TRẦN ÚC CÔ NƯƠNG

HẾT

người nói giúp ta, nhưng rất nhanh đã bị phản bác.

 

"Thôi đại nhân vốn xuất thân danh môn, cưới một nha hoàn cũng chỉ là quyền nghi chi kế thôi. Trong lòng hắn ta còn chẳng biết ghét bỏ thế nào đâu."

 

"Ta cũng nghe nói, Thôi đại nhân rất ghét bỏ vị thê tử này, bình thường thể không gặp thì không gặp, nha hoàn hạ nhân trong nhà cũng chẳng phục nàng ấy."

 

Một khi nói về những chuyện tối tăm, mọi người đều bàn tán xôn xao. So với việc phu thê hòa thuận đồng cam cộng khổ, bọn họ càng nguyện ý tin vào những lời đồn đại không hay.

 

Xe ngựa của phủ họ Thôi rất dễ nhận ra, hơn nữa ta đã đến được một lúc rồi, nhưng bọn họ vẫn không hề thu liễm, thể thấy trong lòng đã cực kỳ khinh thường ta.

 

Bộ mặt này ta đã gặp rất nhiều ở Trần gia, cũng không mấy bận tâm.

 

Chỉ là đang suy tính khi nào cơ hội sẽ thu thập bọn họ một phen.

 

Bên ngoài, Thanh Sơn đã mời ta xuống xe.

 

Hôm nay Thanh Sơn vốn dĩ phải đi theo Thôi Thiệu, nhưng Thôi Thiệu lại bảo hắn ta đi theo ta, chắc cũng là đã nghĩ đến bước này.

 

Ta vén màn xe, cuối cùng cũng nhìn thấy những gia quyến đang nói chuyện phiếm kia.

 

Bọn họ thấy ta bước ra, đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nở nụ cười chế giễu, dường như muốn nói ta cũng chỉ tầm thường như vậy thôi.

 

"Hôm nay quạ hơi nhiều, ồn ào quá. Chư vị phu nhân cần cẩn thận đó, vạn nhất bị phân chim rơi vào miệng thì không hay đâu, tốt nhất vẫn là nên ngậm miệng lại."

 

Bọn họ không ngờ ta, một vị chủ mẫu của Thủ phụ, lại thể nói ra lời như vậy, nhất thời không biết phản bác thế nào.

 

Ta ra hiệu bằng mắt với Thanh Sơn, bảo hắn ta mang ghế nhỏ xuống xe.

 

Nhưng hắn ta lại trực tiếp quỳ xuống trước xe: "Phu nhân, xin xuống xe."

 

Thanh Sơn hiện giờ cũng là quan hàm từ tam phẩm, còn cao hơn chức vị của phu quân một vài người, nhưng giờ đây hắn ta lại làm ghế nhỏ cho ta.

 

Thấy ta mãi không động, Thanh Sơn thở dài một hơi: "Phu nhân, nô tài quỳ cũng mệt mỏi lắm rồi."

 

Ta chỉ đành đạp lên lưng vị quan từ tam phẩm mà xuống xe.

 

Sau đó, suốt quá trình ngắm đèn, không còn một ai dám nói thêm lời nào.

 

Vài ngày sau, đúng dịp tân đế sinh thần, Thôi Thiệu liền chỉ định vài vị gia quyến của triều thần đến chùa ăn chay cầu phúc nửa tháng, cầu phúc cho Hoàng đế.

 

Nửa tháng sau khi trở về, những gia quyến xinh đẹp như hoa như ngọc kia đều mặt mũi xanh xao, thấy đồ ăn là mắt sáng rực, đi đến đâu ăn đến đó.

 

Khiến mọi người cười phá lên, còn tưởng là đàn châu chấu từ đâu đến.

 

--- Chương 39 ---

 

Thoáng cái lại đến mùa đông, Thôi Tử Thư cuối cùng cũng gửi thư đến.

 

Nhưng Thôi Thiệu lại không vội, hắn cởi bỏ áo choàng, tự tay gắp thịt dê cho ta.

 

"Hôm nay tuyết lớn, vẫn nên ăn chút thịt dê cho ấm."

 

Ta sốt ruột không thôi, tháo phong thư ra. Đợi Thôi Thiệu gắp cho ta một bát thịt dê, thư của ta cũng đã đọc xong.

 

"Tử Thư nói nàng ấy ở Giang Nam rất tốt. Một bức họa của nàng ấy bây giờ đã bán được một lạng vàng rồi. A Đệ lại cao thêm rồi, bọn họ còn đến quê hương của mẫu thân, nơi đó rất đẹp."

 

Ta nhìn lá thư của Thôi Tử Thư, cứ như thể đã nhìn thấy cảnh tượng đó vậy.

 

"Một lạng vàng sao? Sao cứ biết đến tiền thế? Ta nghe nói bây giờ nàng ấy đã thể sánh ngang với sư phụ Họa Tiên rồi."

 

Thôi Thiệu tiếp tục nhúng cải trắng cho ta.

 

"Danh tiếng quan trọng bằng tiền sao?"

 

Hắn bất đắc dĩ cười: "Cũng đúng, đều là nàng dạy ra, tự nhiên cũng yêu tiền. À phải rồi, Tử Thư nói đến người kia không?"

 

Ta biết Thôi Thiệu nói đến ai, chính là vị thanh niên vẫn luôn theo đuôi Thôi Tử Thư kia, hắn ta cũng đi cùng đến Giang Nam.

 

"Có nói, nói rằng ba người bọn họ mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, vui vẻ không thôi."

 

"Quả thực không tệ. Đợi nàngi sinh con xong, ta cũng đưa nàng về Giang Nam xem thử, nhưng không được mở tiệm nhỏ đâu."

 

Ta vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, nay đã hơn bốn tháng. Tháng tư năm sau thể sinh một đứa con gái hoặc con trai rồi, ta muốn đưa nó về thăm quê hương của ta.

 

"Chàng yên tâm đi, bây giờ ngày tháng tốt đẹp như vậy, ta sao thể từ bỏ mà không hưởng thụ chứ?"

 

Làm thê tử của quyền thần, còn hơn nhiều việc mở tiệm nhỏ.

 

"Nàng biết chữ."

 

Không phải là nghi vấn mà là khẳng định, Thôi Thiệu đặt đũa xuống, nhìn ta.

 

Ta cười khan hai tiếng, nhất thời kích động, quên mất chuyện này: "Ta biết chữ, nhưng không biết viết."

 

"Vậy những lá thư của Nghiêm Hằng kia nàng cũng đều đã đọc rồi sao?"

 

Ta đương nhiên đã đọc rồi. Nghiêm Hằng đã đến biên cương, cũng đã lấy vợ sinh con, đôi khi sẽ viết thư cho ta, chỉ là coi ta như một người thân mà thôi.

 

Mỗi lần nhận được thư, Thôi Thiệu đều nói đó là công vụ của hắn, sau đó trước mặt ta mở ra duyệt đọc.

 

"Đúng là bụng dạ hẹp hòi."

 

Thôi Thiệu bước đến quỳ bên cạnh ta, áp tai vào bụng dưới của ta: "Ta vốn dĩ luôn là người bụng dạ hẹp hòi, nàng không được rời xa ta."

 

Ta vuốt ve đầu hắn: "Ta sẽ không rời xa chàng, vĩnh viễn không."

 

 

hoàn

Chương trước
Chương sau