Chương 4
10
Phó Tri Hoạ đã bỏ ra một khoản bạc khổng lồ như vậy, nhưng kết quả vẫn chẳng khôn ngoan hơn chút nào.
Nàng thề nhất định phải khiến Thi Dĩ Chương quỳ gối dưới váy nàng.
Thi Dĩ Chương tuấn mỹ như Phan An, tình ý dạt dào như Tống Ngọc, tài năng sánh ngang Tử Kiến, là danh sĩ phong lưu số một kinh thành, tình lang trong mộng của toàn bộ nữ tử nơi đây.
Ngay cả các công chúa hoàng thất cũng tranh nhau ném tú cầu cho hắn.
Để có thể chinh phục một nam tử ở đỉnh cao danh vọng như vậy, khó trách tỷ tỷ ta nguyện vắt óc nghĩ kế, hao hết tinh lực.
Cái bẫy này, đáng để nàng dốc cả đời mà lao vào.
Bị dồn ép đến bước đường cùng, Phó Tri Hoạ lại nhớ tới tâm nguyện ban đầu, bắt đầu tính toán làm sao mới có thể leo lên giường Thi Dĩ Chương.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đánh chủ ý lên ta.
Nàng đem một cây trâm bạch ngọc mà nàng vốn không thích tặng cho ta, còn định giúp ta cài lên tóc.
Ta vội vàng tránh đi, “Thôi không cần đâu, không hợp với muội.”
“Muội muội băng cơ ngọc cốt, thông tuệ hiểu chuyện, cây trâm ngọc này trắng ngà thanh khiết, rất hợp với khí chất của muội.” Thấy ta kháng cự, Phó Tri Hoạ nóng nảy, thế mà lại tuôn ra vài lời hoa mĩ tâng bốc.
“Muội không cài đâu.”
Nàng ta bắt đầu tức giận, “Ngươi không cài cũng phải cài, cài rồi ta mới yên tâm giao việc cho ngươi!”
Ta hất tay nàng ra, “Nói đi, có chuyện gì?”
Phó Tri Hoạ lập tức nói thẳng kế hoạch của mình. “Lần này ngươi theo ta đến thanh lâu giả làm ca kỹ, nghĩ cách chuốc cho Thi Dĩ Chương quá chén, sau đó đưa hắn vào phòng của ta.”
Trong lòng ta thầm mắng ngu xuẩn, đầu óc nàng có phải ném cho chó ăn rồi không?
Đương nhiên ta lập tức cự tuyệt, “Nếu tỷ muốn tự lãng phí bản thân mình thì cứ việc, đừng kéo theo ta. Ca múa không biết, cầm kỳ chẳng tường, tỷ dựa vào đâu cho rằng mình tranh được với mấy vị hoa khôi thanh lâu?”
Ta quở trách nàng một hồi, sát khí trong mắt khiến nàng ngậm miệng.
11
Ta còn nghĩ rằng không có sự giúp sức của ta, Phó Tri Hoạ sẽ tự biết khó mà lui.
Không ngờ nàng nói được làm được, thành công trà trộn vào thanh lâu.
Sau ta mới lại biết, nàng lấy bạc hối lộ quản sự trong thanh lâu, khiến hắn đưa nàng vào trong.
Cho tới bây giờ ta mới chỉ nghe nói người ta bị ép bán mình vào thanh lâu, chưa từng nghe có người chủ động bán mình vào đó như nàng.
Hành động của nàng quả là táo bạo.
Tuy rằng trước đó nàng từng nói sẽ đón tiếp Thi Dĩ Chương, nhưng nhan sắc của nàng vốn không đủ mị hoặc, lại chẳng chịu hạ mình nịnh nọt, thiếu đi sự uyển chuyển mềm dẻo.
Vì thế, Thi Dĩ Chương chẳng buồn để mắt đến nàng.
Nàng dùng mạng che mặt, không chịu hạ mình tiếp khách.
Tú bà thấy nàng chỉ tổ tốn cơm tốn rượu, muốn đuổi nàng đi.
Nàng tức giận đến đại náo thanh lâu, “Một đám các người chỉ biết lấy sắc đẹp mua vui cho người, như vậy thì ngoài chuyện ăn uống phung phí ra còn có ích lợi gì nữa? Có thể kiếm được bạc, nhưng chưa chắc đã giữ được thanh danh. Ta vốn là một nữ tử thanh khiết trong sạch, chịu rời bước tới đây đã là vinh hạnh của các người, khiến thanh lâu của mấy người vẻ vang. Ta vì người trong lòng mà vứt bỏ thể diện, điều đó thì có gì là sai? Sao lại không xứng đáng được ca tụng? Chính bởi trên đời này có những kẻ chỉ biết ăn bám chẳng quản nhân tình thế sự như mấy người mà thế đạo này ngày càng thối nát như vậy!”
Tú bà nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, vì thế gọi người đánh nàng một trận nhừ tử rồi ném thẳng ra ngoài.
Nàng nổi điên giữa phố, ngã lăn ngay trước cửa thanh lâu, hễ thấy công tử nào đi qua liền lao ra bám lấy, nói rằng thanh lâu này chuyên lừa gạt, thường âm thầm giăng bẫy hãm hại khách nhân.
Thế nhưng, đáp lại nàng chỉ là mấy quyền đ.ấ.m cước đá từ đám công tử kia.
Nàng mặt xám mày tro bị người ta tống trả về nhà, vừa thấy ta liền lao tới cào cấu túm giật, nói bởi vì ta mà nàng bị người ta chê cười, đó là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời nàng.
Ta hất nàng ra, “Có bệnh thì mau đi chữa đi.”
12
Qua một đêm, Phó Tri Hoạ vẫn không chịu buông tha, lại xông tới trước mặt ta hung hăng chất vấn, còn muốn động chân động tay: “Phó Nghiên Thư, ngươi rốt cuộc có giúp ta không? Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng.”
Ta cười lạnh, “Ngươi đừng cho ta cơ hội làm gì, cứ để ta tự sinh tự diệt là được.”
Nàng hét lớn, “Ta không thể bỏ mặc ngươi cứ thế sa đọa, chúng ta là tỷ muội, ngươi phải nghe ta.”
Ta trực tiếp cự tuyệt, “Nằm mơ đi.”
Khi dùng bữa, nàng sai người lấy bát của ta đi, “Nếu ngươi không đáp ứng, về sau đừng hòng được ăn.”
Tốt quá, ta cũng không muốn dùng bữa với người ta không thích, nuốt không trôi.
Ta xoay người rời đi, phân phó phòng bếp làm cho ta vài món điểm tâm tinh xảo.
Ăn xong, tinh thần cũng khá lên, ta ngồi xe ngựa ra ngoài đi dạo.
Đột nhiên một đám phụ nhân cùng trẻ con vây lại, ném rau hỏng trứng thối vào xe ngựa của ta.
“Phó gia không biết cách dạy dỗ nhi nữ, chỉ biết dùng mấy đồng bạc dơ bẩn mà trèo cao, bản thân lại chẳng biết giữ lễ! Thứ tiện nhân như vậy mà vẫn còn mặt mũi để sống tiếp?!”
Một nam nhân ta chưa từng gặp ngang ngược chặn xe ta, miệng không ngừng ép buộc ta phải chịu trách nhiệm.
Ta ngẩn người khó hiểu, sắc mặt tức thì xanh mét.
Trọng đến một đời này, thanh danh dẫu quan trọng, nhưng cũng chẳng bằng mạng sống.
Nhưng bị vô cớ hắt cho một chậu nước bẩn như thế, thủ đoạn quả thực ti tiện đến cực điểm, hoàn toàn chẳng màng đến chút tình nghĩa tỷ muội.
Thấy sự việc không thể vãn hồi, ta tức giận hầm hầm quay về phủ.