Trọng Sinh Đêm Tân Hôn, Phu Quân Hắc Hoá Rồi

Chương 22

“Dung Nhi, con chưa từng xem sổ sách, không hiểu chuyện làm ăn. Con gả vào Bắc Vương phủ, lỡ như Tạ gia tham lam của hồi môn của con, không thúc mẫu giúp con trông chừng, thúc mẫu lo con sẽ chịu thiệt thòi!” Thường thị trong lòng chùng xuống, nhưng trên mặt lại dịu dàng nói nhỏ, ở đâu cũng tỏ vẻ lo lắng cho nàng.

Khương Dung liên tục gật đầu, “Thúc mẫu nói đúng, thúc mẫu ở đây, thiếp chưa từng phải bận tâm, người đối với thiếp thật sự quá tốt. Chỉ là, Thái phi muốn thiếp chấp chưởng trung quỹ, quản lý sản nghiệp Tạ gia, nhưng lại bị Triệu trắc phi ngăn cản, nàng ta nóithiếp chưa từng quản lý qua.”

“Thiếp phải chút kinh nghiệm, mới thể tiếp quản gia nghiệp Tạ gia.”

Hơi thở của Thường thị chợt nghẹn lại, “Con nói gì? Tạ Lão Thái phi muốn giao gia nghiệp giàu sánh ngang cả quốc gia của Bắc Vương phủ cho con quản lý? Con mới vừa gả vào đó!”

“Mọi thứ của Bắc Vương phủ, vốn dĩ là của Tạ Lăng Hi. Không giao cho vợ chồng chúng ta, lẽ nào cứ mãi để Triệu trắc phi nắm giữ? Thái phi tin thiếp, hơn là tin Triệu trắc phi, đây vốn dĩ là lẽ thường tình. Thiếp và Thế tử, vốn là phu thê một lòng.” Khương Dung mỉm cười nhàn nhạt.

Thường thị suy nghĩ, quả đúng là đạo lý này.

Khương Dung là Thế tử phi của Bắc Vương phủ, nàng chính là người danh chính ngôn thuận nên chấp chưởng Bắc Vương phủ.

Chỉ là nàng ta không ngờ Lão Thái phi lại buông quyền nhanh đến vậy.

Nhanh đến mức vượt ngoài dự liệu của nàng ta.

Trong chốc lát, nàng ta thật sự hy vọng, Khương Dung thể sống thêm một thời gian, trước tiên tiếp quản gia nghiệp Tạ gia vào tay, chia cho nàng ta một ít lợi lộc rồi mới c.h.ế.t.

“Dung Nhi nắm chắc, không quá nửa tháng, sẽ tiếp nhận gia nghiệp Tạ gia.” Khương Dung nhìn Thường thị:

Nhưng cần thúc mẫu giúp đỡ thiếp. Sổ sách, địa khế thiếp sẽ mang về trước, việc làm ăn vẫn phải nhờ người của người quản lý, sổ sách tuyệt đối đừng để thua lỗ. Thái phi một lòng muốn thiếp nắm quyền, những thứ này, đủ để bịt miệng Triệu trắc phi.”

“Tiếp nhận sản nghiệp Tạ gia, thiếp cũng không hiểu việc làm ăn. Thiếp sẽ giao toàn bộ cho thúc mẫu, người thay thiếp quản lý, thiếp chỉ cần hàng tháng cho người nhà họ Tạ xem sổ sách. Quản sự và chưởng phòng của Tạ gia, thiếp đều không tin được, vẫn phải nhờ người sắp xếp.”

Thường thị nghehơi thở dồn dập.

Nàng ta đến quản lý việc làm ăn sổ sách, vậy chẳng phải nói rằng, nàng ta vơ vét bao nhiêu bạc tiền từ đó, Tạ gia cũng không thể phát hiện sao!

Chỉ cần làm cho sổ sách đẹp đẽ.

Chuyện này quá dễ dàng rồi!

Nhưng kế hoạch này cũng phải nắm bắt thời gian, phải tranh thủ trước khi Khương Dung c.h.ế.t, vơ vét thêm một chút tiền từ Tạ gia!

Khương Uyển gả được làm kế thất hay không, trời mới biết. Nhưng ngay giờ phút này, trước mắt đã một cơ hội phát tài bất ngờ!

“Dung Nhi, thúc mẫu đương nhiên phải giúp con rồi! Con yên tâm, những chuyện này thúc mẫu sẽ làm tốt tất cả cho con.” Thường thị lòng tràn đầy phấn khởi, lập tức dặn dò ma ma bên cạnh:

“Đi lấy tất cả sổ sách của hồi môn của nhị tiểu thư về đây!”

Ma ma lĩnh mệnh lui xuống.

Thường thị không hề lo lắng những thứ này sẽ không thu hồi lại được. Bởi vì, độc mà Khương Dung trúng, vô phương cứu chữa, nàng ta chắc chắn sẽ c.h.ế.t.

Mà nhà chồng không thể thu của hồi môn. Sau khi nàng ta c.h.ế.t, toàn bộ gia tài của nàng ta phải trả về Khương gia.

Đối với Thường thị mà nói, những thứ này, một tháng sau thể thu hồi toàn bộ, nàng ta trao ra vô cùng sảng khoái.

Nhưng mà, Dung Nhi con trước kia không phảikhông hứng thú với chuyện làm ăn sao?” Thường thị chút kỳ lạ.

Tính cách của Khương Dung, bị nàng ta cố ý nuôi dưỡng thành một kẻ mọt sách, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, trọng tình cảm, coi nhẹ vật ngoài thân.

Để dùng tình thân trói buộc nàng, khiến nàng cam tâm tình nguyện hy sinh vì Khương gia, đổi lấy lợi ích.

Nếu không phải vị đại nhân vật kia gửi Hoàng Tuyền chi độc đến, muốn lấy mạng Khương Dung.

Một quân cờ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, thể để nàng ta lợi dụng cả đời.

Đương nhiên, lấy mạng Khương Dung, đổi lại một đống lợi lộc, ngược lại cũng là một món hời.

“Hiện tại thiếp cũng không hứng thú. Nhưng Tạ Lăng Hi đã hủy hoại cả đời thiếp, thiếp không phá sản Tạ gia, thiếp không hả giận, thiếp không cam lòng!” Khương Dung vẻ mặt oán hận:

“Thúc mẫu, người hiểu không, thiếp bị ép gả cho y, thiếp sống không bằng c.h.ế.t! Thiếp hận không thể cùng y đồng quy vu tận!”

Chương trước
Chương sau