa khóc vừa cười nhìn anh, bất lực vì trò hề mà hai chúng tôi gây ra.

Hóa ra chúng tôi đều thầm yêu đối phương, nhưng lại nghĩ rằng người kia không yêu mình, suýt nữa thì chia xa.

Tôi luồn tay vào trong áo khoác gió của anh, vỗ nhẹ lên lưng anh:

“Nghiễn Từ, em cũng thích anh.”

Anh sững lại ngay tại chỗ.

Khuôn mặt đầy vẻ khó tin:

“Nhão Nhão, em nói em thích anh?”

Ánh mắt anh mông lung:

“Vậy còn người vừa rồi?”

Tôi cười tinh nghịch: “Là anh họ Sa Sa, chỉ để chọc tức anh thôi.”

“Ai ngờ anh lại đánh người ta một trận, giờ em biết ăn nói với Sa Sa sao đây?!”

Ánh mắt Phó Nghiễn Từ từ van nài biến thành hạnh phúc, chỉ trong chớp mắt.

Anh bế bổng tôi xoay một vòng, rồi cúi xuống, mũi kề mũi.

“Vậy thì tất cả đều là hiểu lầm phải không? Nhão Nhão của anh cũng thích anh?”

Đối diện với ánh mắt nóng bỏng và cử chỉ thân mật ấy, tôi xấu hổ không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.

“Đều tại anh không nhận ra, Nhão Nhão đã chịu uất ức rồi.”

Phó Nghiễn Từ gọi điện cho Sa Sa, hỏi số tài khoản của anh họ cô ấy.

Ban đầu, anh họ còn chửi rủa om sòm trong điện thoại, nhưng khi nhận thấy một triệu chuyển khoản trong Alipay, lập tức im bặt.

“Hahaha, thật ra Phó Nghiễn Từ cũng không đánh mạnh lắm, với tôi thì hai vợ chồng em sống hòa thuận quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

21

Xử lý xong chuyện của anh họ Sa Sa, Phó Nghiễn Từ kéo tôi về biệt thự.

Anh chỉ vào phòng ngủ của chúng tôi:

“Nhão Nhão, anh biết để Trần Tiểu Noãn ngủ ở phòng chính là quá đáng, nên đã vứt cái giường cũ đi, đổi giường mới rồi.”

Tôi nhìn chiếc giường mới, lớn gấp đôi cái cũ.

“Thật ra cũng chẳng sao, chỉ là cô ta ngủ một lần, đâu đến mức phải bỏ cả giường?”

“Không được, giường là lãnh địa riêng của chúng ta, anh không cho phép có bất kỳ dấu vết của người khác, một chút cũng không.”

Ánh mắt nghiêm túc của anh khiến tôi cảm động, tôi ôm lấy anh, khẽ hôn một cái.

Lần này Phó Nghiễn Từ cuối cùng cũng không né tránh, trái lại ôm chặt lấy tôi, hôn tôi thật sâu.

Hơi thở quyện vào nhau.

Anh thì thầm bên tai tôi: “Nhão Nhão, chúng ta thử chiếc giường mới nhé? Rất mềm đấy, anh còn lắp thêm đệm điện nữa…”

Đệm điện quả thật lợi hại, Phó Nghiễn Từ chỉ dùng chút sức đã làm được chuyện lớn.

Đến tận khi rạng sáng ló dạng, anh mới thỏa mãn tựa vào lòng tôi.

Toàn thân anh ửng hồng, giọng ngượng ngùng:

“Nhão Nhão, có thể kể cho anh nghe lần nữa, em đã yêu anh thế nào không?”

Nhưng tối qua vừa nói vừa gọi tên anh, giọng tôi đã khàn đặc, người cũng mệt mỏi rã rời.

Tôi vỗ mạnh một cái vào mặt anh: “Ồn chết đi được, để em ngủ chút có được không?!”

Phó Nghiễn Từ chẳng hề giận, trái lại còn nắm tay tôi thổi thổi:

“Trước cả cái tát, anh đã ngửi thấy mùi hương của vợ rồi.”

“Vợ à, đời này, em có thể đánh anh, nhưng tuyệt đối không được đánh người khác nhé!”

Phiên ngoại

Điện thoại của Sa Sa gọi không được.

Số của bạn thân Phó Nghiễn Từ – Thôi Hạo – cũng tắt máy.

Đúng lúc hai chúng tôi tìm khắp nơi không thấy, thì ra bọn họ lại đang quấn quýt bên nhau.

Thôi Hạo giống như một cậu vợ nhỏ, rúc vào cổ Sa Sa, gương mặt tràn đầy thỏa mãn:

“Nhờ có kế hoạch của chúng ta! Cuối cùng Phó Nghiễn Từ và Chu Nhão Nhão cũng nói rõ lòng mình. Trước kia họ ngày nào cũng than thở với chúng ta, khiến chúng ta chẳng có thời gian hẹn hò.”

“Bây giờ thì! Anh cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính dính lấy em rồi!”

Ngón tay thon dài của Sa Sa luồn vào mái tóc Thôi Hạo, cũng tràn ngập mãn nguyện:

“Chỉ tội nghiệp anh họ, bị Phó Nghiễn Từ đánh một trận, mặt vẫn còn chưa hết sưng.”

“Hay lát nữa mình mua ít trứng gà ta với mướp mang đến cho anh ấy nhé.”

“Để anh ấy tự nấu canh mướp giải nhiệt.”

Nói rồi cả hai nhìn nhau cười.

Chỉ có thế giới của anh họ là tổn thương.

(Kết thúc)

Chương trước
Chương sau