Trò Chơi Tình Ái

Chương 5

Tôi chỉ là công cụ liên hôn, còn tình cảm thật sự, Giang Dực chỉ dành cho cô ta.

Trong cái thời đại ca tụng quan niệm tình yêu "chỉ kẻ được yêu mới là kẻ thứ ba đáng thương" này rõ ràng tôi mới là người đến trước, lại trở thành kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác.

Haiz, tôi thật đáng buồn cười.

Tôi không nhịn được khẽ cười:

"Cô nói cũng đúng."

Nụ cười trên mặt Lăng Khả Nguyệt nhanh chóng cứng lại.

ta dồn hết sức châm chọc tôi, kết quả lại giống như đ.ấ.m vào bông, chẳng hề sảng khoái chút nào.

Tôi không để ý đến nữa, quay lại vùi đầu vào công việc.

Sáng sớm thứ bảy. Giang Dực vẫn chưa về nhà.

Tôi cầm điện thoại, gửi cho anh ta một tin nhắn:

"Mười giờ, gặp ở cổng nhà cũ."

Không cần tỏ vẻ ân ái gì, cũng không cần cùng nhau xuất hiện. Nhưng những nơi, chúng tôi phải cùng đi.

Như thường lệ, Giang Dực không trả lời. Nhưng tôi biết, anh ta sẽ không vắng mặt.

Quả nhiên, chưa đến mấy phút sau, chiếc xe thể thao của anh ta lao tới.

Ở ghế phụ, Lăng Khả Nguyệt hôm nay khác hẳn mọi khi, ăn mặc kín đáo dịu dàng, cố ý giả bộ thành dáng vẻ tiểu thư nết na.

Xe dừng trước mặt, cô ta còn vẫy tay chào:

"Chị dâu, buổi sáng tốt lành."

Tôi không ngờ Giang Dực lại hồ đồ đến mức này, dám quang minh chính đại đưa người tình về nhà.

Từ sau khi ông cụ Giang mất, những chuyện bê bối của Giang Dực ở bên ngoài, cả nhà đều coi như mắt nhắm mắt mở. Nhưng với Giang gia, vốn tự hào nề nếp gia phong trong sạch, ba má tuyệt đối không cho phép con trai mang phụ nữ khác bước vào cửa.

Giang Dực sải bước vào trong.

Tôi cũng chậm rãi đi theo sau, phía sau nữa là Lăng Khả Nguyệt xách túi lớn túi nhỏ lễ vật lạch cạch chạy theo.

"Chị dâu, chị giúp em xem mấy món quà này, người nhà Giang gia thích không?"

Tôi chẳng buồn trả lời, tự bước vào.

Nhưngta dai như đỉa:

"Nghe nói bố má anh ấy không mấy thích chị, chị nói xem, họ thích em hơn không?"

Nghe vậy, tôi mới khẽ dừng bước.

Ánh mắt liếc từ đầu đến chân cô ta, một vòng chậm rãi.

Lăng Khả Nguyệt mỉm cười, chờ câu trả lời.

Tôi chỉ hơi nhếch môi, cười nhạt, chẳng nói gì, rồi bước tiếp.

ta như cảm thấy bị tôi khinh thường, càng không cam lòng, lập tức bước nhanh vượt lên, đi trước tôi vào cửa.

Đúng lúc ấy, bà nội Giang khoác chiếc khăn choàng, từ trên cầu thang thanh nhã bước xuống.

Bà thoáng nhìn cảnh tượng trước mắt Lăng Khả Nguyệt đi trước tôi, rồi liếc sang bên sofa, nơi Giang Dực đang ngồi nhàn nhã chơi đùa với tách trà.

Làm saokhông hiểu đây là chuyện gì.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Tôi ý thức được, liền cụp mắt, giữ dáng vẻ yên tĩnh, chuyện không liên quan mình.

Lăng Khả Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào:

"Bà ơi, cháu là Lăng Khả Nguyệt, lần đầu tiên đến, đây là chút quà mọn, hy vọng..."

"Quả thật rất mọn." Bà nội Giang lạnh lùng cắt lời.

Nụ cười trên mặt cô ta cứng ngắc.

"Hôm nay là tiệc gia đình, chúng tôi không tiếp khách ngoài."

Bà nội Giang liếc sang quản gia:

"Tiễn khách."

"Vâng, lão phu nhân." Quản gia khom lưng, làm động tác mời:

"Lăng tiểu thư, xin mời."

Lăng Khả Nguyệt không ngờ lại rơi vào tình cảnh này, gương mặt trắng bệch rồi đỏ bừng, lúng túng không biết làm sao.

ta ấm ức gọi:

"Giang Dực..."

Giang Dực ngồi vắt chân, đầu cúi xuống xoay tách trà trong tay, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên.

Trong khoảnh khắc đó, tôi bất chợt thấy hơi... thương hại cho Lăng Khả Nguyệt.

Giang Dực, lãng đãng phong lưu, những ân sủng của anh ta như gương hoa, như trăng trong nước đẹp đấy, mê hoặc đấy, nhưng chẳng bao giờ là thật.

Lăng Khả Nguyệt rời đi, trong mắt còn ngấn lệ nhục nhã.

Bầu không khí trong bữa tiệc gia đình chẳng hề d.a.o động vì sự xuất hiện của cô ta.

Chỉ bà nội Giang, giơ gậy lên gõ mạnh vào cánh tay Giang Dực:

"Con bớt phóng túng đi. Đừng mang mấy người đàn bà không rõ ràng về nhà, bà nhìn mà ngứa mắt."

Giang Dực ngả người ra sau, giọng lười biếng như vô tội:

"Sao bà lại oan uổng cho cháu thế."

"Cho dù không phải cháu dẫn về, chẳng lẽ cháu không biết ngăn cản?"

"Cháu còn thật sự không cản đấy."

Anh ta nhướng mày, giọng giễu cợt:

"Bà đã thấy người đàn ông nào giữ được đàn bà đâu?"

Bà nội Giang tức đến trừng mắt nhìn anh, rồi quay sang tôi, giọng dịu lại:

"Khải Thư, lại đây, ngồi cạnh bà nội."

Tôi ngoan ngoãn cúi mắt, giữ đúng dáng vẻ hiền thục của một cháu dâu.

Đợi tôi vừa nói xong, bà liền quay lại nhìn Giang Dực, giọng nghiêm nghị:

"Cháu cũng phải biết thu mình lại. Kết hôn gần năm năm rồi, chuyện con cái vẫn chưa tin tức gì."

"Bà  nói thế là oan cho cháu rồi."

Giang Dực giọng cà lơ phất phơ:

"Nghe như chỉ cần cháu chịu thu mình thì thể bế ngay con đến trước mặt bà vậy."

Tim tôi giật thót một cái.

Anh ta cố ý liếc sang tôi, ánh mắt vừa giễu cợt, vừa khiêu khích.

Trước khi bà nội xoay mũi nhọn sang tôi, tôi đứng dậy:

"Bà nội, cháu đi rửa tay một chút."

Tôi cố ý nấn ná thật lâu mới quay lại phòng khách. Bước trên tấm thảm dày, bước chân nhẹ bẫng.

Trong phòng, bà nội vẫn đang dặn dò Giang Dực:

"Khải Thư là cô gái tốt, con đừng mãi làm khổ nó."

Giang Dực kéo dài giọng cười cợt:

"Gái tốt thì nên gả cho đàn ông tốt. Lấy cháu thì uổng cho cô ấy quá."

"Cháu biết thế thì tốt."

Bà nội không khách khí:

"Đàn ông mà lạnh nhạt quá, sớm muộn gì cũng mất vợ."

Giang Dực nghe phát chán, tiện tay lấy hộp thuốc từ bàn, đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, ngồi cạnh bà nội, điềm nhiên.

Mãi đến tối muộn, bà nội về phòng nghỉ, mọi người mới giải tán.

Tôi tự lái xe về, hình như Giang Dực đã đi trước.

Đi được nửa đoạn đường, qua gương chiếu hậu, tôi thấy xe anh ta bám phía sau.

Anh ta không hề vội vượt lên, cứ thong thả bám theo tôi cho đến tận nhà.

Chúng tôi không nói câu nào, tôi đi thẳng lên lầu tắm rửa.

Vừa lau khô tóc từ phòng tắm bước ra, tôi sững lại, Giang Dực đang tựa người vào tường.

Trong phòng không bật đèn, chỉ ánh sáng mờ từ tấm kính mờ phòng tắm hắt ra, phủ một tầng sáng m.ô.n.g lung lên người anh.

Áo choàng tắm khẽ hé, từ xương quai xanh, xuống yết hầu, rồi vệt cơ n.g.ự.c màu mật ong thấp thoáng, đầy khiêu khích.

"..." Tôi lặng thinh.

Đúng bệnh, rõ ràng nghe thấy tiếng tôi tắm, mà vẫn đứng đây.

"Tắm xong rồi à?"

Giang Dực nhướng mày, trong mắt lộ ra thứ ham muốn đang chực chờ.

Tôi nắm chặt chiếc khăn trên tay:

"Có chuyện gì?"

Anh ta khẽ cười, yết hầu chuyển động.

Ngón tay dài tùy tiện luồn ra, móc vào cổ tôi, cúi xuống, ánh mắt giam chặt lấy tôi:

"Em nói xem?"

Tôi vội né tránh ánh mắt ấy, không thốt nổi một lời.

Chương trước
Chương sau