Chương 5
28.
Bên trong căn biệt thự bỏ hoang, chỉ có vài chiếc đèn dầu leo lét. Trên nền xi măng ẩm thấp, có ba cậu thiếu niên nằm ngổn ngang, đứa nhỏ nhất trông chỉ khoảng 13 tuổi, lớn nhất cũng chỉ tầm 18.
Năm tên đàn ông cao to đang ngồi chồm hổm một bên, mỗi đứa cầm một hộp cơm ăn ngon lành.
“Yo, giờ này rồi mà còn chưa ăn cơm à?”
Tôi cười niềm nở bắt chuyện, khiến bọn chúng giật mình thót tim.
Tên mặt sẹo đứng đầu vừa nhìn thấy tôi và Tống Phi Phi, mắt sáng rực: “Má ơi! Con nhỏ này ngon thế! Bán sang Miến Điện chắc được khối tiền!”
Diệp Văn Huyền vừa nhìn thấy tên mặt sẹo liền kích động dữ dội. Tôi vỗ mạnh một cái vào lưng cậu, liền thấy hai luồng sáng trắng nhạt từ sợi dây chuyền vàng to tướng trên cổ gã mặt sẹo bay vụt ra, chui thẳng vào người Diệp Văn Huyền.
Hai hồn phách vừa nhập thể, Diệp Văn Huyền liền ngất xỉu. Tôi đỡ cậu nằm xuống, lấy hồ lô thu hồn Diệp Tiểu Lỗi lại. Hồn cậu ta giờ yếu lắm rồi, cần về dưỡng lại mới có thể gặp người.
Thấy tôi dễ dàng quật ngã một người lớn, gã mặt sẹo hơi bất ngờ: “Đồng nghiệp à?”
Lăng Duệ liếc mắt ra hiệu cho tôi.
Tôi thản nhiên gật đầu: “Đồng nghiệp. Tôi chuyên mổ lấy nội tạng, xong rồi bán sang Thái.”
“Nhìn quả thận tôi chọn này xem, ngon không?”
Nói rồi, tôi đá vào người Diệp Văn Huyền một cái, để lộ thân hình vạm vỡ của cậu ra.
Gã mặt sẹo nghi hoặc nhìn tôi: “Cô cũng do Lão Lang gọi tới à?”
Tôi tiếp tục gật đầu, liếc mấy thiếu niên bị trói dưới đất: “So với anh thì tôi thua xa, mới tóm được một đứa. Ba người chúng tôi tốn bao nhiêu công sức mới kéo nó về đây.”
29.
Tên mặt sẹo rõ ràng rất cảnh giác, liên tục moi thông tin từ tôi, nhưng tuyệt nhiên không hé lộ gì về bản thân.
Tôi cũng ba hoa chích chòe vài câu cho qua chuyện, thì cửa biệt thự có thêm vài người bước vào.
Mặt sẹo mừng rỡ: “Lão Lang! Ông đến rồi!”
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng còi hú inh ỏi.
Tôi mỉm cười với hắn: “Đại ca tôi cũng đến rồi đấy.”
Kế tiếp là cuộc bắt giữ cực kỳ suôn sẻ. Có tôi và Lăng Duệ – hai “vũ khí hình người” – đối phó với lũ bắt cóc này đúng là chuyện cỏn con.
Cảnh sát cũng rất coi trọng vụ này, điều động cả đống đặc cảnh, chẳng mấy chốc đã vây kín toàn bộ biệt thự.
Chuyện sau đó giao hết cho cảnh sát, Lăng Duệ vùi đầu xử lý vụ án, bận tối mắt tối mũi.
Còn tôi thì đưa Diệp Văn Huyền về nhà, chăm sóc suốt một tuần. Gương mặt tái nhợt của cậu cuối cùng cũng hồng hào trở lại, còn hồn phách của Diệp Tiểu Lỗi cũng đến lúc để gặp lại người thân rồi.
“Ba, mẹ!”
Diệp Tiểu Lỗi mặc đồng phục học sinh, cười tươi rói.
Nước mắt cha mẹ Diệp lập tức tuôn như mưa: “Hu hu hu hu… oa oa oa oa…”
Tống Phi Phi ngồi bên cạnh cũng khóc thở không ra hơi.
“Ba mẹ, tuy con gặp phải kẻ xấu, nhưng sau này con đều đi xem qua hết rồi, có vài người nhận được nội tạng của con là vô tội.”
“Coi như con cũng chết có ý nghĩa, chị Linh Châu nói rồi, không lâu nữa con sẽ được đầu thai.”
“Đừng buồn nữa, kiếp này được làm con của ba mẹ, con thấy rất hạnh phúc.”
30.
Tôi cắn răng, cố nhịn nước mắt. Tôi không thể khóc, tôi phải trở thành chưởng môn của đạo môn đời sau!
Bọn khốn nạn này! Một đứa trẻ tốt thế cơ mà!
Tôi lau nước mắt, quay người bước ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho gia đình họ Diệp.
Tống Phi Phi cũng sụt sịt ngồi xuống bên cạnh tôi: “Cái Lão Lang đó, tôi từng thấy hắn trong phòng làm việc của cậu tôi.”
“Khốn thật! Tôi nói sao bệnh viện ông ta cứ liên tục làm phẫu thuật cấy ghép, mỗi ca là vài chục, vài trăm triệu. Hắn dám làm cả chuyện này để kiếm tiền!”
“Tiền nhà họ đã đủ tiêu mấy đời rồi mà, Linh Châu… sao lòng người có thể đen đến vậy?”
Tôi xoa đầu Tống Phi Phi, cô gục đầu lên vai tôi, khóc không ngừng được.
Làm nghề này lâu, cô sẽ hiểu – thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ, chính là lòng người.
Nhờ đầy đủ chứng cứ và hành động “đại nghĩa diệt thân” của Tống Phi Phi, cảnh sát nhanh chóng phá được vụ án.
Thì ra khi ông cậu của Phi Phi đang lo lắng vì bệnh viện không ai biết tới, có người tìm đến hắn, nói có thể cung cấp nội tạng chất lượng cao.
Hắn biết rõ đối phương không sạch sẽ, nhưng sau bao năm làm tài phiệt, đã không còn xem thường dân lành ra gì.
Hắn trả tiền, đối phương cung cấp nội tạng tươi, chỉ cần kiếm được tiền, hắn chọn cách nhắm mắt làm ngơ.
Cảnh sát nhanh chóng triệt hạ băng nhóm buôn người điên cuồng này, còn ông cậu của Tống Phi Phi cũng bị kết án, chịu sự trừng phạt đáng có.
31.
“Linh Châu, cậu cho tôi ở nhờ đi, tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi.”
Trước kia Tống Phi Phi chỉ suốt ngày chạy sang sân nhà tôi chơi, hôm nay thì dọn đồ tới hẳn luôn.
Tôi lườm một cái: “Bị đuổi mà mang theo đống đồ thế này à?”
Vừa chỉ đạo người dọn nhà, cô vừa càm ràm với tôi: “Mẹ tôi là loại mê trai mù quáng, sẵn sàng vét sạch tài sản nhà họ Tống để lo cho đám người bên nhà ngoại. Sau vụ cậu tôi bị bắt, bà ta căm tôi lắm. Hừ! Trừ khi bà ta xin lỗi, không thì đừng hòng tôi quay về!”
Tôi thở dài. Thực ra căn nhà này là do cô ấy mua, muốn ở thì cứ ở thôi.
Đúng lúc đó, trước cổng lại xuất hiện một người quen.
Lăng Duệ tay xách nách mang đứng ở cửa, gương mặt điển trai đầm đìa mồ hôi.
Tôi nghi ngờ nhìn hắn: “Cậu cũng bị đuổi ra à?”
Lăng Duệ bình thản liếc tôi một cái, gật đầu: “Tôi hết hợp đồng thuê nhà. Tôi thấy chỗ cậu còn nhiều phòng trống, có thể cho tôi thuê không? Tôi trả tiền.”
Tôi cười lạnh: “Xin lỗi nhé, chỗ tôi chỉ cho… ma thuê thôi.”
Nói xong định đóng cửa thì Lăng Duệ đưa tay chặn lại. Những giọt mồ hôi trong suốt lăn trên sống mũi và xương gò má, lấp lánh dưới ánh sáng.
Hắn nhìn tôi, cười toe toét, hàm răng trắng bóng: “Tôi cũng là ma. Ma… túng tiền.”