Chương 1
1.
Tỉnh lại trong bệnh viện, bạn bè lần lượt đến thăm tôi.
Đợi mọi người về hết, Ôn Hà kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh của tôi.
Mở miệng đã châm chọc:
“Có người vì đàn ông mà không cần cả mạng sống nữa cơ, cậu nói xem có ngu không?”
Tôi gật đầu hùa theo:
“Ờ đúng đúng!”
Ấy vậy mà cô ấy vẫn lườm tôi một cái rõ sắc.
Không khí trong phòng bỗng lạnh hẳn đi.
Tôi quay đầu – thì ra cô ấy vừa chỉnh máy lạnh xuống mức thấp nhất.
Tôi vô thức xoa xoa cánh tay. Ai lại chọc giận “đại gia” này nữa rồi?
Ôn Hà tưởng tôi vẫn chưa tỉnh ngộ, “bịch” một tiếng đứng phắt dậy.
Chỉ tay vào mặt tôi mà mắng:
“Giang Nguyệt! Cậu còn định hy sinh cho Thẩm Tri Châu đến mức nào nữa?! Cả mạng sống cũng không cần? Vậy cậu đã từng nghĩ đến gia đình, bạn bè bên cạnh chưa?”
Tôi định phản bác – không có! Không hề!
Nhưng cô ấy đã đỏ hoe mắt, nước mắt lã chã rơi xuống tay tôi.
Giọng cũng mềm hẳn đi, không còn hung dữ như lúc đầu:
“Nguyệt Nguyệt, mình xin cậu, đừng thích anh ta nữa được không? Anh ta thực sự không xứng…”
Tuy tôi không biết Thẩm Tri Châu là ai, nhưng thấy Ôn Hà khóc, tôi vẫn cảm thấy mình sai.
Tôi giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, nhỏ giọng đáp:
“Được, mình nghe cậu.”
Ngừng một chút, tôi ngây thơ hỏi:
“Mà… Thẩm Tri Châu là ai vậy? Là nhân vật mới ra trong game otome hả?”
Nụ cười trên mặt Ôn Hà cứng đờ tại chỗ.
Cô ấy lắp bắp:
“Cậu… cậu nói gì cơ?”
Tôi nhẫn nại lặp lại y nguyên câu vừa rồi.
Sau đó cô ấy hỏi tôi hàng loạt câu hỏi về Thẩm Tri Châu.
“Là nhân vật hot lắm à? Sao mình nhất định phải nhớ ra anh ta?”
Tôi nghiện chơi game otome, nhân vật nam tôi từng mê không đếm xuể.
Nhưng cái tên Thẩm Tri Châu nghe xa lạ vô cùng.
Nghe là biết không nổi.
Ôn Hà vội vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Kết luận sau cùng – tôi bị mất trí nhớ có chọn lọc.
Và người tôi quên sạch chính là Thẩm Tri Châu.
2.
Không hổ danh bạn thân của tôi – biết tôi mất trí xong liền bật chế độ mỉa mai full công suất.
Thậm chí còn kể lại chi tiết “Nhật ký liếm chó” của tôi.
Ta/i n ạ.n xe lần này cũng có liên quan đến Thẩm Tri Châu.
Hôm đó, tiểu thanh mai của anh ta giận dỗi, nửa đêm bỏ nhà ra đi.
“Anh ta nửa đêm muốn đi tìm thì cứ đi, cậu đu theo làm gì? Kết quả là ta/i n.ạ n giao thông, còn bị anh ta bỏ lại hiện trường!
Xe phát n/ổ! Nếu không nhờ cậu may mắn được cứu, giờ này chắc đã đi gặp Diêm Vương rồi!
Cậu nằm viện bao lâu, còn anh ta? Dắt tiểu thanh mai đi Nhật ngắm hoa anh đào rồi đấy!
Liếm chó đến mức chẳng còn gì trong tay!”
Tôi gãi mũi, cố gắng moi trí nhớ mà không tài nào nhớ ra được tí gì liên quan đến anh ta.
Sau khi cam đoan với Ôn Hà rằng tôi tuyệt đối không yêu lại kẻ cặn bã, cuối cùng cô ấy cũng ngừng khóc.
Tôi vừa định hỏi ai là người đã cứu tôi, thì cửa phòng bệnh bật mở.
Một người đàn ông bước vào – tây trang đen thẳng thớm, gương mặt anh tuấn mà ánh mắt thì đầy lạnh lùng.
Vừa lúc đó tôi đang cười toe toét, nhe răng.
Ánh mắt Thẩm Tri Châu nhìn sang liền đầy hàm ý.
Anh ta nhíu mày, gằn từng chữ:
“Giang Nguyệt, lừa tôi tới đây, cô thấy vui lắm đúng không?”
Tôi: Không cười nổi nữa rồi.
Nụ cười biến mất, tôi quay sang nhìn Ôn Hà cầu cứu – người này là ai vậy?
Ôn Hà khinh thường liếc anh ta một cái.
Tôi nhập viện gần nửa tháng rồi, người này bặt vô âm tín như bốc hơi khỏi thế giới.
Ôn Hà đã không ưa anh ta từ lâu.
Cô ấy chống hông đứng dậy, nhìn Thẩm Tri Châu đầy cảnh giác:
“Anh không lo ở bên tiểu thanh mai của mình, mò đến đây tìm cảm giác tồn tại làm gì?”
Tôi bừng tỉnh – à, đây chắc là bạn trai cũ vô lương tâm của tôi!
Gương mặt kia, dù đang giận cũng vẫn đẹp trai ngời ngời.
Thế mà tôi… lại chẳng có chút rung động nào.
Tôi bắt đầu nghi ngờ – mình từng yêu anh ta nhiều đến vậy thật sao?
Nghe Ôn Hà kể lại, thì vì anh ta, tôi cãi nhau với bố, cắt đứt liên lạc với gia đình ba năm trời.
Thẩm Tri Châu không đáp lời Ôn Hà, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên người tôi:
“Đừng giả vờ mất trí nhớ nữa, trẻ con thật đấy, Giang Nguyệt.
Thanh Thanh là em gái tôi từ nhỏ đã chăm sóc. Nếu cô còn vô lý như vậy, tôi sẽ nghiêm túc suy xét lại mối quan hệ của chúng ta.”
Anh ta nói chắc nịch, như thể chỉ cần đem bài này ra là tôi sẽ ngoan ngoãn cúi đầu như mọi lần.
Ôn Hà tức đến nghiến răng:
“Thẩm Tri Châu, anh còn biết xấu hổ không?
Giang Nguyệt gặp ta/i n.ạ n nằm viện gần nửa tháng, còn anh thì ở ngoài hú hí với con hồ ly kia.
Giờ còn tới đây làm cô ấy buồn thêm?
Giang Nguyệt đúng là mù mắt mới thích loại cặn bã như anh!”
Mắng thì mắng, mà quay sang vẫn không quên lườm tôi một cái.
Ánh mắt Thẩm Tri Châu vụt qua tia lạnh lẽo:
“Giang Nguyệt, tôi nói lại lần cuối – nếu cô còn vô lý nữa, chúng ta chia tay!”
Tôi hờ hững đáp:
“Được thôi, vậy thì chia tay đi.”
Với anh ta, tôi thật sự chẳng còn chút cảm xúc nào.
3
Sắc mặt Thẩm Tri Châu lập tức tối sầm lại.
Rõ ràng là anh ta nói chia tay trước.
Tôi đã tử tế nhường đường như thế, vậy mà giờ còn quay ra bày mặt khó chịu?
Anh ta vừa định mở miệng thì cửa phòng bệnh lại bật mở.
Một cô gái mặt mũi đẫm nước mắt lao vào, khóc lóc như mưa.
Cô ta “phịch” một cái quỳ ngay xuống sàn, mùi nước hoa sộc vào mũi khiến tôi suýt nữa nôn tại chỗ.
“Chị Giang Nguyệt, là em sai khi giận dỗi với anh Tri Châu, em xin lỗi chị, hu hu hu…
Chị đừng giận anh ấy nữa được không? Anh Tri Châu chỉ vì quá lo cho em nên mới bỏ chị lại thôi…
Anh Tri Châu, anh mau nói với chị ấy đi, nói là anh yêu chị ấy, bảo chị đừng giận nữa… Chị ấy yêu anh như vậy, sao có thể quên anh được…”
Miệng tôi vô thức há thành hình chữ O.
Cái vị “trà xanh” này… nồng thật đấy.
Giờ thì tôi đã rõ, người trước mặt chính là Lý Thanh Thanh – tiểu thanh mai của Thẩm Tri Châu.
Cô ta khiến ánh mắt Thẩm Tri Châu đầy xót xa, còn đối với tôi thì chỉ toàn là phiền chán.
“Thanh Thanh, em mau đứng dậy đi, sàn lạnh lắm, em lại đang yếu. Đừng làm loạn nữa.” – anh ta vừa nói vừa đỡ cô ta, giọng đầy lo lắng.
Lý Thanh Thanh thì kiên quyết vô cùng:
“Không! Nếu hôm nay chị Giang Nguyệt không tha thứ cho em, em sẽ quỳ ở đây cho đến khi chị tha thứ mới thôi!”
Định chơi bài đạo đức ép người à?
Cuối cùng ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Tri Châu cũng lay động:
“Giang Nguyệt, em mau bảo Thanh Thanh đứng lên đi. Sức khỏe của cô ấy… em đâu phải không biết.”
Sức khỏe yếu?
Nhìn mặt mày hồng hào thế kia mà gọi là yếu à?
Theo lời Ôn Hà kể, Lý Thanh Thanh này ba ngày hai bữa bệnh vặt, bị thương chỗ nọ chỗ kia.
Mà hễ cô ta mở miệng kêu một câu, Thẩm Tri Châu bất kể đang ở đâu, giữa mưa gió hay nửa đêm, đều tức tốc bỏ hết mà chạy tới.
Nhưng rõ ràng là vì cô ta mà tôi bị tai nạn giao thông, phải nằm viện mấy ngày, cớ gì tôi phải tha thứ?
“Tôi đâu quen cô ta. Đã muốn quỳ thì cứ quỳ thôi.”
Tôi cầm quả táo bên cạnh cắn một miếng. Ngọt đấy, nhưng kiểu ngọt đại trà.
Không thích.
Ôn Hà giơ ngón cái với tôi, tôi đắc ý nhướng mày.
Thẩm Tri Châu hiển nhiên không ngờ tôi lại cứng rắn như thế, nhìn tôi đầy thất vọng:
“Giang Nguyệt, anh có thể coi như chưa nghe thấy những gì em vừa nói. Nhưng em phải xin lỗi Thanh Thanh.”
Lần này đến lượt tôi cau mày.
Xin lỗi? Cho cô ta?
Cái tên đàn ông tự tin quá đà này là loại gì vậy?
Để khỏi cãi vã vô nghĩa, tôi cố nhẫn nại giải thích:
“Anh gì đó ơi, mọi người cứ nói anh là bạn trai tôi, nhưng thật lòng tôi chẳng nhớ nổi anh là ai.
Hơn nữa, bạn trai kiểu gì mà bỏ mặc bạn gái bị tai nạn ngoài đường, chạy theo người khác?
Mà nãy giờ anh vào đây, miệng chỉ gọi ‘Thanh Thanh’, ‘Thanh Thanh’, đã vậy thì sao anh không ở bên cô ta luôn đi? Tôi đảm bảo sẽ chúc phúc cho hai người.”
Tôi nói thật lòng đấy chứ.
Tra nam kết đôi với trà xanh – trời sinh một cặp.
Làm ơn đóng cặp này lại luôn giùm tôi, khỏi dây dưa.
4
“Em thật sự mất trí nhớ rồi à?”
Thấy tôi nghiêm túc đến mức đó, Thẩm Tri Châu bắt đầu có chút nghi ngờ.
Trước đây mỗi lần tôi làm ầm lên, chỉ cần anh ta dọa chia tay, người đầu hàng luôn là tôi.
Tôi đảo mắt một vòng rõ mạnh.
Đến nước này mà còn không hiểu à?
Nhìn thấy vết thương trên trán tôi, cuối cùng Thẩm Tri Châu cũng nhớ ra phải quan tâm.
Anh ta giơ tay định chạm vào, tôi gần như không cần suy nghĩ, phản xạ vung tay hất mạnh ra.
“Nguyệt Nguyệt…” – anh ta lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Đúng lúc ấy.
Lý Thanh Thanh bỗng la lên một tiếng:
“Chị Giang Nguyệt, nếu chị thật sự mất trí, sao có thể quên anh Tri Châu bị dị ứng với táo được chứ…”
Ánh mắt Thẩm Tri Châu lập tức dời sang quả táo đang ăn dở trong tay tôi.
Ngay sau đó, anh ta thở phào nhẹ nhõm.
Bộ dạng kiểu “biết ngay mà”.
“Cô im mồm giùm cái đi!” – Ôn Hà nghiến răng, suýt nữa đá văng luôn cái ghế.
Lý Thanh Thanh co người lại, vai run run, rồi ngất lịm trên sàn.
“Ô hô, diễn xuất thế mà cũng dám nhận giải Bách Hoa? Tôi thấy nên đổi tên thành Nữ hoàng nước mắt thì hơn!”
Miệng Ôn Hà xưa nay vẫn độc như vậy.
Một màn diễn tệ đến lộ liễu, vậy mà Thẩm Tri Châu lại tin sái cổ.
Anh ta bước nhanh tới bế phắt Lý Thanh Thanh lên, lúc ra tới cửa còn không quên quăng lại một câu cảnh cáo:
“Giang Nguyệt, đây là lần cuối cùng tôi tha thứ cho em vì hành động vô lý này.”
Tôi cười tức đến mức muốn học theo Lý Thanh Thanh ngất xỉu luôn cho rồi.
Cắn mạnh một miếng táo trong tay.
Những ngày sau đó, bác sĩ yêu cầu tôi phải ở lại theo dõi thêm.
Chán đến mốc meo, tôi lôi điện thoại ra lướt lại tin nhắn với Thẩm Tri Châu.
Ôn Hà nói chẳng sai, tôi đúng là… liếm thật.
Cả khung chat toàn là những tin tôi hỏi han, quan tâm, còn anh ta thì nhắn đúng kiểu tiết kiệm từ ngữ: “Ừm”, “Ừ”, “Được”.
Tôi hỏi Ôn Hà:
“Rốt cuộc thì tôi thích anh ta ở điểm nào vậy?”