TRẦN ÚC CÔ NƯƠNG

CHƯƠNG 1

Khi ta thay tiểu thư gả vào Thanh Hà Thôi thị, Thôi Thiệu năm xưa cao ngạo kiêu hãnh đã trở thành một phế nhân sau khi chịu cung hình.

 

Hắn không hề thích ta, ngày thành thân thậm chí còn không lấy một nghi thức.

 

Sau này hắn lật án thành công, Thanh Hà Thôi thị lại khôi phục vinh quang.

 

Tiểu thư goá phụ cầm hôn thư năm xưa tìm đến tận cửa, nguyện ý cho con trai đổi tên họ, nàng ta cũng không chê Thôi Thiệu không thể làm chuyện vợ chồng.

 

Ta không lý do gì để tiếp tục ở lại.

 

Ngay khi ta đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, Thôi Thiệu mang theo một thân hàn ý, đè ta xuống giường.

 

「Nàng dám bỏ đi, hôm nay ta sẽ khiến nàng không xuống được giường!」

 

Ngọc bội bên hông hắn cấn vào ta đau điếng.

 

--- Chương 01 ---

 

Khi ta gả vào Thôi gia, thật sự không phải một ngày lành.

 

Trên đường xe ngựa hỏng hóc, chưa kể đến, đợi đến khi ta và A Đệ theo hầu đi bộ đến Thôi gia, thì trời đã xế chiều.

 

Tuyết lớn đã đè cong cành cây, càng đè cong sống lưng ta và A Đệ, hai tỷ đệ mỗi người cầm một bọc vải nhỏ, hệt như hai kẻ ăn mày chạy nạn.

 

Nào còn phong thái thế gia của Cô Tô Trần thị nữa.

 

Ta cứ thế bước trên nền tuyết, từng bước một in dấu chân đi vào Thôi gia đổ nát.

 

Không tam môi lục sính, không kiệu tám người khiêng, thậm chí còn không một hôn lễ ra trò.

 

Đêm đó, trong hỷ đường chỉ hai cây nến đỏ.

 

Nến nửa mới nửa cũ, bên trên dính đầy sáp nến đen xì, không biết là còn sót lại từ bao giờ.

 

Phát ra tiếng nổ lách tách.

 

Ta thậm chí còn không hỷ phục, trên người là chiếc áo bông màu xám tro, A Đệ lại càng thảm hại, chỗ đầu gối vì đường trơn trượt mà mài rách, lộ ra lớp bông cứng ngắc.

 

Ta thậm chí còn chưa bái trời đất, bởi vì hôm nay Thôi Thiệu bị đánh ba mươi roi.

 

--- Chương 02 ---

 

Thôi gia không ai đến quan tâm ta, 'tân tức phụ' này, bởi vì Thôi gia hiện giờ đã không mời nổi nha hoàn gia đinh, chỉ một trung bộc theo hầu, đang chăm sóc Thôi Thiệu.

 

Thân thể hắn đã không chịu nổi quá nhiều giày vò rồi.

 

Ta đứng ngoài phòng, vừa định gõ cửa, thì nghe thấy tiếng cãi vã bên trong.

 

「Đây chính là thành ý của Trần gia sao?」

 

Người nói là Thôi Tử Thư, muội muội của Thôi Thiệu, cũng là cô em chồng của ta.

 

Giọng nàng ta bén nhọn, mang theo khí thế sắc bén, nhưng người bị nàng ta chất vấn hồi lâu vẫn không đáp lời, ngay khi ta căng thẳng nắm chặt nắm đấm, đối phương cuối cùng cũng mở miệng.

 

「Trần gia cũng coi như tình nghĩa, không vì Thôi gia suy tàn mà hủy bỏ hôn ước.」

 

Giọng nói vẫn ôn hòa như trong ký ức, lẽ vì bị thương, mang theo chút lười biếng, cùng với sự lạnh lẽo khó nhận ra.

 

Cứ như trăng lạnh trên trời, không hề keo kiệt rải ánh sáng lên vạn vật, nhưng lại lạnh lẽo không một chút hơi ấm.

 

Khiến ta không kìm được muốn nhìn xem diện mạo của hắn.

 

Đáng tiếc là qua lớp giấy cửa sổ rách chỉ thể nhìn thấy Thôi Tử Thư đang ngồi bên giường, và một chiếc chăn gấm đã bạc màu.

 

Một góc chăn động đậy, một bàn tay lớn xương khớp rõ ràng đưa ra.

 

Tay gầy trơ xương, gân xanh nổi rõ, nhưng không hề yếu ớt, đang cầm một phong thư đưa cho Thôi Tử Thư.

 

Đó là thư do Trần lão gia viết.

 

Thôi Tử Thư lộ vẻ châm biếm: 「Đây chính là Trần gia tình nghĩa ư? Miệng thì nói sẽ không vì Thôi gia sa sút mà hủy hôn, nhưng nếu thật sự là vậy, vì sao không sớm gả đích nữ sang đây, mà lại phái một nha hoàn đến? Ồ không phải, là tư sinh nữ ( con gái bên ngoài)!」

 

--- Chương 03 ---

 

Thôi Tử Thư nói rất đúng, kỳ thực ngày hôn ước là một năm về trước, nhưng đúng một năm trước Thôi gia gặp chuyện, Trần lão gia liền tìm cớ trì hoãn hôn sự, để quan sát tình hình.

 

Không ngờ lại vừa vặn chứng kiến toàn bộ quá trình suy tàn của Thôi gia—

 

Một năm trước, Thanh Hà Thôi thị bị người ta vu oan, Thôi lão đại nhân và Thôi lão phu nhân tự sát tạ tội, Thôi Thiệu trước tiên bị cấm túc chờ xử lý, nửa tháng sau bị cách chức, qua một thời gian nữa, Thôi gia bị tịch thu sung công, Thôi Thiệu và muội muội Thôi Tử Thư bị đuổi đến ngôi viện đổ nát này.

 

Trần lão gia sao nỡ để Trần tiểu thư đến chịu khổ, quan trọng nhất là, Thôi Thiệu bị thi hành cung hình ( thiế//n).

 

Thôi Thiệu, người tuổi trẻ đã làm quan Đại học sĩ, cao ngạo kiêu hãnh, đã trở thành một phế nhân.

 

Từ đó về sau, Thôi gia từng một thời hưng thịnh đã hoàn toàn suy tàn.

 

Vĩnh viễn không còn khả năng vực dậy.

 

Vầng trăng lạnh lẽo từng ngự trị trên cao, nay đã thành bùn nhão dưới đất, ai cũng thể giẫm lên một bước.

 

Cô Tô Trần thị tuy không nội hàm sâu sắc như Thanh Hà Thôi thị, nhưng cũng là thế gia môn phiệt, để không bị người đời chê bai, Trần lão gia đã bảo ta thay tiểu thư gả sang đây.

 

Ta không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay, cho dù ta không muốn, ta cũng không còn cách nào khác.

 

Ai bảo ta chỉ là tư sinh nữ do Trần lão gia hứng chí sau rượu với vũ cơ mà sinh ra, còn không bằng thứ nữ, không danh không phận, giỏi lắm cũng chỉ là một nha hoàn.

 

Có lẽ sau này chỉ là tùy tiện gả ta cho một môn khách hoặc gia sinh tử, hoặc làm một thiếp thất, giày vò qua hết một đời ti tiện, hoặc sẽ giống mẫu thân ta mà sớm uất ức qua đời.

 

Nếu bây giờ không phải Thôi gia suy tàn, ta căn bản không cơ hội gả cho Thôi Thiệu làm vợ.

 

Chương trước
Chương sau