Trèo Cành Cao

Chương 1

1.

Khi nhìn thấy bài đăng đó, tôi vừa tan ca.

Trên người vẫn còn vương mùi dầu mỡ không sao xua đi được.

Trong ảnh chỉ là một bóng dáng gầy gò mơ hồ, mái tóc dài được buộc hờ, vài sợi tóc mái rủ xuống bên tai.

Bảng hiệu đỏ trắng to đùng phía trên viết “Quán cơm nhà Tiểu Quyên”, giống hệt với cái phía sau lưng tôi.

Nửa tiếng trước, Bùi Tu đã nhắn tin nói có buổi tụ tập bạn bè, không thể rời đi được.

Thế mà ngay sau đó hắn lại dùng tài khoản ẩn danh đăng ảnh tôi đang làm thêm lên diễn đàn nội bộ của trường, kèm theo những dòng chữ:

“Vì vài đồng bạc mà đi bưng bê cho người ta, dân nhà quê đúng là thiển cận.”

“Trên người toàn mùi dầu mỡ, ôm một cái thôi cũng đủ buồn nôn rồi.”

“Yêu đương kiểu này chán ch .t.”

Đây không phải lần đầu hắn dùng tài khoản đó.

Có lúc là chê tôi không nhận ra mấy nhãn hiệu túi nổi tiếng, có lúc thì đem dáng vẻ lúng túng của tôi trong nhà hàng phương Tây kể tỉ mỉ lên mạng.

Khác với tôi, một đứa từ vùng núi thi đỗ ra ngoài, Bùi Tu là người bản địa, gia đình hắn điều hành một công ty có chút danh tiếng.

Hắn chưa từng thiếu tiền tiêu. Tiền tôi cày cuốc suốt một tháng, còn chẳng bằng một chai rượu vang hắn tiện tay mở.

Gió thu phương Bắc se lạnh, thổi đến mức khiến lòng người run rẩy.

Tôi mở phần bình luận dưới bài đăng, toàn là mấy công tử giàu có hùa theo.

Mấy người này hiếm khi xuất hiện, chỉ những chuyện khiến họ đồng cảm như thế này mới chịu “ban phước” để lại vài câu.

Nhưng càng kéo xuống, bình luận lại càng bắt đầu lệch hướng.

“Bộ đồng phục màu xám nhạt này hình như càng tôn da cô ấy trắng hơn.”

“Cậu ở trên kia đừng bảo là thích bạn gái người khác nhé? Loại leo cao này tôi thấy nhiều rồi.”

“Đúng rồi đấy, còn cố tình búi tóc, thắt tạp dề chặt eo như vậy, không biết mặc cho ai xem nhỉ?”

“…”

Trong đó có vài cái tên tôi thấy quen.

Đều là những công tử giàu có nhất ở kinh thành, thường tụ tập đ/ua xe gần đường cao tốc ngoại ô. Khi tôi làm ở cửa hàng tiện lợi, họ hay ghé vào mua 🚬lá.

Mẹ tôi từ nhỏ đã nói, tôi không giống đứa con gái vùng núi.

Tôi hoang dã, tôi hư vinh.

Thi trong lớp lớn nhỏ gì tôi cũng phải giành hạng nhất. Ngay cả khi chọn bạn trai, tôi cũng tính toán thực tế hơn người khác.

Bùi Tu không phải người giàu nhất ở Đại học X, nhưng là người tốt nhất mà tôi có thể với tới.

Hắn thích kiểu con gái thuần khiết ngây thơ, vừa hay, điều tôi giỏi nhất chính là giả vờ làm “bông hoa nhỏ trắng muốt”.

Khi hắn cười nhạo tôi không biết ăn đồ Âu, tôi đã âm thầm ghi nhớ từng chi tiết trong nhà hàng, thậm chí thuộc cả tên những món tráng miệng ít ai để ý.

Bởi vì tôi không muốn quay về cái ngôi làng hẻo lánh kia nữa.

Đại học như một chiếc cối xay lớn mài mòn tất cả, nhưng sự chênh lệch thật ra chưa bao giờ biến mất.

Ra trường, bọn họ sẽ tiếp quản sự nghiệp gia đình, dù tệ nhất thì cũng dựa vào mạng lưới quan hệ mà từng bước đi lên.

Còn tôi, có lẽ chỉ là một tấm bàn đạp để họ tô điểm thêm vào hồ sơ mà thôi.

2.

Trên đường về ký túc xá, tôi chặn toàn bộ liên lạc với Bùi Tu.

Ngẩng đầu lên, tôi nhận ra có vài ánh mắt khác thường đang nhìn mình.

Tôi ở ký túc rất ít, bình thường không phải tham gia thi đấu thì cũng đi làm thêm, nên quan hệ với mấy bạn cùng phòng chỉ ở mức quen biết.

Tôi giả vờ không thấy, định đi thẳng vào nhà tắm.

Ai ngờ, Châu Lâm chặn trước mặt tôi.

Cô ta và Bùi Tu quen nhau từ nhỏ. Nghe nói hôm hắn công khai yêu tôi, cô ta tức đến mức suýt đ/ậ p nát ký túc.

Cô ta khoanh tay, cằm ngẩng cao, mang theo cái kiểu kiêu ngạo đến mức bản thân còn không nhận ra.

“Nguyễn Chiêu Chiêu, thì ra mày vẫn đang bưng bê ở nhà hàng đấy à.”

Ca làm ở cửa hàng tiện lợi của tôi là ca đêm, muốn giấu cũng chẳng giấu được.

Nhưng chuyện đi làm thêm ở nhà hàng, tôi chưa từng nói với ai, kể cả Bùi Tu.

Bởi vì tôi sợ hắn vì sĩ diện mà không vui.

Dù trước mỗi lần gặp hắn tôi đều tắm rửa cẩn thận, nhưng cuối cùng hắn vẫn phát hiện ra.

Tôi liếc cô ta, giọng lạnh nhạt:

“Đúng, sao nào? Trường cấm làm thêm chắc?”

“Hay là… mày cũng muốn đi làm thử?”

Châu Lâm chắc cũng thấy bài đăng kia rồi. Với bọn họ, danh dự là thứ ràng buộc vô hình, cứ như tôi đi bưng bê cũng làm mất mặt nhà họ vậy.

Châu Lâm tức đến méo mặt, giơ tay định t//á/t tôi.

Tôi không né.

Hồi nhỏ, tôi từng vì mải ngồi dưới bóng cây làm bài mà làm lạc mất con bò nhà.

Trong cái làng ấy, bò còn quý hơn cả ở sở thú.

Một sào ba thước đất trong nhà đều phải nhờ nó cày bừa.

Bò chạy mất dạng, chẳng biết tìm đâu.

Tôi vừa khóc vừa cầm hòn đá s/ắ c nhất r/ạ/c.h vào lòng bàn tay, rồi lết về nhà.

Ngay cả mẹ tôi, người luôn thiên vị em trai hôm đó cũng không nói gì.

Tôi đã sớm hiểu, khi không có ưu thế tuyệt đối, yếu đuối cũng là một loại vũ khí.

“Ch/át!”

Một cái t/át vang dội.

Tôi chưa kịp phản ứng thì Giang Thiển, cô bạn giường đối diện đã kinh hô một tiếng, sau đó nhanh chóng lấy tay che miệng.

Cô ấy lớn lên trong một gia đình khá giả, chưa bao giờ chịu áp lực, làm tiểu tổ bài tập chung với tôi, trong lòng lại có cái kiểu chính nghĩa yếu ớt.

Mà kiểu người như thế… đôi khi lại là một con d/a o rất sắc.

Châu Lâm rõ ràng không ngờ tôi không né, sắc mặt có chút mất kiểm soát, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

“Đồ… đồ ngu, ai bảo mày không tránh!”

Tôi không do dự, trực tiếp giơ tay t.á/t lại một cái.

“Thế sao mày không né đi? Đồ ngốc.”

Châu Lâm chưa bao giờ gặp phải kiểu này, ôm mặt đứng đực ra đó.

Tôi sờ lên má mình, cầm áo khoác rồi quay người bỏ đi.

Nhân chứng, vật chứng, tất cả đã đủ.

Vở kịch… có thể bắt đầu rồi.

3

Người đầu tiên gửi lời mời kết bạn cho tôi là Lục Yến Trì.

Chính là người ở phần bình luận đã mỉa mai tôi “leo cao”.

Nhà hắn trước đây làm bất động sản mà giàu lên, sau đó bắt kịp xu thế, bắt đầu lấn sang trí tuệ nhân tạo, chỉ riêng khoản trợ cấp từ chính phủ đã nhận đến mềm tay.

Ngay cả Bùi gia cũng chẳng thể với tới gấu áo hắn.

Tôi không nhấn chấp nhận, mà đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi.

Vốn hôm nay không phải ca trực của tôi, nhưng hai công việc làm thêm trùng vào một ngày, tôi quả thật có chút đuối sức.

Nhưng nhìn vết hằn rõ rệt trên gương, tôi vẫn quyết định đi.

Mọi thứ đều có hạn sử dụng.

Chỉ khi tươi mới nhất, nó mới phát huy được giá trị lớn nhất.

Từ xa, trên cầu vượt truyền đến tiếng động cơ quen thuộc, Bùi Tu gửi tới ba tin nhắn.

Tôi không buồn đọc, trực tiếp xóa đi.

Chạy đôn chạy đáo đến mức đầu óc choáng váng, đúng lúc ấy, một bàn tay chìa ra trước mắt tôi, trên mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh nhạt.

Là Lục Yến Trì.

Hắn từng đến cửa hàng tiện lợi ba lần, phần lớn đều là mua thuốc lá.

Tôi có đeo bảng tên ở ngực, nhưng hắn chưa từng nhìn lấy một lần.

Tôi nhận lấy bao thuốc, công việc là công việc:

“Xin chào, tổng cộng một trăm ba mươi tám.”

Lục Yến Trì trông như vừa thức trắng đêm, sự mệt mỏi càng khiến hắn mang theo chút khí chất lười nhác pha ngang tàng.

Hắn không buông tay, kéo hộp thuốc khiến cả người tôi lảo đảo về phía trước.

“Tsk, sao lại biến mình thành ra thế này? Bạn trai làm đấy à?”

Tôi không trả lời, khẽ quay mặt đi, nước mắt lập tức trào ra.

Góc độ này, tôi đã luyện trước gương vô số lần.

Nước mắt chỉ khẽ đọng trên hàng mi, chực chờ rơi xuống, trông vừa đáng thương vừa yếu đuối.

Quả nhiên, Lục Yến Trì sững lại một thoáng.

Tôi run giọng nói:

“Không liên quan đến bạn trai tôi.”

Khẽ nghiêng đầu, giọt lệ đứt khỏi mi, rơi xuống mu bàn tay hắn.

Lục Yến Trì như bị bỏng, lập tức rụt tay về, yết hầu khẽ trượt lên xuống.

Ngón tay hắn khẽ lướt qua chỗ vệt nước mắt, rồi gượng gạo chuyển chủ đề:

“Tôi kết bạn mà sao không đồng ý?”

“Bạn trai quản nghiêm thế à?”

Lục Yến Trì nhếch môi cười có chút tự giễu, ngay giây tiếp theo, theo ánh mắt tôi, hắn cũng nhìn về phía cửa.

Tôi không ngờ Bùi Tu lại bất ngờ xuất hiện.

Hắn luôn chê chỗ này xa xôi, chưa từng đến đón tôi tan ca.

Hắn liếc qua Lục Yến Trì đang đứng đối diện tôi, rồi thản nhiên vòng tay ôm lấy eo tôi.

Từ nhỏ vì hiếm khi được ăn no, tôi chưa từng béo lên.

Lên đại học, vóc dáng tôi vẫn luôn duy trì ở mức chuẩn, Bùi Tu trước giờ thích nhất là ôm eo tôi từ phía sau.

Lục Yến Trì khẽ nghiến răng, lông mày hơi nhíu lại, không tự nhiên mà dời ánh mắt khỏi vòng eo tôi, hô hấp cũng có phần gấp gáp.

Bùi Tu bị nhìn đến khó chịu, ôm tôi chặt hơn, giọng hắn đè thấp, mang theo chút ám muội:

“Mặt sao thế này, hử?”

Tôi chưa kịp mở miệng, Lục Yến Trì đã thấp giọng chửi gì đó, “Rầm—” một tiếng đóng sầm cửa đi mất.

Âm thanh động cơ ầm ầm khuất dần nơi đầu phố, tôi lập tức đẩy Bùi Tu ra.

Ở bên nhau gần nửa năm, tôi gần như chưa bao giờ nổi giận với hắn.

Có lẽ hắn cảm thấy mới mẻ.

Như thể một con mèo hoang ngoan ngoãn bỗng cắn vào tay, ngay cả sự “tức giận” cũng chỉ là một phần trò chơi.

“Chiêu Chiêu, sao em lại chặn anh? Còn tự biến mình thành ra thế này nữa?”

Mẹ tôi luôn nói con gái thường đa tâm, nhưng tôi thấy Bùi Tu tâm tư cũng chẳng ít.

Rõ ràng đêm qua còn chê tôi nồng mùi dầu mỡ, vậy mà bây giờ lại vờ như chẳng có gì, còn định làm nũng với tôi.

Tôi rút tay về, vô tội chớp mắt:

“Bùi Tu, chúng ta chia tay đi.”

Chương trước
Chương sau