Tuyết Trắng Thâm Cung

Chương 1

1.

Khi tỉ tỷ muốn ta thay nàng thị tẩm, ta lập tức cự tuyệt.

Không nói đến việc ta là một khuê nữ chưa xuất giá, sao có thể làm chuyện đồi phong bại tục ấy?

Chỉ riêng việc nghĩ đến vị tỷ phu kia—Giang Úc Tạ, cũng đủ khiến ta run lẩy bẩy.

Ta từng gặp hắn hai lần.

Lần trước hắn đến phủ qua đêm, khiến không ít nha hoàn lén lút tụ tập nhìn trộm.

Ta nghe Cù Điệp – nha hoàn bên cạnh lão phu nhân – thì thầm cảm thán:

“Giang cô gia thật tuấn tú, tuổi còn trẻ mà đã quyền cao chức trọng. Nếu được làm thiếp của người, đời này coi như đổi vận.”

Một nha hoàn khác liền xúi giục:

“Cù Điệp tỷ xinh đẹp thế, sao không tranh thủ đêm nay gặp mặt cô gia, may ra mộng đẹp thành thật.”

Đám nha hoàn cười rúc rích, ta cũng chẳng để tâm.

Ai ngờ đêm đó, Cù Điệp thật sự lớn gan trèo lên giường Giang Úc Tạ.

Nghe đâu nàng cố ý mặc áo lót màu sen, trang điểm đáng thương,

Đôi tay trắng mịn quấn chặt lấy eo hắn.

Nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn.

Giang Úc Tạ chẳng những không động vào nàng,

Ngược lại còn hạ lệnh đánh roi.

Đêm đó, m/a’ u chảy đầm đìa từ thắt lưng nàng,

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phủ.

Còn Giang Úc Tạ chỉ lạnh lùng đứng nhìn, mặt không biểu cảm.

Ánh trăng đổ bóng lên gương mặt hắn, khiến cả người toát ra hàn khí đến đáng sợ, như không dính chút nhân tình.

Chỉ nghĩ đến đó thôi ta đã rùng mình.

Vội vã từ chối lời tỉ tỷ.

Nhưng nàng không hề giận, chỉ mỉm cười vuốt tóc ta:

“Kiến Khanh, ta nhớ tiểu nương của muội thân thể yếu, ngày nào cũng phải nhờ thu0^c mới sống nổi.”

“Loại thu0^c ấy cũng không rẻ, dùng cho một tiểu thiếp thất sủng đúng là phí phạm.

Muội nói xem, nếu ta bảo mẫu thân cắt thuốc của bà ấy, bà ta còn sống được bao lâu?”

Lòng ta trầm xuống, biết nàng đang dùng tiểu nương để uy hiếp.

Thấy ta im lặng, nàng đút một quả anh đào vào miệng ta, giọng cũng mềm đi vài phần:

“Kiến Khanh, tỉ gả vào hầu phủ là phận cao gả quý.

Nếu không có con cái, sau này sẽ rất khó đứng vững.

Muội từ trước đến nay vẫn ngoan ngoãn, hãy giúp tỉ một lần đi.”

“Muội ở hầu phủ giúp tỉ, còn tiểu nương ở nhà cũng sẽ được sống dễ chịu hơn nhiều.”

Ta hiểu lý do vì sao giữa sáu muội muội nàng lại chọn ta.

Ta trời sinh nhút nhát, tính tình nhu mì, luôn nghe lời nàng, dễ bị khống chế.

Quả nhiên, như lúc này, nàng đem tiểu nương ra ép buộc,

Dù ta có trăm ngàn không cam lòng,

Cũng chỉ đành c/ắn răng gật đầu, ngoan ngoãn đáp:

“Vâng, muội nghe theo sự sắp xếp của tỉ tỷ.”

2

Ta được tỷ tỷ đón vào Hầu phủ.

Vừa bước qua cửa, đúng lúc gặp Giang Úc Tạ vừa hồi phủ sau buổi thiết triều.

Hắn vận quan phục màu tía, dáng người thẳng tắp như tùng, lúc lướt ngang qua ta, chỉ nhàn nhạt liếc một cái.

Tỷ tỷ dịu dàng giới thiệu:

“Đây là muội muội thứ tư của ta – Kiến Khanh. Biết ta nhớ nhà, liền đặc biệt đến bầu bạn.”

Giang Úc Tạ chỉ “ừ” một tiếng, chẳng biểu lộ vui buồn, ánh mắt cũng không dừng lại trên người ta dù chỉ một thoáng, nhấc chân đi thẳng vào trong phòng.

Tỷ tỷ tỏ ra rất hài lòng với phản ứng ấy, cong mắt cười mà giải thích với ta:

“Hầu gia tính tình lãnh đạm, với nữ sắc lại càng không mảy may hứng thú. Trong hậu viện chỉ có mình ta, đến một thông phòng cũng chẳng có.”

“Nếu muội giúp ta sinh được một hài tử, ta sẽ chọn cho muội một mối hôn sự tốt. Nhị biểu ca nhà cậu ta, muội từng gặp rồi đấy nhỉ? Dẫu rằng từng cưới hai lần, nhưng gia sản sung túc, còn muội… cũng chẳng phải bạch ngọc vô tì, gả cho huynh ấy kể cũng xem như trèo cao rồi.”

Ta từng gặp vị nhị biểu ca mà tỷ tỷ nhắc tới.

Là kẻ chơi bời trác táng, thường lui tới chốn hoa tửu, còn thích hành hạ nữ nhân làm trò vui. Nghe đâu hai người vợ trước đều chết trên giường hắn, sống không bằng chết.

Người như vậy, ai lại muốn gả?

Nhưng ta ngoài mặt vẫn giữ ý tứ, mỉm cười cảm tạ tỷ tỷ.

Hai hôm nay, ta phải gắng học theo từng cử chỉ lời nói của tỷ tỷ.

Dáng điệu thì còn dễ bắt chước, nhưng thanh âm lại vô cùng khó khăn.

Ta đã thử luyện rất lâu, vẫn không thể giống.

Tỷ tỷ tính tình nóng nảy, tối đó liền phát cáu, tát ta một cái vang dội, giận dữ quát:

“Phó Kiến Khanh, chẳng lẽ muội không muốn giúp ta?”

“Âm thanh phải giữ cho thanh mảnh hơn, bén hơn, đến thế mà cũng không làm được sao?”

Từ trước đến nay, hễ ta làm gì không vừa ý nàng, nàng đều bắt ta quỳ gối chịu phạt.

Lần này cũng vậy.

Ngoài trời tuyết bay lả tả, mặt đất đã phủ một tầng dày trắng xóa, nàng bắt ta bưng một bát nước lạnh, quỳ ngoài cửa chịu tội.

Ta siết chặt áo khoác, ngoan ngoãn nghe theo lời nàng.

Trước khi ra ngoài, còn nghe giọng nàng đầy bực dọc, nửa như nhắc nhở, nửa như uy hiếp:

“Kiến Khanh, ra đó mà tự kiểm điểm cho tốt. Nếu sáng mai còn chưa học được, thì ngừng thuốc của tiểu nương trước đi.”

Đèn trong phòng rất nhanh đã tắt, nàng đã lên giường nghỉ ngơi.

Bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tuyết rơi lặng lẽ phủ đầy mặt đất, ta trong đầu lặp đi lặp lại chất giọng và khẩu khí khi nàng nói.

Chẳng bao lâu sau, chợt có tiếng bước chân từ xa vọng lại, càng lúc càng gần, rồi dừng lại ngay trước mặt ta.

Là Giang Úc Tạ.

Hắn cúi đầu, nhìn ta từ trên cao.

Đây là lần đầu tiên ta ở gần hắn đến vậy, gần đến mức có thể nhìn rõ dung mạo.

Hắn quả thực rất tuấn mỹ, khí chất hờ hững xa cách, thế mà chân mày đậm, đôi mắt đào hoa như có xuân thủy gợn sóng, vừa nhìn người vừa như trách móc, khiến lòng người khó tránh rung động.

Theo quy củ, ta phải hành lễ với hắn.

Ta cố gắng gượng đứng dậy, đang định cúi người thỉnh an, nhưng hai chân đã tê cứng từ lâu, gối vừa khụy xuống, liền loạng choạng ngã về phía trước.

Ngay khi sắp sửa ngã xuống, Giang Úc Tạ bất chợt bước tới, đưa tay đỡ lấy ta.

Bàn tay ấm nóng kia, dừng lại bên hông ta.

3

Tay ta vẫn đang bưng một chậu nước.

Vì màn va chạm vừa rồi, cả chậu nước liền đổ ào ra.

Nước lạnh thấm ướt y phục Giang Úc Tạ, loang thành một mảng lớn trước ngực.

Ta luống cuống, vội lấy khăn tay ra muốn giúp hắn lau khô.

“…Tỷ phu, thứ lỗi, muội không cố ý.”

Ta cuống cuồng lau vết nước trước ngực hắn.

Không ngờ giữa mùa đông giá lạnh, trong áo choàng hắn lại chỉ mặc một lớp đơn bạc.

Qua lớp vải mỏng ấy, ta có thể cảm nhận rõ ràng đường nét lồng ngực hắn.

Làn da dưới tay bằng phẳng mà rắn rỏi, cơ bắp rõ ràng, chạm vào còn có độ đàn hồi.

Lồng ngực hắn nóng bỏng, vừa hay sưởi ấm đôi tay tê buốt vì lạnh của ta.

Nước trong chậu nhiều quá, theo làn da trượt xuống bụng dưới của hắn.

Hắn là văn thần, chẳng ngờ vóc người chẳng kém võ tướng, nơi bụng kia rõ ràng xếp thành tám múi cơ rắn chắc.

“Phó tứ tiểu thư, dừng tay.”

Khi ta vẫn còn vụng về lau loạn, hắn bỗng trầm giọng, đưa tay giữ lấy tay phải ta.

Cúi nhẹ người xuống, kéo gần khoảng cách, khí tức cũng bức người hơn hẳn.

Thế nhưng hắn chẳng nhìn ta, chỉ đăm đăm dõi mắt về phía cửa sổ đối diện.

Ta theo ánh mắt ấy nhìn qua.

Dưới ánh trăng, trên ô cửa sổ phản chiếu hình bóng hai người.

Ta co cả người lại trong áo choàng của hắn, tay lại đặt ngay bên hông hắn.

Khoảng cách như không còn, tình cảnh mập mờ đến khó nói thành lời.

Ta giật bắn mình, vội lùi một bước kéo giãn khoảng cách.

“Tỷ phu, muội chỉ là muốn…”

Câu còn chưa nói hết, đã bị hắn cắt ngang.

Hắn vẫn bình thản, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Sao lại quỳ ở đây? Là bị tỷ tỷ trách phạt sao?”

Ta mím môi, khẽ gật đầu: “Vâng. Muội làm sai chuyện, tỷ tỷ bảo muội quỳ một canh giờ.”

Hắn liếc nhìn áo bông mỏng trên người ta, lông mày cau lại.

“Mặc ít như thế, không sợ cảm lạnh sao?”

“Ta không rõ muội đã làm gì khiến nàng không vui, nhưng trên đời này chẳng có chuyện gì quan trọng bằng thân thể. Muội về nghỉ sớm đi. Nếu nàng có hỏi, cứ nói là ý của ta.”

Nói xong, Giang Úc Tạ xoay người bước đi.

Vừa được hai bước, như sực nhớ ra điều gì, hắn tháo áo choàng, tiện tay ném vào lòng ta.

“Khoác vào. Muội ở tây sương phòng, đường về xa, đừng để nhiễm lạnh.”

Ta ôm áo choàng, khẽ khàng nói lời cảm tạ: “Tỷ phu, vậy sau khi giặt sạch, muội sẽ trả lại ngài.”

“Không cần. Ta không dùng lại đồ người khác từng đụng qua. Giữ lại cũng được, vứt đi cũng không sao.”

Dứt lời, hắn vung tay áo bỏ đi.

Ta trở về phòng, uống một chén trà nóng, rồi tiếp tục luyện khẩu âm của tỷ tỷ.

May sao hôm sau tỷ tỷ nghe xong liền hài lòng gật đầu, không còn làm khó thêm nữa.

Tỷ tỷ nói, để vạn sự cẩn thận, ta không chỉ phải bắt chước lời ăn tiếng nói của nàng, mà còn phải hóa trang theo đúng dáng vẻ của nàng.

Ta vốn đã có vài phần tương tự nàng, sau khi điểm trang, lại càng giống hơn. Nếu là ban đêm, không nhìn kỹ thì khó lòng phân biệt.

Xong xuôi, tỷ tỷ đưa cho ta một cuốn họa phổ.

Ta mới lật sơ vài trang, gương mặt đã bừng đỏ.

Tỷ tỷ thì vẫn điềm nhiên, thản nhiên nói:

“Muội đừng xấu hổ. Học cho kỹ đi, sau này sẽ cần dùng đến.”

“Hầu gia là người lạnh nhạt trời sinh, nếu muội không chủ động dụ dỗ, hắn sẽ chẳng khởi tâm tư gì đâu.”

Cho đến khi mở cuốn sách ấy ra, ta mới thật sự ý thức được mình sắp phải làm gì.

Ý của tỷ tỷ là, chuyện này nên sớm không nên muộn, cần mau chóng hành động.

May mà Giang Úc Tạ mấy hôm nay ra ngoài xử lý công vụ, chưa về phủ, cho ta chút thời gian thở.

Ngày hắn trở về, tỷ tỷ đặc biệt bày một bàn tiệc thịnh soạn.

Hai người họ cùng dùng trà dùng bữa trong phòng, còn ta thì được điểm trang thành dáng vẻ của tỷ tỷ, sau khi sửa soạn đâu vào đấy, liền bị đưa vào phòng Giang Úc Tạ.

Hắn và tỷ tỷ vốn ngủ riêng phòng.

Gian phòng bên trong bố trí đơn giản, không chút trang trí dư thừa, rõ ràng là chốn nghỉ ngơi của nam tử.

Ta bị đưa tới bên giường, trong lòng căng thẳng đến độ mồ hôi rịn ướt lòng bàn tay, cả tay chân cũng chẳng biết phải để vào đâu.

Tỷ tỷ nói, nàng đã bỏ vào rượu một liều gấp đôi, dược tính rất mạnh, Giang Úc Tạ chắc chắn không thể kháng cự nổi.

Những việc sau đó, đều phải dựa vào chính ta.

Ta nắm chặt lấy mép chăn, lòng bất an chờ hắn quay về phòng.

Chừng nửa canh giờ sau, cửa phòng “két” một tiếng, cuối cùng cũng bị đẩy ra.

Giang Úc Tạ bước vào trong.

Chương trước
Chương sau