
Tuế An
Năm thứ ba làm cung nữ, ta gặp một hài tử, trên đầu nàng viết bốn chữ, ‘nữ phụ ác độc’.
Ta tự hỏi, một hài tử bảy tuổi có thể độc ác đến nhường nào? Cho đến khi ta nhìn thấy nàng xô ngã cung nữ, đánh đập thái giám, mắng nhiếc giáo dưỡng ma ma, ta mới chợt nhận ra, đánh đúng quá.
Ta cũng đã muốn đánh mấy kẻ này từ lâu rồi. Đây nào phải nữ phụ ác độc, đây là thiên thần bảo bối của ta.
Sau này, nàng hỏi: "Ngươi không ghét ta sao?"
Ta đáp: "Không hề, ta yêu ngươi nhiều như sao trời, như hạt cát sa mạc, như giọt nước biển khơi."
Nàng vừa thẹn thùng vừa kiêu ngạo, đưa tay đặt vào lòng bàn tay ta: "Đêm nay, ngươi thị tẩm."