TUYẾT Ý
Tổ phụ qua đời, ta khăn gói lên kinh, tìm đến vị hôn phu.
Nghe đồn hắn tâm cao khí ngạo, trong lòng đã có người thương, đối với một hôn thê nơi thôn dã như ta thì trăm phần chán ghét.
Suốt chặng đường, lòng ta thấp thỏm chẳng yên, mãi đến khi gặp người mới hay mọi lời đồn đều là sai sự thực.
Hắn rõ ràng là người thủ thân như ngọc, tính tình nhu hòa, dung mạo tuấn tú chưa kể, lại còn đối với ta hết mực yêu thương, nâng niu như châu ngọc.
Ta yên lòng gả về làm thê tử.
Ba tháng sau ngày thành thân, cháu trai hắn trở về từ chuyến du học phương xa, đến phủ bái kiến. Hắn nhìn ta, ánh mắt thất thần, như hồn vía chưa về.
Không lâu sau, ta vô tình bắt gặp hắn tìm đến tận cửa chất vấn phu quân ta, vẻ mặt đầy kinh ngạc, không thể tin nổi:
“Nhị thúc! Vì sao người lại mạo danh ta… cưới lấy vị hôn thê của ta?!”