Chương 6
Tiến vào một căn phòng nhỏ.
Trong này chỉ bày một bức tranh, đèn chưa bật.
Chỉ khi mở cửa, ánh sáng mới lọt qua khe mà chiếu vào.
Trên tranh vẽ nghiêng mặt một người phụ nữ, đường nét tinh tế, nhưng nhìn kỹ lại như phủ một tầng sương đỏ nhạt.
Xung quanh là những cánh bướm đỏ phác thảo tùy ý.
Tựa như lửa.
Nhưng tôi biết, đó không phải lửa.
Giang Dịch Tầm sợ lửa, anh chưa từng vẽ thứ đó.
Mắt người phụ nữ khép hờ, một bàn tay thon dài muốn chạm lại chẳng dám, lơ lửng giữa không trung.
Trên tay máu đang nhỏ xuống.
Khoảng cách mong manh giữa mắt và tay, có một sợi chỉ đỏ mơ hồ, hư ảo như khói.
Tôi bỗng cảm thấy mí mắt ngưa ngứa.
Tim đập nhanh hai nhịp.
Một cơn gió ập tới, cánh cửa đóng sầm lại, tôi giật mình, quay phắt đầu.
Rồi lại bị dọa thêm lần nữa.
Giang Dịch Tầm chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng.
Căn phòng tối om, chẳng nhìn thấy gì, ngay cả bức tranh cũng chìm trong bóng đêm.
Chỉ có đôi mắt Giang Dịch Tầm, trong sáng, pha lẫn nét lạnh.
Xuyên qua bóng tối mỏng, chiếu thẳng tới, vây chặt lấy tôi.
“Vào từ lúc nào mà cũng không nói, giống như ma vậy. Đèn đâu, bật lên đi, tối quá.”
Giang Dịch Tầm giơ tay, nhưng tôi chẳng nhìn rõ gì.
“Tối thế này, anh dùng thủ ngữ tôi cũng không thấy được.”
Hình như anh bỏ tay xuống.
Đợi chừng một hai giây, bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy tôi.
Anh kéo tôi về phía cửa.
“Anh xem này, trong phòng chẳng lắp đèn, ai mà xem được. Cũng chỉ có tôi, chịu đứng ngắm một hồi.”
“Nhưng bức tranh đó thật sự đẹp, sao không treo ngoài sảnh chính.”
Trong bóng tối mịt mù, tôi hoàn toàn không nhận được hồi đáp của Giang Dịch Tầm.
Tới gần cửa, tôi bất chợt dừng bước.
Ép anh lên cánh cửa, hai tay chống hai bên.
“Tôi không làm bậy đâu.”
Tôi dỗ dành anh: “Chỉ muốn xem bên trong anh mặc gì thôi mà?”
Có phải vẫn là bộ quần áo khiêu khích kia không.
Tay tôi luồn vào cổ áo anh dò xét.
Cơ ngực còn đó, cơ bụng cũng chẳng ít đi.
Giang Dịch Tầm có một thói quen.
Bị tôi bắt nạt thì trước tiên dùng tay phản kháng.
Không phản kháng nổi, lại dùng thủ ngữ mắng tôi.
Giờ tối thế này, có mắng cũng chẳng ai thấy.
Tôi chỉnh lại áo cho anh.
“Phải làm sao đây, đồ đáng thương, nếu người ta chẳng nhìn được thủ ngữ của anh, thì anh phải làm sao?”
Vốn chỉ là lời chọc ghẹo.
Thế mà Giang Dịch Tầm lại giơ tay, khẽ chạm vào mắt tôi.
Động tác rất nhẹ, rất khẽ.
Tôi chớp mắt, hàng mi liền khẽ rung trên ngón tay anh.
Tôi bỗng thấy lòng trào dâng một nỗi buồn vô cớ.
Đôi mắt Giang Dịch Tầm nhuốm một lớp sương mờ xám nhạt.
Tôi nắm lấy ngón tay anh, đưa lên miệng cắn.
Giang Dịch Tầm khẽ rên một tiếng, ngón tay run lên.
Lớp sương mờ trong mắt tan đi, ánh sáng trong veo lay động.
Điện thoại rung lên.
Trợ lý gửi tin: 【Du tổng!! Phát hiện bí mật kinh thiên động địa của Giang nhị thiếu!! Ngài nhất định sẽ hứng thú!!】
15
Trên đường về, tôi mở video trợ lý gửi ra xem.
Hôm đó, Giang Dịch Tầm lái xe đến bãi đỗ ngầm.
Ừm, hai kẻ cướp điện thoại kia đúng là bước xuống từ xe của anh ta.
“Chả trách bọn chúng chạy cũng chẳng nhanh, chính là không để tôi bắt được, thế mà còn bắt tôi đuổi mấy cây số. Ông chủ, ngài nói xem, Giang nhị thiếu có phải thật sự thích ngài không, nếu không sao phải cố tình đuổi tôi đi?”
Thích…?
Sao tôi lại chẳng nhìn ra?
Đến nay tôi vẫn còn canh cánh chuyện anh bồng Bạch Nguyệt Quang chạy khỏi biển lửa.
Thích tôi? Thật nực cười.
“Ông chủ, video thứ hai còn kịch liệt hơn, còn trả tiền bịt miệng cho người phòng giám sát.”
Trong video.
“Trợ lý tôi còn đang ở đây, em trai, cậu đặc biệt tới một chuyến, chẳng phải để đón tôi chứ.”
Giang Chi Húc thu lại nụ cười giả dối thường ngày đối diện tôi.
“Cậu là vì muốn gặp Du Chiêu Dã đúng không.”
Ánh mắt Giang Dịch Tầm trở nên lạnh nhạt: “Liên quan gì đến anh.”
“Em trai, cậu không còn cơ hội nữa, cô ấy không cần cậu rồi. Đừng mơ mộng lợi dụng cô ấy để lật mình, cậu không thể đâu. Bây giờ, và sau này, Giang gia đều do tôi định đoạt.”
Trong mắt Giang Dịch Tầm phủ một mảnh âm u.
“Thế còn anh có cơ hội sao? Anh trai, anh muốn lợi dụng tình cảm của cô ấy. Nhưng thực chất, Du Chiêu Dã đối với tình cảm không dung nổi nửa hạt cát. Anh là kẻ độc ác ích kỷ như vậy, vĩnh viễn sẽ chẳng có được cô ấy. Chỉ e anh còn không biết, thật ra năm đó, trong vụ hỏa hoạn kia, anh nghĩ gì trong lòng, tôi rõ ràng cả.”
Mắt Giang Chi Húc trừng lớn: “Cậu… cậu đều biết?”
“Tất nhiên. Tôi không chỉ biết lửa là do anh châm, còn biết rằng khi tôi cứu anh ra ngoài, đến lúc bản thân bị kẹt lại, anh vẫn không đi tìm người cứu tôi. Anh mong tôi chết.”
Điện thoại trong tay tôi rơi “cạch” một tiếng.
Năm đó, bọn họ mới chỉ mười tuổi.
Tôi chỉ biết tình cảm hai anh em không sâu, lại chẳng ngờ tới chuyện đến mức này.
Nói ra cũng thật tréo ngoe.
Mẹ của họ khi mang thai đã sớm chia tay với cha Giang.
Người phụ nữ ấy sinh ra hai đứa trẻ một mình.
Nhưng vì thật sự không thể nuôi nổi, bà ta đem một đứa bỏ trước cửa biệt thự Giang gia — đó chính là Giang Dịch Tầm.
Đứa còn lại, Giang Chi Húc, thì theo mẹ sống những ngày tháng cơ cực.
Mãi đến chín tuổi, người mẹ mắc trọng bệnh, bất đắc dĩ mới nói sự thật.
Hai anh em rốt cuộc mới đoàn tụ.
Lúc đó tôi không hiểu.
Tại sao cùng một gương mặt, cùng là tuổi thơ trong gia đình đơn thân.
Giang Chi Húc lại nhiệt tình cởi mở, còn Giang Dịch Tầm lại cao ngạo lạnh lùng như ngọc.
Hồi bé tôi hay tìm Giang Dịch Tầm chơi.
Một ngày gọi tám trăm lần “anh, anh”, anh cũng chỉ đáp: ừm, được, tốt.
Về sau, tôi chỉ nhớ Giang Chi Húc rất ấm ức nói với tôi:
“Em trai đã quen một mình rồi, bỗng nhiên có thêm một người anh trai thì không vui. Muội muội Chiêu Dã đừng suy nghĩ nhiều, em trai không xấu đâu, chỉ là tính cách vậy thôi. Sau này anh chơi với em, được không?”
Tôi tưởng Giang Dịch Tầm không thích náo nhiệt.
Liền để Giang Chi Húc dắt tôi đi chơi.
Cho tới trận hỏa hoạn ấy, thiêu hỏng giọng nói của Giang Dịch Tầm.
Tôi khóc đến mức nôn ra, trong cơn hoảng loạn nói biết bao lời bậy bạ.
Giang Chi Húc đỏ mắt dỗ tôi: “Em gái Chiêu Dã, em trai đã thành người câm rồi, sau này em trước mặt nó phải ít nói đi, kẻo nó nghe xong sẽ khó chịu.”
Về sau nữa.
Cha Giang, kẻ vốn chẳng bao giờ để tâm gia đình, phát hiện bản thân không còn khả năng sinh con.
Thế là dần dần dồn mọi tâm tư vào đứa con trai khỏe mạnh duy nhất — Giang Chi Húc.
Video vẫn còn tiếp tục.
Giang Chi Húc cười nhạt một tiếng.
“Cho dù cậu biết thì sao. Chính cậu cũng nói Du Chiêu Dã không dung nổi hạt cát trong tình cảm. Việc cậu lợi dụng cô ấy để tranh quyền, thử đoán xem nếu cô ấy biết, sẽ thế nào. Ồ quên, dường như cậu đã hết được ưu ái rồi.”
……
Tôi gửi cho Giang Dịch Tầm một tin nhắn.
Hẹn anh tối nay gặp mặt.
16
Cả buổi chiều tôi đều thất thần.
Chưa tới giờ hẹn, tôi đã lao thẳng tới triển lãm tranh.
Thông thường lúc này Giang Dịch Tầm sẽ ở lại dọn dẹp hiện trường.
Vừa dừng xe, tôi đã nghe thấy một nhóm người ầm ĩ:
“Ông chủ nói rồi, chỉ cần không chết thì cứ đánh sống dở chết dở, tốt nhất phế luôn đôi tay nó. Dù sao cũng là thằng câm, chẳng kêu được đâu.”
Lúc này, Giang Dịch Tầm đang bị bốn gã đàn ông vây quanh.
Mỗi kẻ đều lăm lăm một cây gậy.
Dưới ánh đèn đường, anh mặc áo hoodie trắng.
Anh lùi lại vài bước, xoay người bỏ chạy.
Một gã vung gậy quật xuống.
Tim tôi thót lên, suýt nữa đã đạp ga xông thẳng tới.
Giang Dịch Tầm phản tay chộp lấy cây gậy, một cú đá thẳng vào sườn tên đó.
Đồng thời, anh lại gạt cú tập kích từ phía sau, bẻ ngược cánh tay gã có vết sẹo.
Một mình đối đầu bốn người, khó tránh khỏi bị thương.
Côn gậy giáng mạnh xuống vai, anh khụy gối một bên.
Nhưng rất nhanh, anh cắn răng đứng dậy.
Ngón tay quệt máu ở khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo, ra chiêu vừa nhanh vừa hiểm.
Trận ác chiến kết thúc, bốn gã chẳng chiếm được chút lợi thế nào.
Giang Dịch Tầm giẫm lên bàn tay một kẻ.
Ánh mắt liếc xuống, ánh trăng hắt vào đáy mắt, tựa lưỡi dao vừa mới mài bén, lướt qua thân thể kẻ đó.
Anh dồn lực, tiếng gãy vụn rợn người vang lên trong tiếng gào thảm thiết xin tha.
Giang Dịch Tầm mặt không đổi sắc, thẳng tay nghiền nát bàn tay đối phương rồi mới buông ra.
Tôi ngỡ đó đã là giới hạn che giấu của anh.
Nào ngờ anh còn phá hỏng toàn bộ camera giám sát quanh đó.
Ngón tay anh ấn vào vết thương trên người, ép máu rỉ ra, rồi đưa lên quệt ngang mặt.
Tôi bất giác nhớ đến kiếp trước.
Anh cũng từng bị người ta đánh.
Luôn trở về với bộ dạng thê thảm, tự mình chấm iod, chẳng nói chẳng rằng.
Điều tra thì giám sát đều hỏng.
Tôi sẽ ép hỏi chi tiết, moi ra kẻ đứng sau, sau đó trả thù ác liệt trên thương trường.
Bây giờ nhìn lại, sự thật hoàn toàn không như tôi từng thấy.
Tôi gửi cho anh một tin nhắn:
【Khi nào đến?】
【Rất nhanh.】
Tôi trực tiếp gọi video.
Đúng như dự đoán.
Giang Dịch Tầm lập tức nhận, gương mặt đầy thương tích vừa lóe qua ống kính, giả vờ như phát hiện ra là video, vội vàng tắt máy.
Tôi nhìn chằm chằm đoạn video chỉ kết nối được hai giây.
Trả lời: 【Anh không cần tới nữa.】
Không xa đó, Giang Dịch Tầm sững lại.
Dòng chữ “Đối phương đang nhập…” nhấp nháy liên tục.
Trong lúc anh gấp gáp níu kéo, tôi thẳng tay bật đèn pha xe.
17
Giang Dịch Tầm nheo mắt nhìn sang.
Đèn xe chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của anh, không sót một đường nét nào.
Rõ ràng tôi biết đó chỉ là diễn.
Nhưng khi thấy vết thương cùng máu loang trên gương mặt anh, vẫn khó mà không dấy lên một tia thương xót.
Sau khi nhận ra tôi, ánh mắt băng giá của anh lập tức tan chảy, dâng lên từng đợt hoang mang và sợ hãi.
Tôi quay đầu xe, chuẩn bị rời đi.