Trời Sinh Tiểu Phúc Tinh

Chương 4

Cha tôi nhịn không nổi, than:

“Mười tám triệu, chắc họ vay không ít. Ngày sau còn khổ nữa. Nếu không An An, giờ nằm đó chính là tôi.”

Mọi người gật gù. Thư ký Lưu cảm thán:

“An An đúng là phúc tinh, mệnh vượng! Nghe nói hồi nhỏ còn cứu anh một lần?”

Cha tôi ngẩn người, rồi kể:

Đúng, khi đó nó nói khó chịu đòi xuống xe, chúng tôi chiều ý. Ai ngờ đêm đó xe lật, c.h.ế.t mấy người. Lưu Phúc Tài cũng mất chân từ khi ấy.”

Nhớ lại vẫn thấy sợ, ông cười:

Đúng vậy, An An chính là phúc tinh của chúng ta!”

Tối hôm đó về nhà, tôi được đón như “công chúa”.

Cha vừa kể vừa khoa trương, mẹ thì ôm hôn tôi không ngớt:

“Con gái ngoan của mẹ lại cứu nhà ta một lần nữa, trời ơi, mười tám triệu đó! Nếu mắc bẫy chắc giờ ra gầm cầu ngủ rồi!”

Anh tôi thì hừ lạnh:

“Cái nhà đó nhìn đã biết xui xẻo, sớm muộn cũng gặp tai ương.”

Anh vẫn nhớ chuyện Trương Hồng Diễm từng mắng tôi, không nguôi được.

Sau sự việc ấy, cha mẹ tôi càng coi trọng lời tôi, lần nào bàn hợp tác cũng dẫn theo.

Thường thì tôi im lặng, nhưng hễ cảm thấy vấn đề sẽ ngăn lại.

Nhà tôi làm ăn ngày càng phát đạt, thậm chí vươn tới tận tỉnh thành.

Chuyện năm đó không biết do ai tiết lộ, lan truyền trong làng. Nhiều người sau lưng chế giễu Lưu gia:

“Hồi đó sinh được con gái phúc khí mà không cần, ác độc bỏ đi, giờ thì con trai không sinh nổi, phúc cũng mất!”

Đúngsố nghèo trời định, con thì đi phù hộ cho nhà khác, mình thì chịu báo ứng!”

Hai bà tám chuyện trước cửa cười nói.

Trương Hồng Diễm tóc tai rũ rượi lao ra, gào rú:

“Đồ đàn bà c.h.ế.t tiệt, lắm chuyện, nhà tao liên quan gì đến chúng mày?!”

“Bà nóng gì chứ? Tôi gọi tên bà đâu.”

kia cười nhàn nhạt.

Trương Hồng Diễm liếc thấy tôi đi ngang, ban đầu định chửi tiếp, nhưng bỗng im bặt.

Ánh mắt bà ta nhìn tôi trở nên phức tạp, không giống trước kia.

Tôi sợ hãi, vội vàng chạy về.

03

Chúng tôi tưởng rằng sau hai lần như vậy thì Lưu gia sẽ yên phận, nào ngờ đêm trước ngày tôi khai giảng, cả nhà đang ngồi trên sofa xem ti vi, đổi kênh thì bất ngờ nhìn thấy Trương Hồng Diễm.

Đó là đài địa phương, quê mùa lắm, bình thường nhà tôi chẳng ai muốn xem.

Mẹ tôi bỗng ngồi thẳng dậy:

“Vừa rồi phải là——”

Rõ ràng ai cũng nhìn thấy, cả nhà liếc mắt nhau rồi lập tức chuyển lại kênh.

Trong ti vi, Trương Hồng Diễm gào khóc đến khàn cả giọng, nhưng chỉ tiếng, chứ chẳng thấy giọt nước mắt nào.

“Con ơi——” bà ta kêu toáng lên, “Đứa con gái tôi đã mất tích 12 năm, nó là ruột thịt của tôi, bị người ta bắt cóc rồi không chịu trả lại. Mạng tôi sao mà khổ thế này chứ!”

Bên cạnh, Lưu Phúc Tài ngồi im, vẻ mặt buồn thảm.

Người dẫn chương trình tỏ ra không nỡ, hướng về máy quay giới thiệu:

“Chị Trương nói, con gái ba tuổi bị kẻ buôn người bắt cóc. Gần đây mới tìm được tung tích, nhưng kẻ bắt cóc lại không chịu trả, còn xúi giục con bé tin rằng chính cha mẹ ruột bỏ rơi nó. Rốt cuộc bi kịch gì đã khiến mẹ con ly tán suốt bao nhiêu năm? Hãy nghe chị Trương kể lại…”

Trương Hồng Diễm vội giành lấy micro:

“Năm ấy con gái tôi ba tuổi, tôi dắt nó đi công viên trò chơi. Chỉ vừa đi mua kẹo hồ lô quay lại thì con đã mất tích rồi!”

“Bao nhiêu năm nay tôi đi tìm, tìm mãi mà chẳng thấy. Con gái là m.á.u thịt trong bụng mình rơi ra, tôi ăn không ngon ngủ không yên, chỉ nghĩ đến con thôi…”

ta khóc lóc, diễn đến nỗi ngay cả MC cũng xúc động.

Chỉ cha mẹ tôi tức đến nỗi bốc khói, mẹ tôi vốn là người nhẫn nhịn mà cũng phải chửi:

Đúngkhông biết xấu hổ! Bà ta… bà ta làm sao còn mặt mũi nói thế chứ?!”

Sợ ảnh hưởng đến tôi, cha mẹ liền bảo anh trai đưa tôi về phòng, dặn đừng để ý.

Ai ngờ hôm sau lên lớp, tôi bị giáo viên gọi ra văn phòng. Trong đó đã đứng đầy người, cả phóng viên của đài địa phương cũng tới. Vừa thấy tôi, Trương Hồng Diễm đã lao đến, khóc lóc gào rống:

“Con ơi! Con gái của mẹ! Mẹ ruột của con đây mà!”

Tôi sững lại, lập tức ghét bỏ né tránh:

Tôi mẹ rồi! Bà tránh xa ra!”

“Các người nhìn xem!” Ánh mắt bà ta lóe lên sự chán ghét, nhưng miệng lại to tiếng:

“Đều là cái lũ bắt cóc kia dạy dỗ nó thành ra thế, khiến mẹ con tôi không thể nhận nhau!”

Tôi tức điên:

“Bà mắng ai?! Rõ ràng là bà chê tôi là con gái nên mới vứt bỏ, chính mẹ tôi nhặt tôi về! Bà lừa người!”

Mọi ánh mắt đều dồn vào Trương Hồng Diễm. Bà ta khựng lại, Lưu Phúc Tài mới lên tiếng.

Ông ta nhìn tôi, giọng đầy giả dối:

“Con à, đây đều là bọn họ nói với con thôi. Cha mẹ ruột làm saokhông thương con được chứ? Đừng bị họ lừa nữa.”

Đúng vậy,” ngay cả MC cũng hùa theo, “Con thật không hiểu chuyện, cha mẹ ruột thì không bao giờ bỏ con đâu. Con nghe lời bọn bắt cóc, chẳng khác nào nhận giặc làm cha mẹ!”

Tôi tức đến mức mặt đỏ bừng, gào lên phản bác, nhưng chẳng ai chịu nghe.

Trương Hồng Diễm thì cố ý hét to át hết tiếng tôi. Cửa phòng lại không đóng, bên ngoài nhiều bạn học đứng hóng, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ!

Ngày hôm đó tôi bị họ “khuyên nhủ” rất lâu, không ai tin tôi. Tôi khóc nức nở bước ra ngoài, thư ký nhỏ của cha vội vàng đưa tôi về.

Cha mẹ tôi nghe xong cũng run lẩy bẩy vì tức, không ngờ hai kẻ đó lại độc ác tới mức nhắm vào một đứa trẻ như tôi.

Chẳng bao lâu, phỏng vấn đó được phát sóng rộng rãi, tràn ngập khắp thị trấn. Người ta còn đăng lên mạng, nhanh chóng thành xu hướng, thậm chí lên cả top tìm kiếm.

Đoạn clip cắt ghép rất ác ý: Trương Hồng Diễm thì khóc lóc, tôi thì lạnh lùng, khiến họ được mô tả thành “cha mẹ đáng thương mất con”, còn tôi thì thành đứa trẻ vô tình.

Dân mạng phẫn nộ ầm ĩ:

“Bọn bắt cóc không c.h.ế.t cũng phải ngồi tù mọt gông!”

“Người mẹ khóc thế kia, nếu là tôi mất con, tim tôi cũng nát vụn.”

“Đứa trẻ này quá bất hiếu, đối xử thế với mẹ ruột, sinh nó ra chẳng bằng sinh miếng thịt nướng còn hơn.”

“Chắc chắn bị tẩy não rồi, bọn bắt cóc mới bịa chuyện cha mẹ ruột bỏ rơi để giữ nó lại!”

...

Chúng tôi cố gắng giải thích dưới phần bình luận, nhưng chẳng ai tin. Lời nói của chúng tôi chẳng gợn nổi một gợn sóng.

Số điện thoại nhà tôi bị ai đó tung ra, ngày nào cha mẹ cũng nhận chửi rủa, tin nhắn nguyền rủa. Điện thoại công ty cũng bị quấy phá liên tục, nhiều đối tác hủy hợp đồng. Cuộc sống của chúng tôi gần như bị hủy hoại.

Ban đầu, cha mẹ nghĩ chờ cho qua cơn sốt thì ổn, nhưng Lưu gia lại cố tình không buông, hết lần này đến lần khác đẩy sự việc lên cao.

Chương trước
Chương sau