TRỞ THÀNH ÁC MẪU NUÔI DẠY CON HOANG THÀNH KẺ HƯ HỎNG

4

Trần thái y rất hợp tác:

 

“Ai dám nói vậy? Phu nhân là người hào phóng nhất mà lão phu từng gặp. Ngay cả trong cung cũng không dễ gì quý nhân đối đãi với v.ú nuôi như vậy. Nếu ai dám bàn tán, lão phu nhất định sẽ vì phu nhân mà lên tiếng.”

 

Phí Diên mặt mày u ám, nghẹn lời.

 

Liễu Thanh Nhiên chỉ thể ấm ức cầm bát lên uống từng ngụm.

 

Vừa uống một hớp, nàng ta đã phun ra ngay:

 

“Sao lại không muối?”

 

Đôi mắt nàng ta ngân ngấn lệ, nhìn về phía Phí Diên:

 

“Nô tỳ biết phu nhân không ưa nô tỳ, nhưng cũng không cần làm khó nô tỳ thế này

 

“Nguyên liệu thì tốt thật, nhưng không nêm nếm, sao mà nuốt nổi? Thủ đoạn của phu nhân thật quá độc ác.”

 

Phí Diên định nổi giận, nhưng Trần thái y đã lên tiếng trước:

 

“Ngươi là v.ú nuôi mà không hiểu quy tắc sao? Không biết là v.ú nuôi không được ăn đồ nêm gia vị à?

 

“Đừng nói nhà quyền quý, ngay cả dân thường cũng hiểu điều này. Phủ Hầu sao lại tìm một v.ú nuôi dốt nát như vậy? Hay là bị kẻ khác lừa gạt?

 

“Nồi canh chân giò này do chính lão phu trông coi người làm. Ý ngươi là ta và phu nhân cố ý hại một v.ú nuôi như ngươi? Lão phu đúng là mở rộng tầm mắt rồi. Hôm nay trở về, ta phải kể chuyện hay này cho quý nhân trong cung nghe mới được…”

 

Phí Diên xấu hổ đến đỏ cả mặt, trừng mắt với Liễu Thanh Nhiên, sau đó vội vàng xin lỗi:

 

“Trần thái y đừng trách, là hạ nhân trong phủ không hiểu chuyện. Ta nhất định sẽ dạy dỗ kỹ lưỡng.”

 

Trần thái y hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào.

 

Phí Diên chỉ thể quay sang quát:

 

“Còn không mau uống hết canh đi!”

 

Liễu Thanh Nhiên không còn cách nào, chỉ đành nhăn mặt uống từng ngụm, mỗi hớp như nuốt phải lửa, sắc mặt thay đổi liên tục.

 

Ta nhìn thấy mà lòng sảng khoái vô cùng.

 

Thông thường, canh chân giò phải vớt hết mỡ ra. Nhưng ta cố ý dặn không được vớt, còn phải hầm thật nhừ, đặc sánh.

 

Bây giờ, không muối, canh sền sệt như keo, uống một ngụm chẳng khác nào nuốt mỡ heo sống — ngấy tới nôn mửa.

 

Nàng ta chẳng phải muốn làm v.ú nuôi sao? Chẳng phải muốn ăn ngon sao?

 

Vậy thì ăn cho nhiều vào.

 

Liễu Thanh Nhiên vừa nôn vừa ăn, hai bát canh chân giò mất trọn một canh giờ mới ăn hết.

 

Ăn xong, sắc mặt nàng ta trắng bệch như tờ giấy, ôm Phí Diệu Tổ vừa khóc vừa chạy về phòng.

 

Trần thái y trợn mắt:

 

“Mảnh mai thế này, còn làm v.ú nuôi gì nữa? Định làm tiểu chủ tử chắc?”

 

Phí Diên sắc mặt âm trầm, cố nén giận đưa Trần thái y ra cửa.

 

Đợi chỉ còn hai người chúng ta, hắn tức tối chất vấn:

 

“Sao nàng cứ phải đối đầu với Thanh Nhiên như vậy?

 

“Người ta đã bán thân vào phủ, lại còn tận tâm chăm sóc con của nàng, vậy mà nàng còn không dung nổi người ta?

 

“Thì ra sự dịu dàng rộng lượng trước kia của nàng đều là giả dối.”

 

Ta lạnh nhạt nhìn hắn:

 

“Phu quân dựa vào đâu cho rằng thiếp không dung nổi nàng ta? Nàng ta đã làm điều gì lỗi với thiếp sao?”

 

Phí Diên nghẹn lời, ngoảnh mặt đi:

 

“Tống Dao, ta từng nghĩ nàng khác với những nữ nhân chốn thâm viện, không ngờ nàng cũng là kẻ nhỏ mọn, đa nghi, là ta nhìn lầm người!”

 

Nói xong liền quay người rời đi.

 

Ta bình thản nói theo:

 

“Sau này, mọi bữa ăn của Liễu Thanh Nhiên sẽ được chuẩn bị đúng theo đơn của Trần thái y. Hy vọng phu quân đừng nhúng tay vào, kẻo khiến thái y nghĩ rằng ngài nghi ngờ y thuật của ông ấy mà bực bội, rồi nói ra điều gì không hay trước mặt quý nhân trong cung.”

 

Phí Diên bước khựng lại, thân mình run lên, rõ ràng đã tức đến cực điểm:

 

“Muốn làm gì thì tùy!”

 

Sau khi hắn rời đi, ta kéo Cẩm Vân theo sau.

 

Dựa theo hướng đi của Phí Diên, hiển nhiên là đến Tây viện an ủi Liễu Thanh Nhiên.

 

Cẩm Vân và ta lại một lần nữa núp sau cửa sổ nghe ngóng.

 

Liễu Thanh Nhiên khóc như mưa, nước mắt lăn dài như hoa lê dầm mưa, Phí Diên ôm nàng ta vào lòng an ủi.

 

“Phí lang… thiếp sống không nổi nữa rồi…”

 

Phí Diên lạnh lùng nói:

 

“Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho nàng.

 

Nhưng không thể nóng vội, chúng ta cần nhẫn nhịn thêm vài năm nữa.

 

Từ nay về sau, ta sẽ không đến phòng Tống Dao ngủ nữa, để nàng ta cô phòng lẻ bóng, cho nàng ta một bài học nhớ đời.

 

Đợi đến lúc nàng ta chịu không nổi mà đến cầu xin ta, ta sẽ bắt nàng ta quỳ xuống tạ tội với nàng.”

 

Nghe đến đây, ta khẽ nhếch môi cười lạnh — hắn lấy đâu ra tự tin đến thế?

 

Liễu Thanh Nhiên đầy ấm ức:

 

“Vậy… thiếp còn phải tiếp tục ăn mấy thứ kia sao?”

 

“Cái này vẫn phải ăn,” Phí Diên hạ giọng dỗ dành, “Y thuật của Trần thái y rất cao minh. Dù khó ăn thật đấy, nhưng v.ú nuôi đều phải dùng mấy thứ đó. Nàng muốn chăm sóc Diệu Tổ, thì không thể để thiếu sữa được.”

 

“Vì con của chúng ta mà thôi. Nàng yên tâm, hai ngày nữa ta sẽ bảo Tống Dao tìm thêm hai v.ú nuôi nữa đến giúp nàng. Khi đó nàng chỉ cần chỉ đạo họ chăm Diệu Tổ, còn bản thân thì nghỉ ngơi thật tốt.”

 

Nghe vậy, sắc mặt Liễu Thanh Nhiên mới tươi tỉnh hơn.

 

Hai người lại bắt đầu ôm ấp thì thầm, hơi thở trở nên dồn dập.

 

Cẩm Vân giận đến nghiến răng ken két, suốt cả đường về vẫn không ngừng nguyền rủa.

 

Ta thì rất bình tĩnh.

 

“Tiểu thư, cô không giận sao?

 

Hầu gia như vậy, chẳng bằng chúng ta ly hôn, tránh xa hai kẻ cẩu nam nữ này đi thôi.”

 

Chương trước
Chương sau