Tráo Mệnh

Chương 2

Tôi giả vờ ngây thơ hỏi.

Tôi biết rõ, mấy ngày qua chắc chắn cô ta gặp không ít chuyện, nếu không thì đã chẳng nóng ruột đến vậy.

Bên kia đầu dây, cô ta im lặng khá lâu rồi bỗng hỏi: “Trần Nhiên, chiếc vòng tớ tặng cậu, cậu thật sự vẫn đang đeo à?”

“Dĩ nhiên rồi!”

Tôi trả lời dứt khoát.

“Cậu chụp ảnh gửi cho tớ xem đi!”

Cô ta bắt đầu mất bình tĩnh.

“Chu Chu à, chiếc vòng vẫn ở trên tay tớ, cậu yên tâm đi.

Mà tớ sắp lên máy bay rồi, không tiện chụp ảnh đâu!”

Dứt lời, tôi liền cúp máy.

Tôi biết, Cố Chu Chu đang cực kỳ hoảng loạn.

Thậm chí, cô ta đã nhận ra có điều gì đó không đúng.

Nhưng điều đó… chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

Tôi gọi điện cho một người bạn thân để hỏi về tình hình gần đây của Cố Chu Chu.

“Trần Nhiên, cậu chưa biết đâu, dạo này không hiểu sao Cố Chu Chu đen đủi kinh khủng!”

“Dự án mà cô ta phụ trách thì bị người khác cướp mất, kế hoạch thăng chức cũng tan thành mây khói.”

“Nghe nói nhóm của cô ta giờ là nhóm kém nhất, mà công ty lại áp dụng cơ chế đào thải từ dưới lên, nghe bảo cô ta sắp bị đuổi rồi!”

“Chưa hết đâu, cái cậu bạn trai rich kid của cô ta cũng lắm vấn đề lắm!”

“Hồi trước tớ còn thấy anh ta đi vay tiền khắp nơi. Nghe nói cô ta còn vay mượn khắp nơi để đầu tư vào gã đó!”

“Nếu công ty hắn ta phá sản, Cố Chu Chu cũng toi đời!”

Nghe đến đây, tôi mỉm cười — quả nhiên, vận đen đã thực sự ập đến với cô ta rồi.

Tôi vô cùng phấn khởi.

Cố Chu Chu càng xui, nghĩa là vận may của tôi đang dần quay về.

Tôi nói chuyện thêm đôi câu với bạn, rồi kết thúc cuộc gọi, lên máy bay về nước.

Vừa đáp xuống sân bay, điện thoại tôi lại vang lên — vẫn là Cố Chu Chu.

“Trần Nhiên, có phải cậu biết chuyện gì rồi đúng không?”

Giọng cô ta trong điện thoại đầy hoảng loạn, xen lẫn cả tức giận.

Tôi nghe xong chỉ khẽ cười, thong thả hỏi lại:

“Chu Chu, mình biết gì cơ?”

7Sau khi phẫu thuật xong, tôi được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Trong suốt thời gian đó, Cố Chu Chu ngày nào cũng gọi điện cho tôi.

Tôi biết, cô ta đã sắp phát điên vì lo lắng rồi.

Hôm ấy, tôi vừa tháo chỉ ở bệnh viện, nhìn thấy đôi mắt mình đã hồi phục như cũ, nước mắt tôi không kìm được liền tuôn rơi.

Nhưng đúng lúc ấy, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở hành lang bệnh viện – là bà đồng.

“Bà ơi, sao bà lại đến đây?”

Thấy bà xuất hiện, tôi hơi kinh ngạc.

“Bà đến để báo tin cho con đây – con bé Cố Chu Chu mấy hôm nay đã tới nhà con liên tục rồi.”

“Nó còn đang theo dõi con đấy.”

Bà đồng nhìn tôi, nhẹ giọng nói: “Nó thậm chí còn đi hỏi thăm ở trong làng, muốn biết mộ cha mẹ con nằm ở đâu.”

“Cái gì cơ?”

Tôi lập tức sững người.

“Bà ơi, cô ta định làm gì vậy?”

Tôi lo lắng hỏi.

Bà đồng vỗ nhẹ lên tay tôi: “Con gái, đừng lo, có bà ở đây mà.”

“Nó muốn tiếp tục lấy lại vận khí từ con, nên muốn tìm đến mộ cha mẹ con, rồi… lấy tro cốt của họ để làm phép tính kế con.”

Nghe đến đây, tôi vô cùng kinh hãi.

Tôi không ngờ lại còn có thủ đoạn như vậy.

“Vậy… bà ơi, con nên làm gì bây giờ?”

“Con gái, bà đã đưa tro cốt cha mẹ con về đặt ở từ đường trong làng rồi.

Yên tâm đi, ở chỗ bà, rất an toàn.”

Bà đồng dịu dàng nói tiếp: “Ngoài ra, bà còn để tro cốt của con chó dữ năm xưa trong đó nữa.

Nếu nó định giở trò với tro cốt ấy… thì cuối cùng chính nó sẽ gánh hậu quả thảm khốc hơn.”

Nghe vậy, tôi xúc động nhìn bà: “Cảm ơn bà!”

Bà vỗ về tay tôi, dịu dàng nói: “Khi cha mẹ con còn sống, họ đối xử với bà rất tốt, lẽ nào bà lại không giúp con?”

Bà quan sát tôi một lúc rồi nói: “Con gái à, mệnh của con rất tốt.

Rất nhanh thôi, con sẽ gặp được một người thật lòng yêu thương con.”

“Sau này hãy sống cho thật tốt.

Khi mọi thứ ổn định rồi, con hãy quay về đón cha mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.”

Bà dặn dò thêm vài câu, rồi rời khỏi bệnh viện.

Không lâu sau khi bà rời đi, tôi nhận được một cuộc gọi từ nghĩa trang.

“Cô Trần Nhiên, mộ phần cha mẹ cô đã bị kẻ gian đào trộm, tro cốt… không còn nữa!”

Giọng nhân viên nghĩa trang vô cùng căng thẳng, vì chuyện này thực sự quá nghiêm trọng.

Họ nói sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, mong tôi không truy cứu thêm.

Tôi đồng ý, và nhận được khoản đền bù mười vạn tệ.

Dù sao thì thứ mà Cố Chu Chu lấy đi, chính là tro cốt của con chó điên trong làng năm đó.

Tôi còn nhớ con chó đó – lúc đầu thường quanh quẩn ở cổng làng, sau này không biết vì sao phát điên, thấy người là lao vào cắn, cuối cùng bị dân làng đánh chết.

Lúc đó, chỉ có bà đồng thấy nó tội nghiệp nên đem về đốt, giữ tro trong một cái hũ.

Giờ thì… tro ấy lại bị Cố Chu Chu mang đi.

Không rõ cô ta sẽ làm gì với nó nữa đây?

Tôi gọi điện hỏi bạn về tình hình gần đây của Cố Chu Chu.

“Trần Nhiên, cậu chưa biết à? Cố Chu Chu mới về quê đấy, nghe đâu đang làm thủ tục cải táng.”

Đầu dây bên kia, bạn tôi nói: “Cô ta còn khoe rằng sau khi dời mộ, vận khí sẽ tốt lên!”

Nghe vậy, tôi bật cười: “Được, tớ hiểu rồi !”

8Tôi không còn để tâm đến chuyện của Cố Chu Chu nữa.

Sau khi mắt hồi phục hoàn toàn, tôi xuất viện và trở về ngôi nhà của chính mình.

Ngôi nhà này là tôi và chồng cùng mua khi còn sống.

Lúc đó, chúng tôi còn cùng nhau vẽ nên viễn cảnh tương lai, anh từng nói sẽ yêu thương tôi suốt đời.

Khi ấy, tôi tràn đầy hy vọng vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nhưng kết quả lại nhận về bi kịch thế này.

Từ sau tai nạn, tôi không dám sống trong ngôi nhà ấy nữa nên mới quay về quê.Giờ đây, tôi mới thực sự bắt đầu lại cuộc đời mình.

Tôi vốn nghĩ rằng, dù Cố Chu Chu có cải táng đi chăng nữa, cũng chưa thể xui xẻo đến vậy.Nhưng chỉ hai ngày sau, bạn tôi gọi điện đến.

“Trần Nhiên! Cậu biết tin chưa? Cố Chu Chu gặp tai nạn giao thông, nghe nói mặt bị hủy hoại rồi!”

Đầu dây bên kia, bạn tôi vội vàng nói:“Cái người bạn trai giàu có gì đó của cô ta thực ra chỉ là kẻ ăn bám!Hắn lừa của cô ta không ít tiền, còn khiến cô ta dính vào hàng loạt khoản vay nặng lãi!”

“Giờ Cố Chu Chu bị hủy dung, hắn cũng chạy mất tiêu rồi!”

Tôi nghe bạn kể mà chỉ mỉm cười: “Vậy sao?”

“Trần Nhiên, cậu với Cố Chu Chu từng thân thiết mà, cho nên tớ mới khuyên cậu…”

“Hồi đi học, tớ đã nói rồi – cô ta không phải người tốt.Sau khi cậu gặp chuyện, Cố Chu Chu còn nói cậu là sao chổi, bảo bọn tớ tránh xa cậu ra!”

Bạn tôi tiếp lời:“Cậu đừng để cô ta lừa nữa!Giờ cô ta đang khốn đốn, dự án thất bại, sắp bị đuổi khỏi công ty, lại còn nợ đầm đìa, chắc chắn sẽ tìm đến cậu thôi!”

Tôi cảm ơn bạn rồi cúp máy.

Lúc này, môi tôi khẽ nở một nụ cười.

Cố Chu Chu đã bắt đầu xui xẻo thật rồi.

Tôi, tất nhiên là cảm thấy hả dạ.

Quả nhiên, chưa đến hai ngày sau, Cố Chu Chu đã gọi cho tôi.

“Nhiên Nhiên, tớ bị tai nạn rồi, cậu là bạn tớ, chắc chắn sẽ giúp tớ đúng không?”

Cô ta khóc nức nở trong điện thoại:“Nhiên Nhiên, bạn trai tớ là kẻ lừa đảo, hắn lừa tớ rất nhiều tiền, giờ tớ không thể trả nổi nữa rồi!”

Tôi nghe cô ta khóc lóc, bình thản cười nói:“Chu Chu, chuyện này thì liên quan gì đến tớ?”

“Trần Nhiên! Tớ chẳng phải chị em tốt nhất của cậu sao? Sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy?”

Giọng cô ta đầy hoảng loạn, van nài:“Chắc chắn cậu sẽ giúp tớ, đúng không? Tớ thật lòng coi cậu là người thân nhất mà!”

Tôi thở dài:“Nhưng Chu Chu, cậu lại tính kế tớ.”

“Cả mộ phần cha mẹ tớ… cũng là cậu lấy trộm, đúng không?”

Tôi bật cười:“Cải táng rồi, cậu nghĩ là sẽ đổi được vận à?”

“Trần Nhiên! Cậu quả nhiên biết hết rồi?”

Giọng Cố Chu Chu gào thét điên cuồng trong điện thoại:“Cậu còn biết gì nữa?

Tro cốt đó không phải của cha mẹ cậu, đúng không? Trần Nhiên, cậu tính kế tớ sao?”

Cô ta như phát điên:“Trần Nhiên, sao cậu có thể tàn nhẫn đến vậy? Tớ là bạn thân của cậu mà, sao cậu dám chơi trò này với tớ?”

Tôi nghe vậy, bật cười lạnh lùng:“Cố Chu Chu, chẳng phải là cậu tính kế tớ trước sao?”

“Chồng tớ chết… cũng là do cậu!”

Giọng tôi lạnh như băng:“Giờ đây, kẻ xui xẻo là cậu – không còn là tớ nữa.”

Cố Chu Chu lập tức đổi giọng, mềm mỏng:“Nhiên Nhiên, tớ biết tớ sai rồi…

Tớ chỉ vì quá ghen tị với cuộc sống của cậu, mới muốn mượn một chút vận khí của cậu thôi…

Tớ không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy…”

“Giờ chỉ có cậu mới giúp được tớ…

Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm như vậy, Nhiêu Nhiên, cậu sẽ giúp tớ đúng không?”

Tôi nghe giọng khẩn cầu của cô ta, lạnh lùng đáp:“Cố Chu Chu, giữa tớ với cậu, không còn gì nữa rồi.”

Nói xong, tôi cúp máy, rồi lập tức chặn số cô ta.

Giờ đây, khi cô ta đã rơi xuống đáy cuộc đời, tôi chẳng việc gì phải bận tâm nữa.

Vài ngày sau, bạn tôi lại gọi điện:“Trần Nhiên, Cố Chu Chu chết rồi!”

Bạn tôi kể lại:Vì không có tiền điều trị, cô ta bị bệnh viện đuổi đi.Cô ta tìm đến bạn trai cầu cứu, nhưng bị anh ta mắng nhiếc, còn đánh cho một trận.

Trong cơn phẫn uất, cô ta kéo gã kia nhảy lầu tự sát.Kết cục – cả hai đều bỏ mạng.

Nghe tin ấy, lòng tôi chẳng gợn chút sóng nào.

Cố Chu Chu đã phải trả giá cho tất cả những gì cô ta đã làm.

Còn tôi… từ giờ trở đi, chỉ có thể ngày càng sống tốt hơn.

 

Chương trước
Chương sau