Chương 2
3.
Sáng hôm sau, vẫn không thấy tung tích của Diệp Tiểu Lỗi, cả làng bắt đầu lo lắng.
Làng họ Diệp thuần hậu chất phác, người trong làng phần lớn đều có quan hệ họ hàng, hơn nữa Diệp Tiểu Lỗi ngoan ngoãn hiểu chuyện, học hành giỏi giang, cả làng đều mong cậu thi đậu một trường đại học tốt để làm rạng danh làng xóm.
Diệp Văn Huyền cũng xin nghỉ phép ở chỗ thực tập, vội về nhà giúp tìm em họ.
Cuộc tìm kiếm kéo dài một tháng trời.
Camera trường học cho thấy Diệp Tiểu Lỗi đeo cặp rời khỏi cổng trường, theo camera truy vết từ phía đồn công an thì lúc đi ngang qua một con hẻm, cậu bé đột nhiên biến mất.
Khu vực đó là khu dân cư cũ sắp bị giải toả, không có camera.
Vụ việc đến đây rơi vào bế tắc, khu dân cư cũ có địa hình chằng chịt ngõ ngách, lại có rất nhiều người thuê trọ từ nơi khác; mỗi ngày người xe tấp nập, muốn tìm một người mất tích ở đó thực sự là điều vô cùng khó khăn.
Cha mẹ Diệp dán thông báo tìm người khắp nơi, cầu cứu cả giới truyền thông, đã thử đủ mọi cách.
Nhưng tin tức về Diệp Tiểu Lỗi chẳng khác gì đá chìm đáy biển, không thấy chút động tĩnh nào.
Tuyệt vọng, cha mẹ Diệp bắt đầu cầu cứu các thầy pháp dân gian, kết quả là bị lừa không ít tiền, mà vẫn không tìm được tung tích của Diệp Tiểu Lỗi.
Tôi nhìn cặp vợ chồng Diệp đang ngủ say bằng ánh mắt đầy thương cảm, một cậu bé 17 tuổi mất tích suốt một tháng, khả năng cao là đã gặp chuyện chẳng lành.
“Cậu chuẩn bị cho tôi một món đồ mặc sát người của Diệp Tiểu Lỗi, cùng với ngày giờ sinh của cậu ấy, tốt nhất là có tóc hay móng tay thì càng tốt.”
Diệp Văn Huyền lấy từ chân mẹ một cái túi vải, như biến ảo rút ra đủ thứ từ trong đó.
4.
Cậu cười khổ ngẩng đầu lên: “Dạo này tìm đủ loại ‘đại sư’, những thứ này có cả rồi.”
“Giỏi lắm, Lục Linh Châu! Cậu dám giấu tôi mà nhận khách à!”
Tôi vừa cầm đồ chuẩn bị bắt tay vào việc thì bạn thân Tống Phi Phi đã la hét ầm ĩ xông vào.
“Đồ vô lương tâm, tôi mới đi mua bữa sáng thôi mà cậu đã phản bội tôi rồi!”
Tôi lườm cô một cái, giơ tay ra hiệu với Diệp Văn Huyền: “Đây là bạn thân kiêm trợ lý của tôi, Tống Phi Phi, đầu óc không được lanh lắm, cậu đừng để ý đến cô ấy.”
Tống Phi Phi là con nhà giàu nổi tiếng ở vùng này, từ sau khi biết tôi có thể bắt ma thì cứ bám lấy không buông, nhờ có ‘khả năng tiêu tiền’ mà tôi đành đau lòng nhận cô làm trợ lý.
“Đừng làm loạn nữa, đang xử lý chuyện chính – tìm người mất tích đó.”
“Ái chà, đến mức ngất xỉu luôn à? Vậy thì phải tranh thủ rồi!”
Tống Phi Phi liếc nhìn vợ chồng Diệp đang ngủ say, cuối cùng cũng tỏ ra nghiêm túc hơn.
Tôi lấy từ ngăn kéo ra một con búp bê người nặn bằng đất sét, đây là loại chuyên dùng để tìm người, tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới làm ra được nó.
Làm con búp bê này, đất sét phải lấy từ đoạn giữa đường cái.
Mọi người đều từng thấy có người đốt vàng mã bên vệ đường, là bởi vì đường cái nối thông âm dương, vừa có dương khí, vừa ẩn chứa âm khí.
Theo sự phát triển của xã hội, giờ đường toàn là nhựa đường.
Để tìm đất sét, tôi phải đi qua mấy làng mới tìm được một chỗ đáp ứng yêu cầu.
Có đất sét rồi thì phải dùng nước để nhào.
Mà nước này không phải nước bình thường, phải là nước dương gian thấm đẫm khí người.
Có những làng bên cạnh có con sông, dân làng thường giặt quần áo, rửa rau, trẻ con thì chơi đùa trong đó.
Nước ở sông như vậy thấm đẫm hơi người, là loại nước dương gian tốt nhất.
Làm xong búp bê vào năm, tháng, ngày, giờ âm, sau đó phơi dưới nắng gắt nhất của buổi trưa trong 9 ngày liên tiếp thì mới tạo ra được một con búp bê truy hồn đầy linh tính.
5.
Tôi lấy ra một thỏi mực, cắt một mảnh nhỏ từ quần áo của Diệp Tiểu Lỗi, cùng vài sợi tóc dài bằng ngón út mà Diệp Văn Huyền đưa cho, rồi dùng bùa đốt cháy chúng, sau đó cẩn thận đổ tro vào nghiên mực.
Dùng thứ mực trộn lẫn tro tóc và vải đó, tôi viết ngày giờ sinh của Diệp Tiểu Lỗi lên người con búp bê truy hồn.
Tôi đặt một chậu cây mọng nước nhỏ ở phía Đông bàn, phía Tây đặt một nắm tiền xu.
Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Tống Phi Phi, tôi kiên nhẫn giải thích: “Phía Đông thuộc Mộc, Mộc tượng trưng cho sự sống, đặt chậu cây là để gia tăng sinh khí.”
“Phía Tây thuộc Kim, Kim là nơi sát khí nặng, vạn vật tiêu điều, Mộc bị Kim khắc.”
“Nếu lát nữa búp bê truy hồn đi về phía chậu cây, thì có nghĩa là Diệp Tiểu Lỗi còn sống.”
Tống Phi Phi nhìn thấy thì tấm tắc khen ngợi, cô sờ cằm với vẻ ngộ ra: “Tôi biết rồi, nếu đi về phía tiền xu thì có nghĩa là Diệp Tiểu Lỗi đã toi đời.”
Sắc mặt Diệp Văn Huyền đầy đau khổ, tôi vội nháy mắt ra hiệu cho Tống Phi Phi, cô đúng là cái miệng hại chết người.
Diệp Văn Huyền lau nước mắt, gượng cười nói với tôi: “Đại sư Linh Châu, tôi đã cùng chú thím tìm kiếm suốt thời gian qua, dù đến giờ vẫn chưa tin lắm vào mấy thứ này, nhưng tôi cảm nhận được cậu là người tốt, khác với mấy tên lừa đảo mà chúng tôi từng gặp.”
Tống Phi Phi lập tức chống nạnh bật dậy: “Ai lừa đảo chứ! Cuối con đường khoa học chính là thần học, biết không? Lát nữa sẽ cho cậu thấy bản lĩnh của chúng tôi!”
Tôi lườm cô, cô liền im bặt, cúi người chắp tay kính cẩn với tôi: “Đại sư Linh Châu, mời người tiếp tục!”
6.
Tôi hít sâu một hơi, đặt búp bê truy hồn ở chính giữa, rồi bắt đầu kết ấn nhanh chóng bằng cả hai tay.
Theo từng động tác tay của tôi, vô số tia sáng trắng nhỏ li ti hiện ra bằng mắt thường, len lỏi chui vào cơ thể búp bê truy hồn.
Búp bê từ từ bắt đầu chuyển động, đầu tiên lắc lư cái đầu, sau đó vẫy tay.
Tống Phi Phi và Diệp Văn Huyền đứng bên cạnh nín thở quan sát, không dám thở mạnh.
“Cấp linh tại hiện, ngã vi phong linh, truy hồn đoạt phách, ngũ hành tam giới!”
“Khởi!”
Theo tiếng hô của tôi, toàn thân búp bê rung lắc dữ dội.
Chưa được bao lâu, con búp bê liền nứt đôi từ giữa, một nửa lăn về phía tiền xu, nửa còn lại lăn đến chậu cây thì dừng lại.
Vãi chưởng!
Búp bê truy hồn của tôi!
Tôi hít sâu một hơi, tay ôm ngực vì đau lòng.
Tống Phi Phi và Diệp Văn Huyền cũng trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Á! Tôi biết rồi!” Tống Phi Phi hét toáng lên, “Có phải là… nửa sống nửa chết không?”
Tôi lắc đầu, sắc mặt tái nhợt: “Điều đó có nghĩa là nội tạng của cậu ấy… có thể không còn ở trong cơ thể nữa.”
7.
Sắc mặt Diệp Văn Huyền tái nhợt, mắt đỏ hoe, cắn chặt răng, biểu cảm có phần dữ tợn: “Ý cậu là… Tiểu Lỗi bị mổ lấy nội tạng rồi?”
Tống Phi Phi hít vào một hơi lạnh: “M-mổ lấy nội tạng à?”
Tôi đau lòng nhặt hai nửa búp bê vỡ nát, khẽ gật đầu.
“Chúng ta phải tìm thấy thi thể Tiểu Lỗi trước, rồi mới có thể lần ra các cơ quan còn lại.”
“Bốp!”
Tống Phi Phi vỗ bàn nhảy dựng lên: “Còn là người không vậy! Quá đáng lắm rồi! Linh Châu! Nhất định chúng ta phải thay trời hành đạo, bắt được hung thủ!”
Giọng cô quá lớn, cha mẹ Diệp đang ngủ say cũng lơ mơ mở mắt.
“Á, sao tôi lại ngủ quên mất?” Mẹ Diệp dụi mắt đứng dậy, nét mặt lo lắng nhìn tôi: “Đại sư Linh Châu, có tin tức gì của Tiểu Lỗi rồi sao?”
Tôi gãi đầu lúng túng, liếc mắt ra hiệu cho Tống Phi Phi.
Tống Phi Phi nhìn mẹ Diệp tiều tuỵ đến tội nghiệp, cuối cùng không nỡ nói ra sự thật.
Do dự một lúc, cô quay sang Diệp Văn Huyền: “Cái này… bọn tôi đã nói rõ tình hình với Văn Huyền rồi, để cậu ấy nói với hai người. Tôi mắc tiểu, xin phép!”
Nói xong liền như con thỏ phóng vụt ra ngoài, chỉ để lại cái bóng mờ.
“Phi Phi, quên lấy giấy rồi kìa!”
Tôi gọi với theo một tiếng, rồi cũng nháy mắt ra hiệu cho Diệp Văn Huyền, lao ra khỏi phòng.
Haiz, thật sự không chịu nổi những nỗi khổ nhân gian như thế này!
8.
Tôi và Tống Phi Phi rụt rè trốn ngoài cửa, chẳng mấy chốc trong phòng vang lên tiếng khóc thảm thiết đau đớn đến xé ruột gan.
Tống Phi Phi lau nước mắt: “Haiz, Linh Châu, tôi thấy đau lòng quá, nhà này khổ thật. Tiền họ trả, để tôi trả thay họ.”
Tôi dùng tay áo lau khóe mắt: “Phi Phi, cậu đúng là người tốt, đạo gia bọn tôi không nói chuyện tiền bạc, chỉ nói duyên. Việc này… mười vạn tám nghìn duyên.”
Làm thịt được con nhà giàu một phát, tâm trạng tôi tốt lên đôi chút.
Khi quay lại phòng, Diệp Văn Huyền đã an ủi xong cha mẹ Diệp. Mẹ Diệp đầy vẻ đau thương, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ sự kiên định.
“Đại sư Linh Châu, tôi còn có thể gặp Tiểu Lỗi một lần nữa không?”
Tôi cảm thông gật đầu: “Đợi tôi tìm đủ hồn phách của cậu ấy, sẽ để hai người có thể nói lời tạm biệt thật đàng hoàng.”
Diệp Tiểu Lỗi đã mất bảy phách, việc tìm lại thi thể cậu ấy trở nên vô cùng khó khăn.
Tôi dẫn Tống Phi Phi, cùng cha mẹ Diệp quay về nhà họ Diệp.
Nửa đêm giờ Tý, tôi bày trận pháp trong phòng Diệp Tiểu Lỗi, bắt đầu nghiêm túc tìm người.
Trước tiên đốt món đồ mặc sát người của Diệp Tiểu Lỗi thành tro, rồi rắc lớp tro dày lên một con hạc giấy tôi xếp bằng phù chú.
Sau đó lấy một bát nước sạch, nhỏ vào đó máu mười ngón tay của cha mẹ Diệp.
Khi tôi kết thúc ấn pháp, con hạc giấy vỗ cánh bay lên một cách loạng choạng, rồi cắm đầu rơi vào trong bát nước.
Trên thân hạc giấy lập tức xuất hiện các hoa văn đỏ rực, trông rất kỳ dị mà cũng rực rỡ.
9.
Người nhà họ Diệp nín thở dõi theo từng động tác của tôi, không ai dám thở mạnh.
Diệp Văn Huyền còn ngẩn người ra, ánh mắt ngơ ngác thể hiện thế giới quan của cậu ta đang bị đập vỡ tan tành.
Tôi kéo tay cha mẹ Diệp, bảo họ thổi mạnh một hơi vào hạc giấy.
“Phù~”
Vừa thổi xong, hạc giấy trong bát lập tức vỗ cánh bay vút lên.
“Còn đứng đó làm gì, đi theo đi!”
Hạc giấy dẫn chúng tôi vòng vèo khắp nơi, cuối cùng đến bên bờ sông.
Nhìn dòng nước sông cuồn cuộn không thấy điểm cuối, tôi nuốt nước bọt.
Không lẽ… thi thể của Diệp Tiểu Lỗi ở dưới đáy sông?
Tống Phi Phi cũng hít một hơi: “Sông này sâu lắm đấy, ít nhất cũng cả chục mét. Nếu thật sự ở đáy sông, chắc chắn cơ thể bị buộc đá hoặc thứ gì đó nặng.”
Tôi nhìn quanh một lượt, rồi men theo con đường nhỏ đi xuống bãi sông, sau đó lấy từ trong ngực ra một tờ bùa, ném xuống mặt nước.
Tờ bùa lập tức phát ra ánh sáng xanh âm u trong đêm tối, chẳng bao lâu sau có một con cá chép nặng chừng ba bốn ký nhảy lên từ mép sông.
Tôi nhét con hạc giấy đang vỗ cánh vào bụng cá, chẳng bao lâu sau cá chép đen phát ra một làn ánh sáng đỏ nhàn nhạt.
Tôi quay sang Diệp Văn Huyền: “Cậu biết bơi chứ?”
Diệp Văn Huyền gật đầu không chút do dự. Tôi liền cởi áo khoác, buộc một cây đèn pin vào cánh tay, rồi ném con cá xuống sông.
Cá chép vẫy đuôi trong làn nước đen ngòm, ra hiệu cho chúng tôi theo sát phía sau.