2
Ta ôm Phí Diệu Tổ, đứng giữa đám đông, làm như không nghe thấy gì cả, nở nụ cười dịu dàng, như thể thực sự là một người phụ nữ hạnh phúc.
Nhưng trong lòng lạnh lẽo vô cùng.
Chỉ với một câu nói, Phí Diên đã khiến thanh danh của ta thối nát khắp kinh thành.
Tương lai, cho dù hắn đoạt được tài sản ngàn vạn của ta rồi hưu ta, người ta cũng chỉ nói là ta ác giả ác báo, rằng hắn nhẫn nhịn đến tận cùng.
Ngày hôm sau yến tiệc, Phí Diên dẫn một nữ tử trở về.
“Phu nhân, đây là v.ú nuôi ta tìm cho Diệu Tổ. Trẻ con b.ú mớm vất vả, có người san sẻ thì nàng cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Hắn làm ra vẻ ân cần vì ta.
Ta bế Phí Diệu Tổ, nhìn người con gái xinh đẹp đứng trước mặt, hai tay bất giác siết chặt.
Người này ta biết — chính là thanh mai trúc mã của Phí Diên, Liễu Thanh Nhiên.
“Ngươi tên gì? Vì sao đến phủ Hầu làm v.ú nuôi?”
Ta nén giận, cất giọng nhàn nhạt.
Liễu Thanh Nhiên khẽ mỉm cười:
“Nô gia tên là Liễu Thanh Nhiên.
“Nô gia tới phủ Hầu làm v.ú nuôi, là vì… đứa con mới sinh của nô gia vừa c.h.ế.t yểu. Toàn thân tím bầm, c.h.ế.t thảm vô cùng. Nó thân phận hèn hạ, đến quan tài cũng không có để chôn…”
Khóe môi nàng ta hơi cong lên, nụ cười nhạt ấy hóa thành giễu cợt, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ trêu tức ngầm.
Ta biết nàng ta đang nói đến đứa con đáng thương của ta. Nghĩ đến những khổ sở mà con ta phải chịu trước lúc chết, lòng ta như bị một bàn tay bóp chặt, đau đến không thở nổi.
Phí Diên ở bên cạnh cười phụ họa:
“Liễu cô nương thật đáng thương, thu nhận nàng ta cũng là tích đức cho Diệu Tổ nhà chúng ta vậy.”
Liễu Thanh Nhiên đáng thương? Còn con ta thì không?
Trong khoảnh khắc ấy, một ý niệm lóe lên trong đầu ta: ta muốn bỏ tất cả, cùng cặp nam nữ đê tiện này đồng quy vu tận.
Nhưng ta biết, ta không thể.
Toàn bộ phủ Hầu đều là người của Phí Diên, ta căn bản không có khả năng ra tay trả thù. Ta phải nhẫn nại, từng bước mà tiến.
Ta nhìn sang Liễu Thanh Nhiên:
“Muốn ở lại phủ cũng được. Nhưng Diệu Tổ là con trai duy nhất của ta và Hầu gia, ta không thể yên tâm giao con cho người ngoài chăm sóc. Cho nên, ngươi phải bán thân làm nô.”
“Chỉ khi có khế ước bán thân, ta mới yên tâm để ngươi chăm sóc Diệu Tổ.”
Lời còn chưa dứt, Liễu Thanh Nhiên đã gắt gỏng ngắt lời:
“Không được!”
Phí Diên cũng sa sầm mặt, ánh mắt không vui nhìn ta:
“Dao nhi, sao nàng có thể ép người làm nô? Nàng ác độc quá rồi!”
Liễu Thanh Nhiên trừng mắt nhìn ta đầy căm hận, nỗi nhục trong ánh mắt như muốn nhấn chìm ta.
Ta không mảy may lay động, bế Phí Diệu Tổ trong tay, nhàn nhạt nhìn nàng ta.
Phí Diên quát:
“Tống Dao, nàng đừng quá đáng! Liễu cô nương là tới chăm sóc con của nàng, vậy mà nàng lại bắt người ta bán thân làm nô, đúng là vong ân phụ nghĩa, đê tiện vô sỉ!”
Hắn giận dữ, không thèm che đậy bộ mặt giả dối nữa, lời nói cũng chẳng giữ ý.
Chỉ là vừa thốt ra, hắn đã nhận ra lỡ lời, vội vàng chữa lại:
“Dao nhi, ta nói vậy cũng là vì danh tiếng của nàng.”
Vừa nói vừa bày ra vẻ mặt thâm tình.
Ta lạnh nhạt cắt lời:
“Nàng ta có thể chọn rời đi. Cũng đâu phải ta cầu xin nàng ta ở lại chăm con ta.”
Nói xong, ta ôm con xoay người định rời đi.
Liễu Thanh Nhiên và Phí Diên muốn sống như một gia đình ba người ngay trước mắt ta? Không sao, nhưng phải trả giá.
Liễu Thanh Nhiên luyến tiếc nhìn Phí Diệu Tổ trong lòng ta, cuối cùng cắn răng gật đầu:
“Được… ta đồng ý!”
Ta quay lại nhìn hai người kia — một kẻ giả vờ oan ức, một kẻ đầy xót xa đau lòng.
Cả hai đã không còn kiêng dè gì nữa rồi.
Một canh giờ sau, Liễu Thanh Nhiên ký khế ước bán thân, dọn đến ở gian tây viện trong sân của ta.
Phí Diên lập tức ôm Phí Diệu Tổ sang cho nàng ta chăm, miệng thì bảo là để ta nghỉ ngơi cho tốt.
Vẫn là vẻ ngoài đầy quan tâm như mọi khi.
Ta đứng bên cửa sổ tây viện, qua khe hở nhìn thấy cảnh ba người họ đoàn tụ.
Liễu Thanh Nhiên ôm Phí Diệu Tổ, nép trong lòng Phí Diên, vừa khóc vừa làm nũng:
“Phí lang, vì chàng và con, thiếp đã bán thân làm nô rồi… sau này chàng không được phụ thiếp!”
Phí Diên đầy xót thương:
“Thanh Nhiên, đời này ta tuyệt đối không phụ nàng. Thấy nàng chịu khổ như vậy, lòng ta đau như d.a.o cắt. Nàng nhẫn nhịn thêm chút nữa, đợi Diệu Tổ lớn lên, kế thừa gia tài, ta sẽ hưu Tống Dao.”
“Khi ấy, ta sẽ bắt Tống Dao hầu hạ nàng, để nàng hả giận.”
Liễu Thanh Nhiên cười rạng rỡ:
“Thiếp chẳng cầu gì hơn, chỉ mong được ở bên Phí lang.”
Phí Diên cũng bật cười:
“Giờ thì nhà ba người chúng ta cũng xem như đoàn tụ rồi.”
“Có nàng ở bên Diệu Tổ, mẹ con tình thâm, chắc chắn Diệu Tổ sẽ chỉ nghe lời nàng. Chúng ta có Diệu Tổ trong tay, bảo Tống Dao đi đông, nàng ta không dám đi tây. Gia sản mà Tống gia vun đắp mấy đời, cuối cùng cũng là của ba người chúng ta.”
“Nay nàng đã vào phủ Hầu, tuy danh nghĩa là nô, nhưng vi phu nhất định sẽ để nàng hưởng vinh hoa phú quý, dùng vi cá súc miệng, lấy bào ngư làm khai vị.”
“Ngày mai, vi phu sẽ cho nàng hả giận trước, dạy Tống Dao một bài học.”
“Phí lang, chàng giỏi dỗ người thật đó!”