TRẦN ÚC CÔ NƯƠNG

CHƯƠNG 13

Thư đã mở, giấy thư bị hắn nắm trong tay, không biết đã xem bao nhiêu lần, các mép đều đã nhăn nhúm.

 

Ta nhẹ nhàng đi tới, đang suy nghĩ nên lên tiếng hay không, thì thấy hắn như bỗng nhiên hoàn hồn, đưa bức thư cho ta.

 

"Ngươi xem thử."

 

Hắn hẳn là đã nhầm ta với Thanh Sơn, bởi vì giấy thư đã giơ đến dưới mũi ta, ta còn thể ngửi thấy mùi mực nhàn nhạt, mùi này ta đã từng ngửi qua, khi đó ta giúp Trần tiểu thư mài mực, nàng ta chê ta tay chân không nhanh nhẹn, thế là bắt ta quỳ dưới hành lang, mài mực ròng rã ba ngày.

 

Ta đến c.h.ế.t cũng sẽ nhớ mùi Vân Xuyên Hương Mặc ấy, một thỏi mực đã đáng giá một lạng vàng.

 

Ta nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Thôi Thiệu vốn đang thất thần nhìn ánh nến, chờ đợi Thanh Sơn trả lời, vừa nghe thấy giọng ta, hắn cũng giật mình.

 

"Sao lại là nàng?"

 

Giấy thư cũng được thu về, đặt trên bàn.

 

"Ta đến đưa trà cho phu quân... Trên giấy kia viếtvậy, phải là hòa ly thư không?"

 

Thôi Thiệu nhìn ta: "Nàng không biết chữ?"

 

Ta mỉm cười không nói gì, sau đó đặt chén trà xuống bàn: "Chốc lát nữa sẽ nguội mất."

 

"Ta dạy nàng."

 

Thôi Thiệu đứng dậy nhường chỗ cho ta ngồi xuống, tờ giấy thư vừa rồi được hắn xem trọng bị đẩy sang một bên, thay vào đó là một tờ giấy tuyên thành sạch sẽ.

 

Thôi Thiệu chỉ cho ta cách cầm bút, nhưng tay ta cứ không nghe lời, dù ta cố gắng nhớ lại tư thế của Trần tiểu thư thế nào, cây bút vẫn cứ như suy nghĩ riêng, không chịu theo sự điều khiển của ta.

 

"Không được không được, ta không viết được."

 

Ta làm bộ muốn đứng dậy, nhưng ngay lúc ta đứng lên, Thôi Thiệu đã tiến lại gần, từ phía sau nắm lấy tay ta.

 

Lòng bàn tay lớn với các đốt ngón tay rõ ràng ấm áp, phủ trên mu bàn tay lạnh giá của ta, khiến ta nóng rát đến mức ngồi không yên.

 

Mặt hắn áp sát vành tai ta, nhưng lạ thay hắn vẫn đang khoác áo choàng, chiếc áo choàng ấy như một vòng tay, bao bọc ta và Thôi Thiệu ở trong, đầu mũi ta ngập tràn mùi hương lạnh nhạt từ cơ thể hắn.

 

Vừa rồi ta định quay đầu lại, không ngờ lần này lại vô tình chạm vàohắn.

 

Ta quên cả hít thở, đầu óc trống rỗng, đợi đến khi ta phản ứng lại, người đã đứng sát bên thư án, Thôi Thiệu cũng ngây người, hắn sờ lên má, đó là một vết mực, ta lúc này mới nhận ra mình vẫn đang cầm bút lông.

 

Hắn chớp chớp mắt: "Ta nghe A Đệ nói rồi, chuyện của Tử Thư, đa tạ nàng."

 

Ta trấn tĩnh lại trái tim như muốn nhảy ra ngoài: "chàngta là vợ chồng một thể, không cần khách khí như vậy. Chuyện trong nhà cửa này ta am tường, nhưng ra khỏi khuôn khổ đó thì ta lại không được rồi. Chàng là người làm đại sự."

 

Thôi Thiệu tự giễu cười một tiếng: "Làm đại sự ư? Nếu thật như vậy, ta cũng không đến nỗi lưu lạc đến đây. Thôi thị tuy bề ngoài phong quang, nhưng tất cả đều là giả dối, ta chỉ là một con rối, chỉ là ta hiểu ra quá muộn. Ta từng nghĩ thể làm nên chuyện, nhưng đến cả vận mệnh của mình cũng không nắm giữ được..."

 

Mặc dù chuyện Thôi thị suy tàn đến trẻ con cũng biết, nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe được từ miệng Thôi Thiệu, cũng là lần đầu hắn nói lên nỗi lòng mình, khó giấu vẻ đau đớn.

 

Một năm rưỡi trước, vô số tấu chương dâng lên, nói Thôi thị kết bè kết phái, mưu lợi riêng, kẻ dưới phạm thượng. Dù lời lẽ nghiêm trọng, nhưng không chứng cứ thực chất. Thôi thị bị điều tra, mấy ngày sau Thôi lão đại nhân và Thôi lão phu nhân tự vẫn tại nhà, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Hoàng đế cấm túc Thôi Thiệu, nói là để chờ điều tra rõ ràng.

 

Nhưng không lâu sau, tấu chương của Quốc cữu cũng được dâng lên Hoàng đế, không ai biết trong đó viết gì, gì, chỉ biết sau này tội danh của Thôi gia được xác thực, Thôi thị suy tàn. Hoàng đế nghĩ đến công lao Thôi thị ngày xưa, chỉ cách chức mà thôi. Một tháng sau Hoàng đế tịch thu tài sản Thôi gia, gia sản sung công. Ba tháng sau, Hoàng đế hạ lệnh thi hành cung hình với Thôi Thiệu, từ đó Thôi thị không còn khả năng quật khởi, sau này mới thả Thôi Thiệu mặc cho tự sinh tự diệt.

 

Một bầu nhiệt huyết, đầy bụng tài trí của hắn, trước quyền thế, chẳng đáng một đồng.

 

Chẳng qua cũng chỉ là một con rối của kẻ bề trên, bất cứ ai cũng thể là Thôi Thiệu, không Thanh Hà Thôi thị thì còn Triệu thị, Lý thị, Tôn thị...

 

Thôi Thiệu nói xong những lời này, như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực, hắn uể oải ngồi xuống ghế, thần sắc mơ hồ, cô đơn.

 

Ta đưa tay chạm vào vết mực trênhắn, sau đó ôm hắn vào lòng.

 

"Thôi Thiệu, vậy còn nội tâm chàng thì sao? Điều chàng muốn làm nhất trong lòng là gì? Ở Trần gia, điều ta muốn nhất là làm sao để ta và A Đệ sống sót, đến Thôi gia, ta nghĩ là làm sao để sống tốt hơn. Vậy còn chàng?"

 

"Ta ư?" Ánh mắt Thôi Thiệu vốn vô định dần dần hội tụ, rơi xuống tờ giấy thư bị hắn đẩy sang một bên trên bàn.

 

 

…..

 

 

 

Chương trước
Chương sau