Chương 34
“Vậy đi tìm người của Vạn Kim Thương Hành hỏi thăm tình hình xem sao?” Khương Thanh Vinh đề nghị.
Hắn cũng trông mong vào của hồi môn của Thường thị, mong có thể có chút tác dụng.
“Thiếp đâu có không tìm chứ, chưởng quỹ của Vạn Kim Thương Hành, ngay cả gặp thiếp cũng không chịu. Thiếp đã mang danh phận thúc mẫu của Thế tử phi ra rồi, đám gian thương này, ngay cả thể diện của Bắc Vương phủ cũng không nể, thiếp biết phải làm sao đây?” Thường thị khóc lóc kể lể.
Vạn Kim Thương Hành là một trong những cự thương lớn nhất dân gian, độc quyền đường buôn Tây Vực…
Tây Vực tuy xưng thần với Đại Hạ vương triều, nhưng trong màn cát vàng bao la lại ẩn chứa vô số sa tặc, triều đình đã tiễu phỉ nhiều lần nhưng vô dụng…
Người của triều đình đến thì chúng trốn, người của triều đình đi thì chúng lại ra cướp bóc các đội thương nhân.
Căn bản không ai có thể làm ăn ở Tây Vực…
Cho đến khi Vạn Kim Thương Hành xuất hiện…
Bọn họ có thể giúp các thương gia gia nhập thương hội, an toàn đi trên đường buôn Tây Vực…
Vì vậy, chỉ một lời của Vạn Kim Thương Hành, tiệm của Thường thị, không thể nhập được một hạt hương liệu nào từ Tây Vực.
Thường thị là người coi tiền còn trọng hơn cả mạng, đột nhiên khuynh gia bại sản, tức đến mức mất hết phong thái, khóc rống trong hối hận.
“Phu nhân, tin tốt đây!” Ma ma vội vàng bước vào, nói:
“Nghênh Hạ đến báo, Thế tử phi đã nắm trong tay sản nghiệp Tạ gia, mời người đến giúp nàng ấy quản lý!”
“Gì cơ?” Thường thị tinh thần hoảng hốt ngẩng đầu lên: “Sản nghiệp Tạ gia, bây giờ là của thiếp rồi sao?”
“Phải đó, mời người đến giúp quản lý mà.” Ma ma nói.
Thường thị từ bi thương tột độ chuyển sang vui mừng khôn xiết, lập tức lau nước mắt, mặt mày hớn hở: “Thiếp biết ngay, Khương Dung chính là phúc tinh của thiếp! Thầy bói nói thiếp có số đại phú đại quý, xem ra hai chữ ‘đại phú’ này, hôm nay liền linh nghiệm rồi!”
Khương Thanh Vinh cũng rất vui: “Có sản nghiệp Tạ gia rồi, cũng không cần cứ khư khư giữ mấy thứ vụn vặt trước đây của nàng nữa. Nhưng nàng phải cẩn trọng một chút, Tạ Thái phi chấp chưởng Tạ gia mấy chục năm, không phải hạng người dễ đối phó, nàng đừng để lại nhược điểm… Chúng ta không thể đắc tội với Bắc Vương phủ!”
“Lão gia cứ yên tâm đi, thủ đoạn này thiếp giỏi nhất, bảo đảm người nhà họ Tạ không thể tra ra sổ sách!” Thường thị tự tin vỗ n.g.ự.c bảo đảm, mắt xoay một vòng:
“Vạn Kim Thương Hành kia xem thường gia tộc họ Khương chúng ta, thiếp không tin bọn họ thật sự dám đắc tội với Tạ gia. Nghênh Hạ, ta dặn ngươi một việc…”
…
Bắc Vương phủ, Kim Ngọc Uyển.
Khương Dung đứng trong vườn mẫu đơn, tay cầm thìa gỗ dài, tưới nước cho hoa mẫu đơn.
“Hoa hoa, tiếp theo chúng ta hãy xem, Triệu phi và Thường thị, ai sẽ cao tay hơn một bậc đây? Ta đặt cược vào Triệu phi, dù sao cũng đã chấp chưởng Tạ gia nhiều năm như vậy, những khúc mắc trong sản nghiệp Tạ gia, nàng ấy là người rõ nhất.” Khương Dung khẽ cười một tiếng.
Triệu Trắc phi buông quyền dễ dàng như vậy, với sự hiểu biết của Khương Dung về nàng ấy, nhất định có bẫy.
Mà thúc mẫu tham lam kia của nàng, chắc chắn sẽ một chân giẫm vào bẫy.
Sản nghiệp Tạ gia, là thứ mà Thường thị không quen thuộc. Nhưng đối với Triệu Trắc phi, đó lại là sân nhà của nàng ấy.
Thiên thời địa lợi, Triệu phi đã chiếm hết.
“Tiểu thư, Nghênh Hạ đã về. Có lời muốn bẩm báo Người.” Phỉ Thúy tới thông báo.
Khương Dung nhàn nhạt đáp, “Cho nàng ta vào.”
Nghênh Hạ vẻ mặt u sầu nói, “Nhị tiểu thư, Khương gia xảy ra chuyện rồi! Chuyện làm ăn của Nhị phu nhân bị người ta gạt…”
“Cái gì?” Khương Dung lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm vỗ tay.
Lại còn có chuyện tốt như thế này sao!
“Vâng ạ. Vạn Kim Thương Hành đó cạnh tranh ác ý, chèn ép các cửa tiệm nhỏ, vô sỉ vô cùng…” Nghênh Hạ líu lo kể lại những lời Thường thị đã dạy mình, rồi nói:
“Nhị phu nhân muốn mời Người đi gặp chưởng quỹ của Vạn Kim Thương Hành. Chắc hẳn, Người đích thân ra mặt, Vạn Kim Thương Hành kia cũng sẽ phải nể mặt Bắc Vương phủ.”
Khương Dung đã hiểu rõ ngọn ngành, trong lòng cười lạnh.
Nếu Vạn Kim Thương Hành không nể mặt nàng, chẳng phải nàng sẽ phải “tức giận thành thẹn”, thay Nhị phu nhân trút giận, dùng quyền thế chèn ép người khác sao?
Kế hoạch của Nhị thúc mẫu này thật quá cao tay.
“Vạn Kim Thương Hành này quả thực quá đáng! Xin thúc mẫu cứ yên tâm, đợi Thế tử trở về, ta sẽ bảo Thế tử đi tìm bọn họ.” Khương Dung đáp lời ngay, diễn xuất hoàn hảo vai một người cháu gái tốt bụng đồng lòng với thúc mẫu:
“Đối phương nếu kiêng dè Bắc Vương phủ, cũng cần người thực sự có thể làm chủ ra mặt. Bây giờ ta ra mặt, e rằng không có tác dụng.”
Nghênh Hạ thâm cho là phải, “Nô tỳ lập tức về bẩm báo Nhị phu nhân.”
Khương Dung lại múc một thìa nước, tưới lên đóa mẫu đơn rực rỡ.
Chậc, thật đúng là trời giúp nàng…
Giờ thì thúc mẫu của nàng hẳn đang càng sốt ruột muốn moi tiền từ sản nghiệp của Tạ gia rồi…
…
Giữa tháng ba, Tạ Lăng Hi cùng đoàn tùy tùng đi qua Thanh Châu, nghỉ lại tại đây.
“Thiếu chủ, Tri phủ Thanh Châu đã hay tin Người ở đây, thiết yến khoản đãi.” Tiêu Nam Tinh bẩm báo.
Là Thế tử Bắc Vương phủ, bất kể Tạ Lăng Hi đi đến đâu, các quan địa phương dọc đường đều nghênh đón.
Tạ Lăng Hi lúc này vừa thay một bộ y bào đen, đeo một chiếc mặt nạ khắc họa hoa văn bí ẩn của Tây Vực, giọng nói đã biến thành sự lạnh lùng hoàn toàn xa lạ:
“Ngươi tự mình xử lý.”
“Vâng.” Tiêu Nam Tinh lĩnh mệnh, xin chỉ thị một vấn đề quan trọng:
“Thiếu chủ khi nào gửi thư cho Thế tử phi? Chúng ta ngày mai sẽ đến Ninh Sơn rồi, sau đó có thể sẽ không tiện tiết lộ hành tung của Người.”
Bởi vì Tạ Lăng Hi sẽ giả vờ ở Ninh Sơn, nhưng thực tế sẽ đến Lăng Châu giao dịch với Tứ Hải Bang…
Tạ Lăng Hi khẽ cứng người, chuyện gửi thư cho Khương Dung, hắn vẫn chưa nghĩ ra nên viết thế nào…
“Trước ngày mai, ngươi tìm mười bức thư tình, ta xem.”
Tiêu Nam Tinh ôm quyền: “Vâng! Thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của Người!”
Một khắc sau.
Thanh Châu, một quán trà thuộc Vạn Kim Thương Hành.
Hôm nay quán trà đóng cửa nghỉ.
Nhưng lúc này, trong quán trà cửa đóng then cài, lại bày biện đầy đủ các món trà điểm phong phú.
Ngoài ra còn có trà sư trấn tiệm của quán trà, đốt trầm hương, dùng đôi tay thanh thoát pha trà.
Trong quán trà trống vắng, người hầu đã sớm được lui hết, chỉ có một nam nhân trung niên lặng lẽ chờ đợi, thấy nam nhân mặt nạ bước vào, lập tức cung kính đón chào:
“Thuộc hạ bái kiến công tử. Kính mong công tử bình an.”
Người đời đều biết, Vạn Kim Thương Hành có tám vị chưởng quỹ, đứng đầu là Đại chưởng quỹ. Nhưng ít ai biết, thực ra Vạn Kim Thương Hành này thuộc về một công tử thần bí luôn đeo mặt nạ.
Tạ Lăng Hi ngồi xuống bàn trà, nhàn nhạt nói, “Lưu Ly Ngọc Tôn, đã chuẩn bị xong chưa?”
“Xin công tử xem qua. Lưu Ly Ngọc Tôn, là quốc bảo của Lưu Ly quốc – cường quốc số một Tây Vực hàng trăm năm trước, sau khi Lưu Ly quốc diệt vong đã lưu lạc dân gian. Nghe nói bên trong cất giấu một bản đồ kho báu, ai có thể giải được bí mật của nó, sẽ có được bảo tàng Lưu Ly quốc. Vật vô giá như vậy, giá treo thưởng trên chợ đen, còn vượt xa Hàn Tuyền U Lan.”
Đại chưởng quỹ mở một hộp gấm đặt trên bàn, dâng lên trước mặt Tạ Lăng Hi:
“Tứ Hải Bang quả thực tham lam, dám dùng thứ này để đổi lấy thứ công tử mong muốn.”
Đây chính là nội dung giao dịch giữa Vạn Kim Thương Hành và Tứ Hải Bang.
Lưu Ly Ngọc Tôn đổi Hàn Tuyền U Lan.
Ánh mắt Tạ Lăng Hi dừng trên Lưu Ly Ngọc Tôn, lạnh nhạt không một gợn sóng.
Hắn không hứng thú với truyền thuyết kho báu, vật này dù có quý giá đến mấy, nếu có thể đổi lấy t.h.u.ố.c cứu mạng, vậy là tốt rồi.
“Mỗi bên đều có thứ mình cần, đây là một giao dịch rất hời.” Tạ Lăng Hi nhàn nhạt nói.
Đại chưởng quỹ lập tức đổi giọng, “Chỉ cần có thể đổi lấy thứ công tử muốn, vậy đó chính là may mắn của nó! Chúng ta và Tứ Hải Bang đã định giao dịch ba ngày nữa tại Lăng Châu. Công tử, có cần thuộc hạ đích thân ra mặt không?”
“Không cần, ta tự mình đi.” Tạ Lăng Hi nói.
Đại chưởng quỹ trong lòng càng thêm băn khoăn. Công tử không tiếc tất cả để đổi lấy kỳ dược, lại còn đích thân ra mặt…
Thuốc này rốt cuộc là dùng cho ai?