TRẦN ÚC CÔ NƯƠNG

CHƯƠNG 11

"Để ta nói cho ngươi biết nhé, chính là sau khi xem túi thơm của ngươi, Thế tử mới bảo ngươi cút đi đấy, nếu không phải do Thôi gia, Hầu phủ cũng sẽ không bị liên lụy, bị Thánh thượng khiển trách, ngươi còn mặt mũi mà dám đến ư? Hôm nay là ngày đại hỷ đính hôn của Thế tử và Tạ tiểu thư, ngươi đừng tiếp tục liên lụy Thế tử nữa!"

 

Thế nhưng lúc đó là Tín Bác Hầu phủ chủ động kết giao với Thôi gia, các loại lễ vật từng xe từng xe chất đầy gửi đến Thôi gia, giờ đây lại trở thành bị Thôi gia liên lụy.

 

Thị vệ ném ra một thứ đen sì, đó là chiếc túi thơm đã bị đốt cháy xém.

 

A Đệ vội vã nhìn ta, trong mắt đầy vẻ khó hiểu: "A Tỷ, bọn họ bắt nạt tỷ Tử Thư!"

 

Ta nắm lấy tay đệ ấy: "Đợi chút, vẫn chưa đủ."

 

Vẫn chưa đủ để nàng ta hoàn toàn c.h.ế.t tâm.

 

Người dạy người khó thành, việc dạy người một lần là đủ.

Năm tuổi khi ta còn nhỏ dại, người khác đều nói Trần lão gia là phụ thân của ta, nhưng nương thân lại nói Trần lão gia sẽ không nhận ta, ta không tin nên khóc lóc ầm ĩ, nói nương thân xấu, không cho ta tìm phụ thân, sau này thừa lúc nương thân không chú ý, khi Trần lão gia về phủ ta đã chặn đường ông ta.

 

Khi đó là mùa hè, giữa tiếng ve ran, Trần lão gia đá ta ra rồi nói một tiếng "xúi quẩy", ta liền bị hạ nhân trói ở trong sân, phơi nắng suốt cả một ngày, khi nương thân cứu ta xuống, ta đã chỉ còn thoi thóp một hơi.

 

Từ đó về sau ta không bao giờ nhắc đến hai chữ "phụ thân" nữa.

 

Thị vệ thấy nàng ta cầm túi thơm mà không đi, liền hung hăng đẩy một cái, dưới bao ánh mắt chứng kiến, Thôi Tử Thư ngã nhào vào vũng bùn bên cạnh, bọn thị vệ cố ý làm vậy, bọn họ đắc ý nhìn mọi người.

 

Khi quyền thế, bọn họ cúi đầu răm rắp, khi sa cơ lỡ vận, bọn họ sẽ đòi lại gấp nghìn vạn lần.

 

Ta buông tay A Đệ ra, A Đệ liền xông lên.

 

"Để các ngươi bắt nạt tỷ của ta!"

 

A Đệ và ta từ nhỏ đã bị người khác đánh, sau này lớn lên, A Đệ tráng kiện không ít, những kẻ bắt nạt kia ăn đủ quyền đầu của A Đệ rồi mới chịu ngoan ngoãn.

 

Đệ ấy đẩy ngã một tên thị vệ, cả hai cùng té ngửa, một tên thị vệ khác xông đến, điều ta không ngờ là, Thôi Tử Thư hung hăng vứt bỏ chiếc túi thơm, lao đến cắn chặt vào cánh tay tên thị vệ đó.

 

Cuối cùng vẫn là ta và A Đệ kéo ra, nàng ta mới chịu buông miệng.

 

Quản gia đi ra, cũng mang theo lời nhắn mới của Thế tử, hắn nói chỉ cần Thôi Tử Thư không còn quấy rầy nữa, thì chuyện làm loạn trước cửa Hầu phủ hôm nay hắn sẽ không truy cứu.

 

Thôi Tử Thư không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn tên thị vệ đã mềm nhũn trên mặt đất, đôi mắt đỏ rực đáng sợ: "Không được bắt nạt đệ đệ của ta!"

 

--- Chương 20 ---

 

Thôi Tử Thư tuyệt thực rồi.

 

Thôi tiểu thư từng cao quý kiêu ngạo, hôm đó từ Tín Bác Hầu phủ trở về, khắp người thảm hại, không chỉ là vẻ ngoài mà còn là nội tâm.

 

Đó là bộ dạng kiêu ngạo bị đập tan tành, không biết làm sao.

 

Nàng ta tự nhốt mình vào trong phòng, muốn c.h.ế.t quách cho xong.

 

A Đệ lo lắng cho nàng ta, vậy nên mỗi bữa cơm chúng ta đều ăn trong phòng Thôi Tử Thư.

 

Tiết trời xuân rét mướt, thích hợp ăn lẩu.

 

Trong hơi nóng bốc lên ngùn ngụt xen lẫn hương thơm thoang thoảng, thịt dê là do Lý thẩm nhà bên mới làm thịt hôm nay, tương mè mua từ tiệm dầu thơm đậm đà vô cùng, mặc dù món ăn kèm chỉ rau cải trắng, nhưng khi ăn cùng với nước lẩu cay nồng, vừa thỏa mãn cơn thèm vừa xua tan giá lạnh.

 

"Các ngươi ra ngoài!"

 

Thôi Tử Thư đã đói mấy ngày, ánh mắt phần phân tán, nhưng vẫn dán chặt vào nồi lẩu đang sôi sùng sục.

 

A Đệ nuốt khan một miếng thịt dê, lúc này mới nói không rõ ràng: "Không được đâu, A Tỷ nóimuốn thu thập t.h.i t.h.ể cho tỷ."

 

"Ngươi!"

 

Thôi Tử Thư suýt chút nữa không thở nổi, vỗ n.g.ự.c hồi lâu mới hoàn hồn, nàng ta chỉ vào chúng ta, ngón tay run rẩy dữ dội: "Ta biết ngươi cố ý xem ta làm trò cười, bây giờ ngươi nhìn ta như vậy, phải cảm thấy rất vui không?"

 

"Đúng là vui thật, nếu không phải ngươi, Lý thẩm cũng sẽ không cho rằng ngươi bệnh, mà đưa một miếng thịt dê đến cho ngươi dưỡng bệnh đâu."

 

Ta gắp một đũa thịt dê, miếng thịt vừa nạc vừa mỡ, cay tê, cuộn cùng tương mè đậm đặc, ăn một miếng thôi cũng đã thấy thỏa mãn vô cùng.

 

"Chết là dễ nhất, nhưng sống thì phải ăn no mới sức lực."

 

Thôi Tử Thư thở hổn hển nhìn ta.

 

"Chết đói quá phiền phức, ngươi bây giờ ra ngoài ngủ một đêm, chắc chắn sẽ c.h.ế.t cóng, hoặc là treo cổ tự vẫn nhảy sông... Việc gì phải chọn c.h.ế.t đói, một cách khó khăn như vậy, ngươi nghĩ sao?"

 

"Chết đói rất khó coi, Trần gia một hạ nhân đắc tội lão gia, bị nhốt trong lồng cho đến c.h.ế.t đói, ta từng đi xem qua, hắn ta da bọc xương, chỗ còn bị cắn nát, họ nói là vì quá đói, chỉ thể ăn chính mình, lúc c.h.ế.t vẫn còn há miệng."

 

A Đệ nghĩ đến cảnh tượng đó mà nhe răng nhếch mép, thấy Thôi Tử Thư ngơ ngác, A Đệ lại ngây ngô cười: "Không sợ đâu, tỷ Tử Thư xinh đẹp như vậy, dù c.h.ế.t đói cũng đẹp hơn tên hạ nhân kia."

 

Thôi Tử Thư nghiến răng, giọng nói từ cổ họng bật ra: "Ta muốn Thôi thị trở lại huy hoàng!"

Chương trước
Chương sau