Chương 4
11
Từ miệng Dung Tuế Chiêu biết được, ta đã hôn mê vì bệnh hai ngày.
Đại phu nói nếu ta không hạ sốt nữa, có thể sẽ biến thành người ngốc.
May mắn thay, ta đã tỉnh lại vào đêm thứ hai. Nàng đút cho ta một viên ô mai để ta lấn át vị đắng.
【Em gái cưng cuối cùng cũng tỉnh rồi, nếu em gái cưng không tỉnh nữa, tôi nghi ngờ Triệu Tự Bạch có thể trực tiếp đi phá tan Hầu phủ luôn.】
【Đừng nói là Triệu Tự Bạch, Bùi Hoài Ngọc cũng sẽ phát điên thôi, em gái cưng bệnh, nữ chính liền không thèm để ý đến hắn nữa.】
【Bùi Hoài Ngọc thực sự khổ nhất, ngày nào cũng gánh cái nồi đen hí hí hí.】
Bình luận và giấc mơ khác nhau một trời một vực.
Ta liếc nhìn móng tay được cắt tỉa gọn gàng trên chăn gấm.
Lúc ở Hầu phủ, ta không cần làm việc, để móng tay thon dài như củ hành.
Đến Tiệm Kim Hoàn, ta phải gảy bàn tính hằng ngày, thấy móng tay vướng víu, đã lâu lắm rồi ta không để móng.
Thì ra một ý niệm đôi khi có thể thay đổi nhiều điều đến vậy.
Một ý niệm thiên đường, một ý niệm địa ngục.
Dung Tuế Chiêu nói với ta, ngày thứ hai sau khi ta bị bệnh. Bùi Hoài Ngọc và Triệu Tự Bạch đã công khai tố cáo Tiểu Hầu gia một bản án nặng nề trên triều đình.
Với hai người này dẫn đầu, các Ngự sử đã thêu dệt cho Tiểu Hầu gia hơn hai trăm tội danh tại triều đình.
Trực tiếp tước bỏ tước Hầu của Tiểu Hầu gia.
“Quan hệ giữa muội và Triệu Tự Bạch là như thế nào?”
Dung Tuế Chiêu biết Bùi Hoài Ngọc sẽ giúp chúng ta đối phó Tiểu Hầu gia, nhưng nàng không ngờ Triệu Tự Bạch cũng giúp đỡ.
Hơn nữa, theo lời Bùi Hoài Ngọc, nếu không có Triệu Tự Bạch, lần này họ sẽ không thuận lợi tước bỏ được tước vị của Tiểu Hầu gia như vậy.
Hôm xảy ra chuyện, nàng đã thấy Triệu Tự Bạch bất chấp nguy hiểm cứu ta rồi. Nhưng lúc đó có rất nhiều người ở đó, nàng ngại không tiện hỏi.
Sau đó ta lại bị bệnh.
Giờ ta tỉnh lại, nàng cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi ta. Ta mím môi, kể cho nàng mối quan hệ giữa ta và Triệu Tự Bạch nửa năm qua.
“Có lẽ là vì hắn nhớ ơn ta đã giúp hắn chọn trang sức cho mẹ hắn, nên mới giúp chúng ta chăng?”
Dung Tuế Chiêu bật cười.
“Vậy sao hắn không giúp người khác?”
Hàng chữ chỉ trỏ:
【Thằng nhóc Triệu Tự Bạch kia, chắc chắn thích Xuân Yểu, ánh mắt hắn nhìn Xuân Yểu không hề trong sáng.】
【Mắt Triệu Tự Bạch nhìn chó còn thâm tình nữa là.】
【Ôi chao, chẳng lẽ cặp đôi Yểu Chiêu của ta sắp tan vỡ rồi sao, đừng mà!】
【Rộng lượng lên chút đi, chẳng lẽ bốn người họ không thể ở bên nhau sao?】
【Bốn người họ ở bên nhau sống tốt, còn hơn tất cả mọi thứ.】
Xem những dòng chữ đó, ta phản ứng lại.
Dung Tuế Chiêu cười ranh mãnh: “Muội đừng nói, để ta thử thăm dò hộ muội đã.”
12
Nghe tin ta tỉnh lại, Bùi Hoài Ngọc lẽo đẽo chạy đến Dung phủ, còn Triệu Tự Bạch thì khép nép đi theo Bùi Hoài Ngọc.
Ta ngồi sau bình phong, Dung Tuế Chiêu tiếp đãi họ ở tiền sảnh.
Nàng nói thẳng không vòng vo: “Triệu Thế tử, Xuân Yểu nhà ta, công tử thấy thế nào?”
Mắt hắn sáng rực: “Tốt ạ!”
“Tốt ở chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng tốt ạ.”
Dung Tuế Chiêu: “Nhưng Xuân Yểu tính tình cay nghiệt, kiêu căng mà.”
Hắn: “Ta cũng chẳng làm nên trò trống gì.”
“Xuân Yểu là nô tỳ, e rằng không môn đăng hộ đối.”
Hắn: “Ta cũng chỉ thừa hưởng tước vị của gia đình, sao lại không môn đăng hộ đối.”
Bùi Hoài Ngọc đứng bên cạnh cũng nghe ra được ý tứ.
Tốt lắm, hóa ra thằng nhóc này đã phải lòng Xuân Yểu rồi.
Triệu Tự Bạch tha thiết nhìn, đánh liều nói thẳng: “Dung tiểu thư, nếu người gả Xuân Yểu cho ta, ta nhất định sẽ dùng tám kiệu lớn, mười dặm hồng trang!”
Nhiệt độ trên mặt ta bỗng chốc tăng vọt. Không màng gì nữa, ta bước ra từ sau bình phong.
“Đồ ngốc, ai cần ngươi cưới!”
Hắn vừa thấy ta, trong mắt liền không còn ai khác, đuổi theo ta chạy ra ngoài.
Bùi Hoài Ngọc che nửa dưới khuôn mặt bằng quạt gấp, mắt cười tít lại như hồ ly.
Hắn: “Tuế Chiêu, chúng ta mau gả nha đầu Xuân Yểu này đi thôi, cô nương lớn rồi giữ không nổi đâu!”
【Hạt châu trên bàn tính của nam chính sắp bắn vào mặt ta rồi.】
【Cách cả chiều không gian ta cũng nghe thấy tiếng bàn tính.】
【Chẳng phải sao, tình địch ban đầu trực tiếp trở thành em gái, ai mà chẳng vui chứ!】
13
Kể từ ngày lời tỏ tình được vạch trần, Triệu Tự Bạch đã nhờ mẹ mình tự mình đến cầu hôn.
Để ta sau này không bị bắt nạt, Dung Tuế Chiêu trực tiếp nhận ta làm muội muội ruột, và tặng cả Tiệm Kim Hoàn ta đã dày công quản lý làm của hồi môn.
Ngày thành hôn, Dung Tuế Chiêu chải tóc cho ta.
“Một chải, chải đến cuối.
Hai chải, bạc đầu giai lão.
Ba chải, con cháu đầy đàn.”
Qua gương đồng, ta thấy ánh mắt thành kính của Dung Tuế Chiêu. Nàng đang chúc phúc cho cuộc đời ta sau này được nhiều viên mãn, ít tiếc nuối.
Ta khẽ nói: “Cảm ơn tiểu thư.”
Nàng mỉm cười.
Thực ra, chuyện ta chủ động trèo lên giường Hầu gia rất dễ bị vạch trần. Thủ đoạn lừa gạt của ta không hề cao siêu, Dung Tuế Chiêu hầu như không cần điều tra cũng biết rõ.
Ngày hôm đó, nàng chẳng qua là bị lời nói của ta hù dọa một trận, đầu óc chưa kịp xoay chuyển mà thôi.
Nàng lén lút đến phòng ta vào một đêm khuya.
Đúng lúc ta nghĩ nàng sắp mắng ta hoặc đuổi ta ra khỏi phủ, nàng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu ta.
Nàng nói: “Đã ra khỏi Hầu phủ, vậy muội hãy quên đi quá khứ, bắt đầu lại đi.”
Ta hỏi nàng tại sao không mắng ta hay đánh ta, nhưng ngón tay mềm mại của nàng ấn vào khóe mắt ta.
Nàng nói: “Bởi vì mắt muội đang khóc, đang cầu cứu ta.”
Bình luận nói không sai, Dung Tuế Chiêu đúng là một kẻ ngốc.
Mắt ta cay xè.
Dung Tuế Chiêu không bao giờ bỏ mặc một người muốn sống mà tìm đến cái chết, nàng sẽ cố gắng kéo tất cả mọi người một tay.
Kể cả ta.
Mắt nàng giống như bầu trời, khiến ta, đám mây không nơi nương tựa, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.
…
Dung Tuế Chiêu khẽ ôm ta một cái, thủ thỉ bên tai ta: “Xuân Yểu, sau này muội nhất định phải hạnh phúc.”
Chiếc khăn hỉ thêu uyên ương do chính tay nàng che lên đầu ta.
Mắt ngập tràn một màu đỏ hỷ sự.
【Tuyệt vời! Thích nhất là những câu chuyện viên mãn bình dị như thế này.】
【Có chút muốn khóc, nhìn em gái cưng xuất giá, cứ như nhìn em gái mình xuất giá vậy.】
Hàng chữ hiếm hoi không nói đùa, mà tràn đầy lời chúc phúc.
Ngoài cửa, giọng nói thanh thoát của thiếu niên cất lên: “Trần Xuân Yểu, ta đến cưới nàng đây!”
PHIÊN NGOẠI
Vở kịch “Phượng Hoàng Bội” gần đây náo nhiệt nhất Lạc Dương.
Trong vở kịch, thiếu niên cưỡi ngựa làm bẩn xiêm y của cô gái. Chỉ một cái nhìn, hắn đã phải lòng cô gái.
Cô gái có chút giận, giận vì thiếu niên làm bẩn xiêm y của nàng.
Nhưng thiếu niên lại mặt đỏ bừng.
“Cô nương xin đừng giận hờn, đều là tại tiểu sinh vô ý làm bẩn xiêm y của cô nương, tiểu sinh có ngọc bội này, xin gửi lại cô nương, ngày mai tiểu sinh nhất định sẽ đến tạ tội.”
Câu nói này khiến cả lầu cười ồ.
Tâm tư của tiểu sinh trong kịch bị mọi người phát hiện. Thiếu niên mến mộ người đẹp, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Trần Xuân Yểu ngồi trong trà lầu, cuối cùng cũng hiểu được tâm tư của Triệu Tự Bạch ngày đó.
Nàng không khỏi đỏ mặt.
Sau đó, cô gái bị ác nô đẩy xuống từ lầu cao, thiếu niên đột ngột xuất hiện cứu cô gái. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, gặp lại lần nữa chính là hứa hẹn trọn đời.
Thiếu niên nói: “Dù nàng có cay nghiệt kiêu căng, chỉ cần mở miệng mắng ta, ta cũng vui lòng.”
[HẾT]