TRÊN MỘT NGƯỜI

1

1

 

Trước khi ta cùng thứ muội xuất thành thân, phụ thân từng tiến cung một chuyến.

 

Không bao lâu, thái giám liền mang theo hai bộ phượng quan hà bào đến phủ Thừa tướng, nói rằng Hoàng thượng và Hoàng hậu thương nhớ công lao phụ thân, đặc biệt ban thưởng.

 

Thứ muội nhìn chằm chằm vào bộ giá y lộng lẫy kia, trong mắt ánh sáng rực rỡ.

 

Bộ giá y ấy, tơ vàng thêu chim phượng ngậm châu.

 

Tay nghề thêu thùa trong cung vốn khỏi cần bàn, quý hiếm nhất chính là viên châu kia, nguyên là trên phượng quan của Hoàng hậu nương nương, được đặc biệt lệnh Thượng y cục thêu lên giá y Thái tử phi.

 

Ta biết rõ, vinh sủng này là nhờ vào thế lực ngoại gia của ta, Mạnh thị ở Vân Trung.

 

Lưu di nương vỗ nhẹ mu bàn tay thứ muội, an ủi nàng, nàng ta mới không cam lòng thu hồi ánh mắt.

 

Ta ngây ngẩn nhìn sắc đỏ ấy, đầu óc trống rỗng.

 

Đây là… ta đã sống lại?

 

Tiếng phụ thân đang nói chuyện ta đã nghe không rõ, âm thanh quanh ta như thủy triều rút sạch.

 

Trong mắt ta chỉ còn bộ giá y kia, sắc đỏ chói chang, hệt như ngọn lửa thiêu rụi Khôn Ninh cung.

 

“Triều Hoa!”

 

Phụ thân thấy ta thất thần, liền lạnh giọng quát:

 

“Con là đích tỷ phải phong phạm trưởng tỷ. Tịch Vi hạ giá vốn đã ủy khuất, con nhường nàng thì đã sao?”

 

Nhường cái gì?

 

Ta chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn hai bộ giá y tương phản trước mắt, lúc ấy mới bừng tỉnh.

 

“Con là người của Phó gia, chút chuyện nhỏ này, đương nhiên sẽ nghe theo sắp xếp của phụ thân.”

 

Phụ thân vuốt râu gật đầu:

 

“Không hổ là đích nữ Phó gia, phải khí độ như vậy mới đúng.”

 

Những lời hời hợt này, ta đã nghe chán rồi.

 

Thứ muội thì sắc mặt lạnh ngay tức khắc.

 

Nàng ta cái gì cũng muốn tranh với ta, từ vị trí Thái tử phi cho đến một lời khen của phụ thân.

 

Kiếp trước, ta từng cãi lý với phụ thân.

 

Giá y Thái tử phi phải hợp với lễ chế, tuyệt không chịu đổi, khiến phụ thân tức giận.

 

Ta nhìn sang Tống ma ma đứng cạnh, người trong cung được phái đến dạy ta quy củ.

 

Bà là nhũ mẫu của Thái tử Tiêu Thừa Thịnh, tình như mẫu tử.

 

Ma ma giáo dưỡng của Thái tử phi vốn phải do người trong cung Hoàng hậu đảm nhiệm.

 

Kiếp trước, ta từng tưởng đó là sự ưu ái đặc biệt của Thái tử dành cho ta.

 

Mãi đến đêm trước ngày xuất giá, ta bị phụ thân phạt quỳ trong từ đường.

 

Tống ma ma đứng ngoài cửa, chậm rãi nói:

 

“Thái tử phi tương lai phải mẫu nghi thiên hạ, nếu ngay cả tấm lòng này cũng không , sao xứng vai sánh bước cùng Thái tử?”

 

Khi ấy ta cho rằng, đó chỉ là cung quy nghiêm ngặt.

 

Cho nên lúc phụ thân mắng chửi ta, bà ta cũng im lặng không nói.

 

Mãi sau này khi vào cung, ta thấy ánh mắt từ ái của bà ta nhìn thứ muội, bầu bạn bên cạnh Thái tử.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Lúc đó ta mới biết, thì ra người bên cạnh Thái tử sớm đã hiểu rõ, Thái tử yêu ai.

 

Chỉ mình ta, luôn bị che mắt trong bóng tối.

 

Vậy thì đời này, ta sẽ thành toàn cho bọn họ.

 

“Đa tạ tỷ tỷ thành toàn.”

 

Thứ muội miễn cưỡng nói lời cảm tạ, trong mắt lại đầy khát vọng quyền thế.

 

Ta chỉ cười nhạt:

 

“Cũng chúc muội sớm được như ý.”

 

Thái tử phi vốn dĩ không phải dựa vào sự sủng ái của Thái tử để sinh tồn trong cung.

 

Vậy thì để ta xem, một thứ nữ khoác danh Thái tử phi sẽ sống sót thế nào trong Đông cung ăn thịt người không chớp mắt kia.

 

2

 

Đêm đó ta ngủ không yên giấc.

 

Trong mộng toàn là lửa.

 

Ngày thành Thịnh Kinh thất thủ, ta cầm trường kiếm, tự tay c.h.é.m c.h.ế.t hoàng đế Tiêu Thừa Thịnh, cùng thứ muội Phó Tịch Vi khi ấy đã là Quý phi.

 

Ta xách lấy thủ cấp của bọn họ, đi gặp thủ lĩnh quân địch.

 

Ta quỳ giữa vũng m.á.u, cùng hắn định ba điều: vào thành không được đốt g.i.ế.t cướp phá, càng không được cưỡng d.â.m, phải hết sức đối đãi tử tế với dân chúng.

 

Vốn ta còn định dâng cả bản đồ Đại Chu, tỏ chút thành ý.

 

Nhưng Hứa thị ở Thanh Xuyên so với ta càng thức thời, sớm hơn ta một bước, đã dâng bản đồ, đổi lấy mạng sống cho cả tộc Hứa thị.

 

Cuối cùng, ta chỉ thể vì Đại Chu mà tận dụng chút bổn phận hoàng hậu.

 

Ta nổi lửa thiêu rụi Khôn Ninh cung của mình.

 

Sợ c.h.ế.t chưa đủ triệt để, ta còn uống cả độc dược.

 

Trước khi c.h.ế.t, ta hối hận, vì sao phải tranh một lúc với Phó Tịch Vi vị trí Thái tử phi kia, để rồi chôn vùi cả đời trong thâm cung.

 

Tiêu Thừa Thịnh không yêu ta.

 

ta cũng chẳng hề yêu hắn.

 

Tiêu Thừa Thịnh giả dối nhu nhược, ham mê nữ sắc, tuy là thái tử đông cung nhưng chẳng hề nắm quyền.

 

Trong lòng ta coi thường hắn tận xương tủy.

 

Khi ấy vận nước Đại Chu đã suy, mà hương khói thế tộc vẫn hưng thịnh.

 

Có thể nói, nắm giữ triều chính chính là Mạnh thị Vân Trung và Hứa thị Thanh Xuyên.

 

Chương trước
Chương sau