Trở Về Nước Để Phẫu Thuật

8. Hết

Người đến bệnh viện thường xuyên nhất là Hoắc Cẩn Ngôn. Hầu như ngày nào sau giờ làm anh cũng đến.

 

Nhưng anh ít nói lắm.

 

Tôi nghe được tiếng bước chân của anh, tiếng anh gõ bàn phím khi ôm laptop ngồi cạnh, tiếng anh gọi điện bàn chuyện công việc, tiếng hít thở của anh khi nằm xuống bên cạnh tôi vào buổi tối… nhưng rất hiếm khi nghe anh nói chuyện với tôi.

 

Cho đến một ngày, Hoắc Cẩn Ngôn nhìn thấy tôi rơi những giọt nước mắt phản xạ sinh lý, anh kích động tưởng rằng tôi sắp tỉnh lại.

 

Bác sĩ Phó vội vàng tới kiểm tra:

 

“Bệnh nhân chưa dấu hiệu tỉnh lại, nhưng cô ấy hẳn thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Bình thường anh nên nói chuyện với cô ấy nhiều hơn.”

 

Giọng lạnh lùng của Hoắc Cẩn Ngôn run lên vì xúc động:

 

“Nói chuyện với cô ấy nhiều hơn… thì cô ấy sẽ tỉnh lại sao?”

 

Bác sĩ Phó đáp:

“Cái này khó nói, nhưng anh thể thử.”

 

12.

 

Thế là, Hoắc Cẩn Ngôn bắt đầu nói nhiều hơn…

 

Anh thường sau giờ làm lại ngồi bên cạnh tôi, nói với tôi từng câu chuyện vặt vãnh, câu chữ, câu không.

 

“Còn nhớ năm đó em bị bóng rổ đập trúng đầu không? Thật raanh cố ý đấy.”

 

“Lần đầu anh gặp em là trong lễ khai giảng năm nhất của các em. Em lên sân khấu phát biểu đại diện tân sinh viên, cô gái nhỏ rực rỡ dưới nắng, đôi mắt đen láy sáng như bóng đèn nhỏ, đáng yêu không chịu được.”

 

“Sau này cũng không phải câu lạc bộ bóng rổ mời em dự sinh nhật mười tám tuổi của anh, mà là anh bảo bọn họ gọi em tới.”

 

“Anh chưa từng ném thư tình của em vào thùng rác, anh cũng không biết ai làm. Tra camera cũng không ra. Khi thấy em như một con mèo nhỏ bị bắt nạt chạy đến trước mặt anh tố cáo, khóc đến mức anh đau tim, dỗ mãi không nín.”

 

“Những năm ở nước ngoài, không em bên cạnh quấy rầy, anh cũng khá nhớ em.”

 

“Có năm hè anh bận thực tập, vốn không định về nước, nghe nói em lại thích ai đó, anh tức đến mức nửa đêm mua vé máy bay về ngay. May là em hiểu chuyện, nghe tin anh về liền chuyển sự chú ý về anh, nên anh tha cho em lần đó.”

 

“Về sau để tránh kẻ không mắt dám theo đuổi em, anh tung tin trong giới em là bạch nguyệt quang của anh.”

 

“Hiệu quả cũng khá tốt, ít nhất sáu năm anh ở nước ngoài không ai dám theo đuổi em.”

 

“Đâu ngờ anh mới về nước chưa được nửa năm, hôm trước em còn hỏi anh khi nào mới thành ‘tiểu tổ tông’ của anh, hôm sau lại để anh đợi cả ngày ở Cục Dân Chính không thấy, rồi tự mua vé máy bay ra nước ngoài. Anh thực sự tức điên.”

 

“Nhặt lại chiếc đồng hồ em ném trong thùng rác, quả thật anh bị chọc giận.”

 

“Anh vốn kiêu ngạo từ nhỏ, thích hay không thích không treo trên miệng. Nếu lúc đó em không bỏ chạy, mà theo anh đi đăng ký kết hôn, e là anh vẫn sẽ không nóianh yêu em’, khiến em không cảm nhận được tình cảm của anh. Em bệnh mà không gọi điện cho anh cầu cứu ngay, giờ nghĩ lại anh cũng hiểu, tất cả do anh quá lạnh lùng.”

 

“Anh chưa từng coi Tô Nam là người thay thế em, chưa bao giờ.”

 

“Chuyện hôn lễ anh thể giải thích. Anh trai em nắm một số bí mật không thể tiết lộ của nhà anh, cùng bố anh làm giao dịch, ép anh cưới Tô Nam. Anh buộc phải bày trận, vốn định ngay trong hôn lễ khiến Tô Nam mất mặt, đồng thời đ.á.n.h cho anh trai em một cái tát trời giáng.”

 

“Thôi, không nói nữa. Trước đây đều là lỗi của anh, không nên để em một mình ở nước ngoài mặc kệ. Anh cứ nghĩ em đi du học thì hai năm tốt nghiệp cũng sẽ về, làm sao thể bay khỏi tay anh thật chứ?”

 

“Chiếc đồng hồ đã tặng em thì là của em. Cho dù em ném vào thùng rác cũng vô dụng. Đã đưa sính lễ tức là người của anh, đó là quy tắc của anh. Nếu em mãi không tỉnh, chúng ta cứ sống như thế này, ban ngày anh đi làm, ban đêm về bên em, cũng không tệ.”

 

“Nếu một ngày nào đó em tỉnh lại, Tiểu Ly, thì đến lượt anh theo đuổi em.”

 

“Anh sẽ không lạnh lùng nữa, không kiêu ngạo nữa, không để em thấp thỏm bất an. Trong lòng nghĩ gì sẽ nói cho em biết, được không?”

 

Có lẽ khóe mắt tôi lại rơi xuống giọt lệ phản xạ sinh lý, đầu ngón tay của Hoắc Cẩn Ngôn khẽ lau nơi khóe mắt tôi.

 

“Tiểu Ly, đừng khóc.”

 

“Em nghe được phải không? Vậy để anh nói cho em, nói hết tất cả cho em.”

 

“Trong lễ khai giảng năm nhất, ngay lần đầu thấy em anh đã thấy em dễ thương, muốn làm quen.”

 

“Lúc lấy bóng rổ ném trúng em, nghe em mắng ‘thằng rùa rút đầu nào dám ném trúng tiểu tổ tông’, anh chỉ muốn xoa xoa cái đầu nhỏ của em.”

 

“Những lần em tíu tít chạy tới sân bóng xem anh chơi, bên ngoài anh tỏ ra lạnh lùng, thật ra trong lòng rất muốn véo má em.”

 

“Đêm sinh nhật mười tám tuổi trao đồng hồ cho em, anh chỉ hận không thể quỳ một gối xuống, nói với tất cả mọi người: cô gái này, là của tôi.”

 

Nhưng anh chưa từng làm được điều nào trong số đó. Em tỉnh dậy đi, anh sẽ từng việc từng việc bù lại cho em, được không?”

 

Tôi không thể kìm nổi nữa, ra sức, ra sức muốn mở mắt.

 

Tôi từng nghĩ mình làm không được, đã thử vô số lần, thất bại vô số lần.

 

Tôi từng nghĩ lần này cũng sẽ lại thất bại, mình sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy.

 

Nhưng giây tiếp theo, một luồng sáng như bình minh xua tan bóng tối trong thế giới tôi.

 

Tôi nhìn thấy người đàn ông mà tôi đã theo đuổi từ thời học sinh, tuấn tú, phong độ.

 

Anh ấy đang quỳ một gối, cung kính đeo lại trên cổ tay mảnh mai của tôi chiếc đồng hồ mà năm xưa tôi từng ném vào thùng rác.

 

___Hết___

Chương trước
Chương sau