8
Vài ngày sau, trên công đường, Ngự sử đại nhân ngồi chính giữa, oai nghiêm uy nghi.
Ông vỗ mạnh mộc đường: “Người bên dưới là ai?”
Tim ta đập thình thịch:
“Dân nữ họ Tào, tên Ngọc Nhi. Khẩn cáo thúc phụ Tào Minh Nghiêm, thẩm mẫu Tào Lưu thị, tội chiếm đoạt tổ nghiệp, bán thân cháu gái, âm mưu tuyệt hậu. Cầu đại nhân làm chủ!”
“Có nhân chứng không?”
Ta chỉ về phía Kinh Ly: “Chính là hắn. Nhưng hắn là người câm, không thể nói, chỉ có thể viết. Xin đại nhân cho bút mực, để hắn ghi lại đầu đuôi sự tình.”
Kinh Ly cầm bút, chỉ viết một chữ “Tuyên”, rồi giao lên.
Ngự sử nhận lấy, vừa nhìn thấy thì sắc mặt đại biến.
Giọng ông run rẩy:
“Vụ này trọng đại! Phải tra xét kỹ lưỡng! Hai người các ngươi, theo ta về phủ!”
13
Sau khi nhận được mật chiếu truyền ngôi cho Tuyên Vương, Ngự sử đại nhân lập tức quyết định lên ngựa, ngày đêm không nghỉ trở về kinh.
“Tri phủ Nhuận Châu là đồng môn cũ của ta. Nếu nửa tháng sau không nhận được thư bình an từ ta, các ngươi có thể tìm đến ông ấy, hy vọng ông ấy có thể bảo vệ cho các ngươi chu toàn.”
Kinh Ly cung kính trao cuộn mật chiếu cho ông: “Thưa tiên sinh, ơn nghĩa này thiên hạ ghi lòng.”
Ông phi thân lên ngựa, ánh mắt kiên định.
“Vì nước bôn ba, nghĩa bất dung từ.”
Ta thì thào hỏi Kinh Ly: “Ngươi nói… chúng ta có thể thắng không?”
Hắn siết nhẹ lấy tay ta: “Dù thế nào đi nữa, ta cũng liều c.h.ế.t bảo vệ ngươi.”
Suốt một tháng sau đó, không có bất kỳ tin tức nào truyền về.
Ta đã chuẩn bị tâm thế để chết.
Sáng hôm sau, cánh cổng nhà lao bị ầm ầm đẩy tung.
Một hàng dài người quỳ dập đầu bên ngoài.
Vị tướng lĩnh dẫn đầu lớn tiếng tuyên đọc:
“Chúng thần phụng mệnh Thái tử, đến hộ tống Hiến quốc công hồi kinh!”
Chỉ khi ánh nắng ngoài song cửa nhà lao chói đến nhức mắt, ta mới dám tin mọi chuyện là thật.
Kinh ngạc và vui mừng, ta nhào vào lòng Kinh Ly:
“Thắng rồi! Thật sự thắng rồi!”
Kinh Ly cũng vô cùng xúc động:
“Ta làm quan rồi! Ta có tiền rồi! Nương ơi, hài nhi có tiền rồi!”
Hắn bế bổng ta lên, ôm xoay mấy vòng liền.
Đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao trên trời.
“Tiểu Đào, nàng gả cho ta đi. Cùng ta vào kinh, sống ở phủ lớn!”
Ta lại do dự: “Ta…”
Làm bạn thì Kinh Ly vô cùng tốt, nhưng để làm trượng phu, ta chưa từng nghĩ tới.
Vị tướng bên cạnh cười hiền hậu:
“Cô nương họ Tào là đại công thần, Hoàng thượng đích thân muốn gặp mặt.”
Kinh Ly vỗ tay chắp lại:
“Tốt quá! Nàng chưa đồng ý cũng không sao. Trước cứ theo ta vào kinh chơi một chuyến. Nàng chưa từng tới đó phải không? Nghe bảo náo nhiệt lắm!”
Hắn ríu rít nói mãi, không cho ta chen vào lấy một lời.
Ta chỉ cười khẽ, khẽ đáp: “Được.”
Trong đám đông, hình như có một bóng dáng quen thuộc lướt qua.
Nhưng ta đưa mắt tìm kỹ lại… chẳng thấy ai.
Có lẽ chỉ là ảo giác.
Nhưng lòng ta mơ hồ có chút lo lắng.
Tuyên Vương đăng cơ, Thái hậu thất thế.
Vậy Tạ Thanh Yến… sẽ ra sao?
Tân hoàng có trị tội hắn không?
Mọi chuyện này… từ đầu đến cuối lại trôi chảy quá mức.
Nếu không phải ngẫu nhiên, thì chắc chắn có người âm thầm tương trợ.
Tạ Thanh Yến hoàn toàn có thể cho người trực tiếp bắt Kinh Ly hồi kinh phục mệnh, vì sao lại cố tình báo ta việc Thứ sử sắp đến Nhuận Châu, chẳng khác nào báo động cho ta?
Hắn… thật sự tin rằng ta sẽ không phản bội hắn?
Hay… còn có điều gì ẩn giấu trong bóng tối?
Những câu hỏi này—
Chỉ có thể quay về kinh thành… mới có được lời đáp.
14
Vừa trông thấy cổng thành kinh đô, lòng ta bỗng chốc ngẩn ngơ.
Khi rời đi một năm trước, có người từng căn dặn:
“Lần này xuống Giang Nam, nhất định chớ quay đầu.”
Vậy mà ta… vẫn quay đầu lại rồi.
Vừa mới ổn định chỗ ở, trong cung đã truyền thánh chỉ—
Tối nay mở yến tiệc trong cung, đón gió tẩy trần cho Hiến Quốc công.
Trên đường ngồi xe ngựa vào cung, ta miễn cưỡng nắm được tình hình mấy tháng gần đây.
Tuyên Vương vào kinh không có chiếu, bị Thái hậu quy tội mưu phản, giam lỏng ở Chiêu Minh điện.
Ngay sau đó, Hoàng đế bệnh nặng không lên triều, Thái hậu tạm quyền chấp chính.
Triều đình lập tức chia thành hai phái: một bên yêu cầu xử trảm phản nghịch, lập Thành Vương kế vị; một bên thì kiến nghị Hoàng đế tự mình ra triều, công bố di chiếu tại điện.
Đang lúc tranh luận không ngớt, Ngự sử Trương đại nhân mang mật chiếu vào kinh, giữa phố lớn hét vang: “Tuyên Vương vô tội!”
Dân chúng khắp nơi đều biết tin, Thái hậu không dám làm trái lòng người, đành theo mật chiếu lập Tuyên Vương làm Thái tử.
Kinh Ly vì hộ chiếu có công lớn, được phong Hiến Quốc công.
Bữa yến tiệc hôm nay, chính là để Tuyên Vương tuyên cáo thiên hạ về sự chính thống của ngôi vị, chặn miệng những kẻ còn dám gọi người là phản nghịch.
Yến tiệc trong cung, bầu không khí vi diệu.
Tuyên Vương và Thái hậu—rõ ràng đều muốn lấy mạng đối phương, nhưng vẫn phải làm ra vẻ mẫu từ tử hiếu trước mặt bá quan văn võ, thật khiến người khó chịu.
Bách quan cũng đầy tâm tư, mỗi người chọn một bên để nịnh bợ, xúm lại tâng bốc Kinh Ly, chẳng chút liêm sỉ.
Ta thấy thật nhàm chán, chỉ len lén đưa mắt nhìn Tạ Thanh Yến.
Hắn ngồi cạnh Khang Bình Quận chúa, nhưng lại chẳng tỏ vẻ thân mật gì.
Quận chúa sắc mặt ửng đỏ, món ăn trước mặt chẳng động đến một đũa.
Còn hắn thì điềm nhiên tự tại, cầm chén rượu uống một mình.
Chẳng mấy ai tới chúc rượu hắn.
Hắn là người của Thái hậu, Tân hoàng mới đăng cơ, thể nào cũng sẽ thanh trừng phe cũ, không ai dám dây vào rắc rối.
Nhưng hắn… lại chẳng bận lòng gì cả.