Tranh Hút Hồn - Núi Quỷ Phủ 13

Chương 7 - Hết

Những con rắn nhỏ như giun đất không ngừng bò ra từ mũi và miệng của Bàn Sở. Tất cả đều được Đại Cước dùng túi vải đựng lại, vui vẻ nói sẽ hiếu kính Thúy Nương.

 

Gió ngày càng lớn, Bàn Sở cũng ngày càng teo tóp. Cùng với lá bùa vàng cuối cùng cháy trong pháp trận, anh ta hóa thành một làn khói đen bay đi.

 

"Lại là con rối!" Cơ Phàm Âm bực bội chép miệng.

 

Cùng với lá bùa vàng cuối cùng của cô ấy cháy hết, cô gái hét lớn: "Về!"

 

Một con rắn đen khổng lồ từ trên trần nhà rơi xuống.

 

Nó há cái miệng m.á.u chậu định ăn thịt Cơ Phàm Âm. Cô ấy không hề sợ hãi, vẻ mặt chán ghét cưỡi lên đầu con rắn đen, đ.ấ.m túi bụi.

 

"Họa Trung Tiên gì chứ, rõ ràng là một con rắn dâm đãng, dám xưng là tiên, mày cũng xứng sao! Nếu không phải vì thu thập mảnh vỡ linh hồn, tao thể dung túng cho mày đến bây giờ sao? Đồ ngu!"

 

Chỉ vài cú đấm, đầu rắn đã lõm vào, nằm trên đất thoi thóp, đôi mắt rắn lạnh lẽo đầy vẻ không cam lòng. Có thể thấy, Cơ Phàm Âm đang rất tức giận.

 

Đại Cước vui vẻ lại gọi điện cho Thúy Nương, nói đồ ăn ngon nữa rồi.

 

"Thứ quái gì, dám nhòm ngó tuổi thọ của con người, hơn một trăm năm nay đã hút bao nhiêu tuổi thọ rồi, thật sự nghĩ rằng không ai thể trị được mày sao?"

 

Nói xong, Cơ Phàm Âm lấy d.a.o rạch thẳng da rắn, lấy ra túi mật. Thúy Nương vào cửa, bất mãn nhìn chằm chằm vào túi mật trong tay Cơ Phàm Âm, trong mắt đầy vẻ thèm thuồng.

 

"Cái này không thể cho cô ăn, tôi phải giữ lại để cứu người."

 

Trong lúc nói chuyện, tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng, hơi thở cũng thông suốt hơn nhiều. Hắt xì một cái, ngẩng đầu lên, vẻ già nua của tôi đã biến mất, trở lại tuổi thật.

 

Cơ Phàm Âm lấy túi mật từ trên đầu tôi xuống, thở phào nhẹ nhõm.

 

Đại Cước khoe khoang lại gần: "Bà nội, phen này điểm công đức chắc tăng không ít nhỉ?"

 

Cơ Phàm Âm bực bội nói: "Sao cháu cứ nghĩ đến cái đó vậy."

 

Đại Cước bĩu môi ngồi xổm trong góc không nói nữa. Sự chú ý của anh ấy dường như luôn khác người.

 

15

 

Lúc tìm thấy Sơn Mạnh, gã ta đang thoi thóp cuộn mình trong một góc tối tăm. Một người phụ nữ khác trong phòng sợ hãi la hét.

 

Chị tôi mặt đầy oán hận nói: "Vậy là, từ đầu đến cuối anh đều lừa dối tôi."

 

"Đến ngày hôm nay, tôi lừa cô hay không, còn quan trọng sao?" Giọng nói già nua khàn khàn của Sơn Mạnh đầy mỉa mai: "Cô đã c.h.ế.t rồi, tôi cũng sắp c.h.ế.t rồi."

 

Chị tôi chính vì người đàn ông này mà bất chấp tất cả hiến tế mình cho thế giới trong tranh. Vì vậy, chị ấy và Mạch Mặc khác nhau, vong hồn của chị tôi tan biến nhanh hơn. Đồng thời, tội nghiệt trên người cũng nặng hơn. Cam tâm tình nguyện đồng nghĩa với việc là đồng bọn của Bàn Sở. 

 

Và thế giới trong tranh được xây dựng bởi những vong hồn như vậy, uy lực cũng lớn hơn, khiến những người đàn ông đó dễ nghiện hơn, liên tục dùng tuổi thọ của mình để giao dịch.

 

Sơn Mạnh nóita bị ung thư, chỉ Họa Trung Tiên mới thể cứu gã ta, nhưng điều kiện là chị tôi phải chủ động hiến tế mạng sống của mình.

 

Tất cả đều là giả, từ đầu đến cuối đây đều là một trò lừa bịp, chỉ chị tôi tin là thật.

 

Đến cuối cùng, tôi thậm chí không biết chị tôi rốt cuộc bị những ham muốn vô tận của thế giới trong tranh mê hoặc, hay là thật sự yêu Sơn Mạnh đến chết.

 

Có lẽ, cả hai.

 

Mảnh vỡ linh hồn của Mạch Mặc đã được tìm lại đầy đủ, bao gồm cả những cô gái bị ép hiến tế vong hồn trước đây.

 

Cơ Phàm Âm niệm chú Vãng Sinh cho họ. Nhìn họ từng người một biến mất trong chiếc hồ lô lấp lánh ánh vàng, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mới lộ ra vẻ mệt mỏi.

 

ấy nói, họ sẽ được đầu thai trở lại, vì lòng nhân từ của cô ấy, họ sẽ mang theo những ký ức đẹp của kiếp này mà tái sinh, những ngày tháng ác mộng đó sẽ bị lãng quên.

 

Còn chị tôi... Cơ Phàm Âm nói phải đưa chị đến núi Quỷ Phủ, chuộc hết tội nghiệt trên người mới thể đi đầu thai. 

 

Hơn nữa, mảnh vỡ linh hồn cuối cùng của chị tôi vẫn chưa tìm thấy, đã cùng với sự sụp đổ của thế giới trong tranh mà biến mất. Dù đầu thai, cũng sẽ là người tàn tật.

 

Trước khi từ biệt, chị ấy chỉ nói tôi hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Chị bây giờ thực ra là một sự giải thoát. Những chuyện trước đây, mỗi bước đi đều là lựa chọn của chính chị ấy, không thể trách ai được.

 

"Dụ Ngôn, thiện thiện báo, ác ác báo, lẽ ra chị nên tỉnh ngộ từ sớm, chính ham muốn không ngừng của chị đã hại chị."

 

Những người đã từng đến thế giới trong tranh, người tuy chưa c.h.ế.t nhưng sức khỏe đã sa sút, người c.h.ế.t đột ngột, còn một bộ phận đều trở thành người điên. Ít nhiều, đều bị phanh phui bê bối, vợ con ly tán, hoặc là gặp vận xui liên miên.

 

Cơ Phàm Âm nói tự mình gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy, tốt cũng được, xấu cũng được, đều là ý trời.

 

Tôi không bị liên lụy bởi chuyện của chị, cô ấy nói là do lòng tốt của tôi đã bù đắp tất cả. Nếu trước đây tôi lấy tiền của Bàn Sở rồi chọn im lặng, không đi cứu chị tôi, thì kết cục bây giờ cũng giống như họ.

 

Chị tôi không phải là ngôi sao hàng đầu đầu tiên biến mất, nhưng lại là ngôi sao đầu tiên người thân không ngừng tìm kiếm. Có lẽ cũng người đã tìm, nhưng khi đối mặt với cám dỗ, phần lớn đều đã từ bỏ.

 

Trong một lúc, tôi không biết nên nói gì, gia đình... đó là gia đình mà.

 

Nếu một năm sau tôi mới phát hiện, lẽ đã không tìm thấy gì nữa. Mạch Mặc cũng vậy, chị tôi cũng thế, sau khi hấp thụ hết hơi thở cuối cùng trong nhà mình, cả tranh và người đều sẽ biến mất.

 

16

 

Tôi nhân danh chị làm càng nhiều việc thiện càng tốt, hy vọng chị ấy thể sớm được đầu thai.

 

Số tiền mà Bàn Sở đưa cho tôi, một khoản rất lớn, tôi đã đưa cho Đại Cước. Cơ Phàm Âm nói số tiền này vốn là sự tồn tại của tội ác, dùng nó để làm việc thiện để bù đắp tội lỗitốt nhất.

 

Cũng rất lâu sau, tôi mới biết Đại Cước đã dùng nó để giúp đỡ những người mất nhà cửa do sạt lở đất, ký tên là Dụ Khả.

 

Tôi cũng đã hỏi núi Quỷ Phủ là nơi nào, cô nói hy vọng tôi vĩnh viễn không biết đó là đâu thì tốt hơn. Đó là nơi tội lỗi, không một người tốt nào vào được.

 

Vậy... các người thì sao? Đại Cước, Cơ Phàm Âm, Thúy Nương, đều đến từ nơi đó à!

 

Cơ Phàm Âm cười khổ lắc đầu, người chuộc tội, ngay cả giải thích biện bạch cũng trở nên gượng gạo, hà tất phải nói nhiều.

 

17

 

Hẹn ngày gặp lại!

 

Vừa sinh ra đã chết, vừa c.h.ế.t đi lại sinh ra..

 

Tất cả đều là luân hồi.

 

(HẾT PHẦN 13 - CÒN TIẾP)

 

Chương trước
Chương sau