Chương 1
1
Tôi đang ngồi xổm dưới đất buộc dây giày cho Ninh Ninh thì điện thoại bỗng reo lên.
Là Chu Nghiện gọi đến.
Tay tôi run lên, lỡ bấm vào loa ngoài.
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn vang lên trong không gian yên tĩnh của buổi phát sóng trực tiếp: “Kỷ Chiêu, cái quần sáng nay em mặc cho Ninh Ninh, có phải lấy nhầm không? Đó là quần hở đáy!”
Không khí như đông cứng lại.
Tôi cứng ngắc ngẩng đầu lên.
Ngay trước mặt là ba chiếc camera đang sáng đèn đỏ chói mắt.
Trên màn hình phòng livestream, bình luận bay loạn xạ.
【Vãi lúa???????】
【Chu Nghiện??????? Là Chu Nghiện mà tôi biết đó hả???????】
【Quần hở đáy??????? Thông tin nhiều quá, CPU tôi cháy rồi!!!】
【Con trai của Kỷ Chiêu?? Chu Nghiện biết con cô ấy mặc quần hở đáy???】
Tôi cuống cuồng định tắt điện thoại.
Ninh Ninh ngửa mặt lên, giọng non nớt nói vào điện thoại: “Ba ơi! Ninh Ninh không tè dầm đâu!”
Xong rồi.
Lần này thì xong thật rồi.
Bình luận trực tiếp nổ tung.
【Ba???????】
【Tôi nghe nhầm hả trời???????】
【Chu Nghiện là ba???????】
【Trời ơi cái drama này khủng khiếp quá!!!!!!】
Đầu dây bên kia cũng im lặng.
Hai giây sau, giọng Chu Nghiện lại vang lên, mang theo chút bất lực: “…Con trai, ba nói là quần hở đáy, không phải tè dầm.”
Hắn ngừng một chút, nói thêm một câu: “Với lại, đang livestream đấy.”
Tôi biết là đang livestream mà!
Cả thế giới đều biết rồi!
Trước mắt tôi tối sầm lại.
Chương trình thực tế du lịch cha mẹ – con “Cùng Bé Xuất Phát” là tài nguyên tôi phải khó khăn lắm mới giành được.
Tôi, Kỷ Chiêu, một sao nhí hết thời nhiều năm, giờ là một bà mẹ nổi tiếng hạng mười tám đang chật vật kiếm sống, chỉ biết trông vào chương trình này để lật ngược thế cờ, kiếm chút tiền sữa cho con.
Còn Chu Nghiện?
Hắn là ảnh đế trẻ tuổi nhất giới giải trí, là nhân vật thần thánh, một cơn gió fan thôi cũng có thể nhấn chìm tôi.
Quan hệ giữa tôi và hắn, là bí mật chôn tận đáy lòng, mang theo xuống mồ cũng không thể nói ra.
Giờ thì hay rồi.
Cả nước đều biết.
Phòng điều khiển chết lặng.
Khuôn mặt đạo diễn sau màn hình giám sát hết xanh lại trắng, trắng xong chuyển sang tím tái.
Ông ta chắc nằm mơ cũng không ngờ, điểm bùng nổ lớn nhất của chương trình này lại xuất hiện theo cách kỳ quái như vậy.
Livestream bị cắt ngang đột ngột.
Khung hình cuối cùng trước khi màn hình đen là gương mặt tôi trắng bệch như tro tàn, và gương mặt vô tội, đôi mắt to tròn chớp chớp của Ninh Ninh.
Cả mạng xã hội nổ tung.
Top 10 tìm kiếm nóng, bùng nổ tới 8 cái.
#ChuNghiệnLàBa#
#ConKỷChiêuGọiChuNghiệnLàBa#
#ẢnhĐếGiấuHônSinhCon#
#ThảmHọaDoQuầnHởĐáyGâyRa#
#ChuNghiệnKỷChiêu#
Điện thoại của studio Chu Nghiện bị gọi cháy máy.
Tin nhắn riêng trên Weibo của tôi nổ tung.
Vô số người tag tôi, mắng tôi là hồ ly tinh có tâm cơ, nói tôi dựa hơi, nhục nhã, dùng con để trói buộc Chu Nghiện.
Có người còn lôi ảnh chụp màn hình mấy bộ phim sến súa tôi đóng từ tám trăm năm trước, làm thành sticker, kèm dòng chữ “Vợ ảnh đế là thế này à?”
Tôi nhìn điện thoại, ngón tay lạnh toát.
Ninh Ninh nằm bò trên chân tôi, chơi chiếc ô tô đồ chơi nhỏ, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài đã đảo lộn vì một câu nói của thằng bé.
“Mẹ ơi,” thằng bé ngẩng đầu, đôi mắt to long lanh, “ba khi nào đến thăm Ninh Ninh vậy? Ninh Ninh nhớ ba rồi.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, không nói được lời nào.
Chuông cửa vang lên.
Ngoài cửa là Chu Nghiện.
Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ kéo thấp, chỉ lộ ra đường quai hàm căng cứng.
Thân hình cao lớn toát ra khí lạnh dày đặc.
Ninh Ninh như một quả pháo nhỏ lao vọt tới: “Ba ơi!”
Chu Nghiện cúi người, ôm con trai lên, nhấc thử một chút.
“Nhớ ba rồi à?”
“Ừm! Nhớ nhiều lắm rồi!” Ninh Ninh ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào chiếc áo khoác lạnh toát của hắn.
Chu Nghiện ôm con, ánh mắt lướt qua đầu Ninh Ninh, rơi xuống người tôi.
“Thu dọn đồ đạc đi.” Hắn nói, giọng không chút dao động.
“Gì cơ?” Tôi chưa kịp phản ứng.
“Bên phía chương trình tôi đã nói chuyện rồi,” hắn nhấc Ninh Ninh lên cao hơn một chút, “những phần ghi hình sau, tôi sẽ cùng em và Ninh Ninh tham gia.”
Đầu tôi như ong ong.
“Anh điên rồi à? Bên ngoài đang loạn như vậy! Anh còn muốn làm mọi chuyện rối thêm à?”
Chu Nghiện nhìn tôi, đôi mắt dưới vành mũ sâu thẳm như hồ nước lạnh.
“Loạn?” Hắn nhếch môi, chẳng có chút ấm áp nào, “Con tôi gọi tôi một tiếng ba, đó là lẽ đương nhiên, có gì mà loạn.”
“Nhưng chúng ta…”
“Không có nhưng gì hết,” hắn cắt lời tôi, giọng nói không cho phản kháng, “hoặc là bây giờ thu dọn đồ đạc, đi với tôi. Hoặc là, tôi đưa Ninh Ninh đi một mình.”
Hắn ngừng một chút, nói thêm một câu: “Em chọn đi.”
Tôi nhìn hắn ôm Ninh Ninh, nhìn Ninh Ninh dựa vào vai hắn đầy tin cậy.
Tim tôi chùng xuống.
“Em đi.”
Bên phía chương trình, tôi không biết Chu Nghiện đã dùng cách gì, vậy mà thật sự xử lý xong xuôi.
Đạo diễn đích thân gọi điện cho tôi, giọng nói như sống sót sau thảm họa, đầy nịnh nọt: “Chiêu Chiêu à! Tốt quá rồi! Nghiện ca chịu đến là quá tốt rồi! Chương trình chúng ta được cứu rồi! Em yên tâm, quy trình sẽ sửa ngay! Tuyệt đối lấy gia đình ba người các em làm trung tâm! Toàn là điểm nhấn! Toàn là drama gây sốt!”
Ngày quay lại chương trình.
Địa điểm đổi thành một hòn đảo tuyệt đẹp.
Nắng vàng, bãi biển, sóng biển.
Ba gia đình ngôi sao khác đều đã đến, bầu không khí vi diệu.
Ánh mắt họ nhìn tôi đầy dò xét, tò mò, và không giấu được sự ghen tị.
Chu Nghiện nắm tay Ninh Ninh, bước xuống từ một chiếc xe bảo mẫu màu đen.
Hắn mặc áo thun trắng đơn giản, quần kaki màu be, sống mũi đeo kính râm che hơn nửa gương mặt.
Nhưng khí chất lạnh lùng “người lạ tránh xa” kia, cách mười mét cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Ninh Ninh mặc quần yếm và dép sandal nhỏ, được hắn nắm tay, tung tăng nhảy nhót, tò mò nhìn quanh khắp nơi.
Ống kính livestream lập tức chĩa thẳng tới.