Chương 5
25
Tôi không cần micro của MC, nhưng giọng tôi đủ vang để hàng ghế đầu nghe thấy rõ:
“Đúng vậy, bảy giờ rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng hôn lễ của chúng ta — đã trễ.”
“Triệu Tường Minh, người bà nội tôi nguyền rủa, chưa từng là tôi.”
“Nếu anh có thể đúng giờ như đã hứa, làm lễ cưới trong khoảng thời gian bà nội chỉ định, thì cả đời này anh sẽ phú quý vô tận.”
“Nhưng anh lại chọn… đúng con đường tệ hại nhất.”
Sắc mặt Tường Minh lập tức thay đổi, trong mắt hắn ánh lên một tia hoang mang:
“Chẳng lẽ… không thể nào! Em rõ ràng nói với anh, nếu trễ thì người gặp xui sẽ là em mà!”
“Sao có thể như vậy được!”
Tôi cười nhạt: “Ngu ngốc.”
Ban đầu tôi chỉ không muốn anh ta sợ, nên mới không nói rõ.
Ai ngờ — lại trở thành đá thử vàng cho tình cảm này.
Tôn Hải Yến gào lên vẻ hung hăng nhưng bên trong đã bắt đầu hoảng:
“Con à, nó đang dọa mày đấy! Nhìn xem, mày có sao đâu!”
Lời bà ta chưa kịp dứt thì điện thoại di động kêu lên, tiếng chuông vang lên như lời nguyền đòi mạng.
Bà ta lật đật móc điện thoại ra.
Vừa ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gào rống như thú dữ:
“Có phải mày là Tôn Hải Yến không? Mẹ mày đậu xe cái quỷ gì mà chắn đường như vậy hả?!”
“Đ.m mẹ mày, mày chắn ngang lối, trời còn tối, mẹ tao đi xe ba bánh đâm thẳng vào đuôi xe mày, giờ đang nguy kịch phải cấp cứu!”
“Con mụ chết tiệt kia, nếu mẹ tao có mệnh hệ gì, tao cho cả nhà mày đi đời!”
“Tao biết mày đang tổ chức cưới ở khách sạn đúng không? Tao đến ngay bây giờ!”
Cuộc gọi bị dập thẳng.
Tôn Hải Yến đứng chết trân, như bị sét đánh.
Ánh mắt bà ta trừng lớn vì sợ hãi.
Đầu dây bên kia, chất giọng hung hãn đến mức xuyên cả điện thoại khiến người ta lạnh cả xương sống.
26
Một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, khí chất nghiêm nghị bước ra từ hàng ghế khách mời, mặt đầy vẻ khó chịu.
Đó là Tổng giám đốc Vương, cấp trên trực tiếp của Triệu Tường Minh.
Vốn dĩ ông định ra dàn hòa, bởi cấp dưới làm lễ cưới mà om sòm như vậy thì cũng chẳng đẹp mặt gì.
Ông đi tới cạnh Triệu Tường Minh, mở lời:
“Tiểu Triệu, có hiểu lầm gì thì từ từ giải quyết—”
Nhưng ánh mắt ông vô tình lướt qua Triệu Tường Minh và bắt gặp gương mặt đang tối sầm lại của ba tôi, người đang ngồi cạnh bàn chính.
Tổng Vương sững người.
Gần như lập tức, ông rảo bước chạy vòng qua Triệu Tường Minh, nhanh chóng cúi người trước ba tôi:
“Chủ tịch Diệp?! Ngài cũng có mặt ở đây sao? Vị tiểu thư này là…”
Ba tôi chỉ lạnh lùng gật đầu, không nói gì thêm.
Và giây phút đó — lãnh đạo của Triệu Tường Minh đã hiểu toàn bộ vấn đề.
Ông quay lại, trừng mắt nhìn Triệu Tường Minh — gương mặt hắn đã trắng bệch không còn giọt máu.
Ánh mắt Tổng Vương đầy kinh ngạc, thất vọng và giận dữ đến run người:
“Triệu Tường Minh! Cậu dám…!”
“Chủ tịch Diệp chính là nhà đầu tư lớn mà tôi vẫn luôn nói đến đấy!”
“Cái dự án mà cậu được giao, cái chức vụ mà cậu vừa được nhấc lên — tất cả là do Chủ tịch Diệp ưu ái mà có!”
“Cậu… thật không biết tự lượng sức!”
27
“Tường Tường… anh… anh không biết… anh thật sự…”
Triệu Tường Minh hoàn toàn sụp đổ, chân khuỵu xuống.
Ngay trước mặt hai bên gia đình, giữa bao nhiêu khách khứa, hắn quỳ sụp xuống trước tôi.
“Vợ ơi, anh sai rồi, là anh hồ đồ bị ma xui quỷ khiến.”
“Là mẹ anh ép, tiền anh trả hết lại cho em.”
“Tiền xe anh không lấy nữa, tiền đổi cách xưng hô cũng không cần.”
“Chúng mình cưới nhau, sống tử tế, anh xin em đấy…”
Tôn Hải Yến cũng vội nhào tới định nắm tay tôi, nhưng tôi khẽ nghiêng người, tránh đi không chút biểu cảm.
Bà ta gào khóc:
“Tường Tường ơi, là mẹ hồ đồ, là mẹ sai rồi!”
“Mẹ không ra gì cả, con tha cho bọn mẹ lần này đi… mẹ quỳ xuống xin con mà!”
Mẹ tôi xông lên, vung tay tát Triệu Tường Minh liền bảy tám cái như trời giáng:
“Cậu còn là người không? Bao nhiêu lần bắt nạt con gái tôi như vậy! Cậu tưởng nhà họ Diệp chúng tôi dễ bắt nạt lắm à?!”
Nhìn hai kẻ trước mặt — một người quỳ lạy, một người khóc lóc — trong lòng tôi chỉ còn lại sự ghê tởm lạnh buốt.
Tôi cầm lấy điện thoại từ tay phù dâu, bấm gọi thẳng cho công an.
“Alo, 113 phải không? Tôi cần báo án.”
“Hiện trường tại khách sạn Đại Nguyệt, trong lễ cưới có người gây rối, cố ý gây thương tích và có hành vi tống tiền.”
“Tôi có bằng chứng chuyển khoản, ghi âm, và toàn bộ video giám sát.”
Nghe thấy chữ “gây thương tích”,
Tên Nhị Cường đã đạp ngã em họ tôi — cùng mẹ hắn — mặt cắt không còn giọt máu, muốn chuồn vào đám đông.
Nhưng Diệp Kiệt đã để mắt tới từ đầu, lập tức dẫn người chặn họ lại.
Cảnh sát đến rất nhanh.
Sau khi nắm tình hình, họ ngay lập tức yêu cầu áp giải Nhị Cường.
Mẹ hắn hoảng loạn, quay sang Triệu Tường Minh gào lên:
“Là mày! Chính mày gọi tụi tao tới rước dâu!”
“Chính mày bảo cứ làm lớn lên cũng không sao! Giờ bắt con tao đi tù? Không đời nào!”
Bà ta như hóa điên, lao thẳng vào hắn, móng tay nhọn hoắt quào thẳng vào mặt.
Triệu Tường Minh vốn đã rối loạn, quýnh quáng tránh né.
Chân hắn trượt một cái — rồi hét lớn một tiếng, ngã ngửa ra sau.
“Bõm!”
Cả người rơi thẳng vào hồ cảnh quan trang trí của khách sạn.
Gáy đập mạnh vào mô đá giả, vang lên một tiếng “cụp” khiến ai nghe cũng ê răng.
28
Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Phải tới bảy, tám người mới kéo hắn lên được — lúc đó Triệu Tường Minh đã bất tỉnh.
Sau khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán: chấn thương sọ não.
Mặc dù giữ được mạng sống, nhưng kết quả là liệt nửa người.
Nói năng cũng không còn trôi chảy.
Từ một chú rể sáng chói, hắn chỉ trong chớp mắt trở thành một người bệnh tật suốt đời cần người chăm sóc.
Lời nguyền của bà nội — ứng nghiệm rồi.
Buổi hôn lễ tưởng như long trọng cuối cùng chỉ là một trò hề bi kịch.
Mẹ tôi để tôi nguôi ngoai, đã mua cho tôi một căn nhà nhỏ ở Bắc Âu, để tôi sang đó ở một thời gian cho thanh thản.
Trước khi rời đi, tôi thu dọn lại di vật của bà nội.
Trong ngăn sâu nhất của chiếc hộp gỗ cũ kỹ, tôi tìm thấy một bức thư tay do chính bà viết cho tôi.
Nét chữ run run nhưng cứng cáp, mạnh mẽ:
“Nhóc à, bà đi rồi, điều bà không yên lòng nhất vẫn là cháu.”
“Thằng bé họ Triệu kia, ánh mắt lẩn tránh, lòng dạ không vững — không phải người tốt.”
“Nhưng đừng sợ. Bà mãi mãi ở bên cháu, dõi theo và bảo vệ cháu…”
“Mẹ cháu không biết đâu — bà xưa nay chưa từng tin ma quỷ, chỉ tin lòng người.”
“Tâm mà xấu, thì con người ấy chẳng thể nào tốt được.”
Tờ thư rơi khỏi tay tôi.
Nước mắt tuôn ào ạt không ngừng.
Thì ra — bà đã dùng cách của bà, âm thầm trải sẵn cho tôi con đường cuối cùng.
— Hết —